Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

   (Hỏi tại sao kurama ko dùng chakra của mình để trị thương cho naruko thì do cơ thể mới có 5 tuổi, ko thể chịu dc sức mạnh to lớn của ổng, cũng ko thể sử dung dc ra ngoài, ổng chỉ có thể hiện thân ra dạng chibi mà giúp mấy việc lặt vặt trong thời gian này)

(À naruko cũng chưa thể sử dụng dc chakra của riêng mình nên cần phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối)

   Sáng hôm sau

Những giọt nước mưa tối qua tụ lại bên trên hang động rơi xuống ngay mặt cô

-Naruko:"ưmmm~" cô từ mở mắt, bắt lấy cảnh vật màu xanh lá tươi ngay trước cửa hang

-Naruko:" kurama đâu r nhỉ? "Cô đánh mắt quan sát, r để ý đến dưới bụng mình có tiếng thở đều đều

    À thì ra là kurama nó đang ngủ, cô phì cười lấy tay vuốt lên xuống bộ long màu cam mềm mại kia mà thỏa mãn thư giãn

-Kurama:" định vuốt ve ta bao giờ nữa hả con nhóc kia? "Mở mắt lên nói, thực ra thì hắn đã tỉnh dậy sớm hơn cô r nhưng sợ đụng vết thương nên ko dám động đậy

-Naruko:" ngươi giả vờ ngủ sao? "

-Kurama:"thôi chuyện đó ko quan trọng nữa, vết thương của ngươi cảm thấy thế nào r? "

-Naruko:"... Cũng khá hơn r" đứng dậy thử vài động tác nhẹ xem coi có bị trật chỗ nào ko

   Sau đó ra khỏi hang và tìm lấy gỗ

   Tìm dc 1 khung cây lớn, nhờ kurama đi tìm chỗ nào có động vật, còn mình thì lấy 1 cây gỗ dài săn chắc gọt cho nó nhọn lên

-Kurama:"ta tìm dc 1 chỗ có nhiều thỏ đó, ngươi mau nhanh lên nào! " chạy về báo cho cô nói

   Cô nghe vậy thì đi theo hắn

   Đi đến nơi có thỏ, núp ở 1 bụi cây nhỏ mà rình

    Dơ ngọn giáo tạo ra từ đôi bàn tay nhỏ này, ném thẳng vào 2 con

    1 phát trúng 2 con mồi ngon

  Xoạt xoạt

-Kurama:"naruko" đánh mắt liếc nói, naruko cũng đã nghe thấy, lấy cây giáo của mình mà chui vào bụi cây sau lưng

   Kurama thì đã chui lại vào trong người cô mà giúp cô quan sát xung quanh

   Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt

      Thứ trong bụi cây đối diện cô đột ngột di chuyển nhanh, nó đang cố vòng ra sau cô

   Nhưng cô bình tĩnh mà quan sát, ánh mắt vô cảm nhìn thứ bí ẩn kia di chuyển ra sau mình

   Gàooooooooooo

   1 con hổ phòng từ đằng sau, khoảng chừng to nửa m và dài 1,5m hơn hẳn cô về mọi mặt

   Còn hổ cứ tưởng sẽ có 1 bữa sáng gồm 2 món, nhưng ko ngờ đến 1 điều

    Phập

   Con hổ liền bị xuyên thủng phần đầu với cái cằm của mình trong ngọn giáo của cô, máu từ cằm cũng chảy xuống từ đó men theo ngọn giáo chảy xuống tay cô mà rơi xuống đất

-Naruko:"phù...thật kịch tính mà! "

   Lúc này, nhờ kurama canh chuẩn thời gian giùm, cô đã dơ ngọn giáo về phía sau hướng lên trên và con hổ cũng vì thế mà ngỏe

    Thế là dc 1 ăn 3, à ko phải nói là 2 ăn 3 mới phải đúng cơ

   Cả 2 đi nhóm lửa và lột da con thỏ với moi ruột chúng ra để nướng lên, còn con hổ thì lột da ra và phơi khô da, còn xác thì cho mấy động vật ăn thịt khác ăn

-Naruko:"chúc ngon miệng! " cầm con thỏ trên tay mình ăn ngon lành

   Phần của kurama thì dc để lên lá to mà để nó thưởng thức



















____________________________________

-Kurama:"bây giờ ngươi sẽ làm gì hả naruko? "

   Cả 2 đang bước đi trong khu rừng, 1 cao 1 thấp, 1 người 1 con,xung quanh cũng chỉ lẻ loi vài con vật nhỏ với côn trùng

-Naruko:"tôi ko bt nữa" ánh mắt nhìn về phía trước nhưng trong đầu lại ko để ý gì về phía trước cả

    Kurama nhìn cô từ trên cao dưới đất lên, thấy cô bây giờ đã trưởng thành trong bộ dạng đứa trẻ 5 tuổi

-Naruko:"nhìn kìa! "  chỉ tay về phía trước

   Cả 2 tiến lại gần cô đang chỉ

  1 ngôi làng đơn sơ hiện ra trước mắt, cả 2 ớn lạnh nhìn xung quanh

-Kurama:"ở đây ko còn ai nữa"

   Đúng, ngôi làng đơn sơ này đã bị giết sạch, xác người lênh láng khắp nơi, cả trẻ em nữa

   Cô đi vài ngôi làng với cái mũi bịt kín lại vì hôi mùi xác chết

   Để ý đến 1 căn nhà lạ, cô mở cửa bước vào, vẫn như ngoài kia, 2 đến 4 xác người nằm ngay cửa vào, có kẻ bị cắt cổ, kẻ bị đâm vào bụng đến tử vong, kẻ thì chân tay ko hoàn thiện

-Naruko:"ưm... Ọe! "Đó ko chịu dc mùi thối này, cô liền lập tức đi ra ngoài mà nôn ọe thức ăn ra, kurama thì đã đi vào trong r

   Sau 1 lúc thì tâm tình cũng thường lại, cô đi vào căn nhà, lướt qua các xác chết,cố ko nhìn họ, bởi nếu nhìn thì cô còn nôn cả ruột ra mất

-Kurama:" này nhóc, lên trên này đi, có thứ đáng xem này! "Giọng từ trên cao, cô liền đi lên cầu thang men theo giọng của kurama mà vào căn phòng tới chỗ kurama

-Naruko:"...có chuyện gì sao kurama, ngươi đã tìm thấy dc gì hả? "Cô hỏi khi đã chắc chắn trong phòng này ko có miếng xác thịt nào cả mà hỏi

-Kurama:" nhìn đi" đẩy lên cho cô thấy 1 thứ gì đó dài gần 1m dc gói gọn trong vải lụa

-Naruko:"nó là gì thế? "

   Đến và cầm thứ đó lên, gỡ tấm vải ra, hiện lên 2 thanh đao có 2 màu trắng đen đối lập nhau

 

   (Lượm trên Pinterest)

-Kurama:"đây là... "Bất ngờ

-Naruko:" gì thế kurama? " nghiêng đầu hỏi, 2 tay cầm 2 thanh lên

   Lập tức khụy gối xuống đau đớn

-Naruko:"ưghhhhhhh" cơn đau từ 2 bàn tay liên hồi đưa lên não bộ cô  và ko thể phát ra tiếng kêu cầu cứu dc

-Kurama:"naruko!! " đi đến, hất 1 trong 2 thanh kiếm ra khỏi cô, cô liền bình thường lại mà thở gấp

-Naruko:"đây...haa...haa...haa...là gì vậy hả kurama!!?"thở gấp nói

-Kurama:"thanh ngươi còn đang cầm là kokuren, thanh ta hất ra là hakaren, đây là song kiếm đã thất lạc hàng trăm năm về trước"

(Kokuren là thanh màu đen viết sẵn tên nha, thanh màu trắng là hakaren vì tui bịa tên cho thanh màu trắng)

-Naruko:"thật sao, tôi ko ngờ đấy, chúng có tác dụng gì vậy?!" phấn khởi, kurama đập tay lên trán bất lực

-Kurama:" hakaren là thanh kiếm phong hệ, có lẽ cùng hệ phong với ngươi hồi trước, sức mạnh có thể càn quét hết tất cả thứ cản đường chỉ với 1 đường,nó đã đc ghi danh là thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thế giới ninja" nói, cô liền nuốt cái ực rõ rành rành mà kurama cũng thở dài nói tiếp

-Kurama:"kokuren là thanh kiếm thủy hệ, cái này có hơi khó với ngươi, nếu tâm tình ngươi ổn định, ngươi có thể điều khiển những dòng nước xung quanh mình theo chuyển động của thanh kiếm,chém chết kẻ dịch khi chúng còn ko có cảm gì về vết thương của mình, còn nếu như tâm tình tệ đi, những đường kiếm và dòng nước sẽ tự ngươi làm đả thương chính ngươi khi chiến đấu với kẻ địch"

    Sau khi nghe xong, cô cầm 1 thanh đi xuống, còn 1 thanh thì làm thêm 1 sợi dây nữa nối 2 bên đầu và chuôi kiếm mà để bên hông mà đi, Kurama cũng chui lại vào trong cô mà đánh giấc

Lúc định mở cửa ra thì có tiếng từ bên ngoài, cô đục 1 lỗ nhỏ trên cửa và nhìn ra thấy có 10 tên và 1 tên to 2m

   Naruko*lưu manh!? *

-??? :"người dân nơi đây đã ko còn nữa r, anh em đâu ra lượm tài sản đi!!! "tên to con 2m nhìn có vẻ như là trùm nhóm người này, hắn ra lệnh cho đám đàn em xung quanh mình đi móc túi của những người chết ở đây

-Naruko:" tch"tạch lưỡi, đi ra cửa sau

   Vừa mở cửa ra thì

-??? :"oi đại ca, em tìm thấy 1 đứa bé này! "Tên đàn em đứng bên hông nhà mà nói

   Cô lập tức chạy đi thật nhanh về  cánh rừng rậm, mấy tên kia cũng theo tên đàn em mà đuổi thêo

-Naruko:" chết tiệt thật mà!" chạy trong những bụi cây nói, cô vói mấy tên kia cũng chỉ cách có 30m là cùng vì cô quá nhỏ

   Ra khỏi mạng rừng rậm kia thì cô va phải gì đó phía trước

-Naruko:"ui da! " cô ngã về phía sau kêu lên

   Thấy có bàn chân, từ từ đưa mắt lên là thứ áo choàng màu đen có hoa văn là mây đỏ

-Naruko:"Ak...akat...akatsuki!? "Cô lắp bắp nói, tên Akatsuki kia quay lại nhìn cô lạnh lùng

   Akatsuki này có mái tóc màu trắng ngắn nhọn chỉa chỉa nhiều bên như con nhích, khuôn mặt trung niên có vết sẹo từ bên cạnh trái cằm hướng lên  tới mũi thì dừng lại, đôi mắt màu tím đậm

-aka:"hửm... Nhóc con là ai vậy? "

  













































(Chương 1 là 1378 chữ, chương 2 là 1639 chữ)

(Cứ có mỗi 1 chương thì tui luôn cho thêm chữ vào, đến lượng chữ nhất định thì tui sẽ ko làm dài thêm nữa)

(Tui nói cho bt thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com