Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Tính tiền phòng r rời khỏi nhà trọ

Mấy người hầu cố làm gì đó để kéo chân cô ở lại thì bị bà chủ chi ăn 1 cú đấm đầy yêu thương vào đầu

Bà chủ xin lỗi r đưa cho cô 1 chút đồ ăn đi trên đường

-Harumi:"ơ cháu ko nhận dc đâu"

-Chủ:"thôi mà, đây là chút lòng thành của ta thôi, mong cháu đừng chê mà hãy nhận nó giùm đi mà"

Đành phải nhận lấy thôi chứ cô thấy lười đi kiếm động vật để lấy thịt ăn r

Từ tốn gật đầu r đi khỏi, ko quên đánh mắt liếc nhì chút hình ảnh bà chủ đó đang vẫy tay và cúi đầu chào vị khách của mình

Trong rừng

Cô đã mua vài thứ đồ cần thiết cho chuyến đi vài ngày tới Konoha, như đồ ăn dự trữ, vài cái phi tiêu Kunai, và 1 chút bom để dùng khi đụng phải vài kẻ đáng ghét lạ mặt cố quyến rủ mình

Cũng kèm theo cả đội 1 cái tóc giả màu nâu lên, đeo kính áp tròng màu đen

-Harumi:"xong" xắp xếp đồ r cho vào túi sau lưng bắt đầu chuyến đi

-Harumi:"đi nào" bước chân trái đầu

Nhìn thấy 1 nhóm người mang vũ khí đầy mình trước mặt cách khoảng 20m nhưng ko tiếp xúc mà đi vòng qua họ để lên dc phía trước

Phiu

Phiu

Phiu

Phi mình trên các cành cây cành cây, tiếng gió rít bên tai nghe thật đã, cảm giác bay trên không trung vô cùng thoải mái

Bịch

Đã đến Konoha với tốc độ nhanh gấp 3 lần ninja bình thường khi chạy phải mất tầm nửa ngày mới

Lấy cái ống nhòm ra nhìn, phía trước có 1 và 2 tên lính canh cổng đang trò tám chuyện với nhau, dịch chuyển r đi từ từ như 1 ngư kì bình thường tới

Vốn tưởng sẽ ngon ăn lắm cơ, nhưng mà nó...

-Lính canh 1:" vậy...nhóc muốn vào trong làng hả? "

-Harumi:"vâng"

-Lính canh 2:" nhóc có đi cùng ai ko? "

-Harumi:"à...ko? "Nghiêng đầu

2 lính canh nhìn nhau r quay qua nhìn cô bé trước mặt tiếp

-Lính canh 1:" nhóc có phải gennin ko? "

-Harumi:"ko, tôi chỉ muốn đi phiêu lưu qua các quốc gia để thu nhập thông tin trong cuốn sổ của mình" giọng lạnh

-Lính canh 1:" vậy thì về đi"

-Harumi:"tại sao? " nhíu mày, nãy giờ đi cũng hơi bị mệt r đấy, giờ lại ko cho vô là sao???

-Lính canh 2:" vì nếu nhóc ko phải gennin đang định tham gia kì thi Chuunin, và cả nhóc nhỏ tuổi như vậy mà tự 1 mình qua các quốc gia khác thì bọn anh đây cũng ko tin đâu" cười mỉa nói

-Lính canh 1:"cho nên...hãy...về nhà đi" 2 chữ đầu thì nắm lấy vai, chữ sau thì xoay người cô lại, 3 chữ cuối thì đẩy đẩy cô ra xa và đi lại về vị trí của mình

1 cô bé 13 tuổi ko đủ thông tin để dc cấp giấy phép sao, cô đây sẽ làm mọi cách để vào dc

-Harumi:"làm cách nào đây ta" xoa cằm vặn óc

Sau cùng thì cũng chỉ có thể đột nhập đi qua hàng rào và vào trong làng, mong sao ko cho ai phát hiện ra nếu ko thì họ chết chắc r






























____________________________________
Trên đường đi

Thấy nơi này cũng ko hoàn toàn thay đổi trong kí ức 12 tuổi trước đây,chỉ là ko có những tiếng chửi bới về 1 con hồ ly 9 đuôi từng phá hủy làng lá

Hỏi dc người dân ở đây nên mới bt dc nơi mà rui và Menma sống, cô thấy đó là 1 ngôi biệt thự lớn có 3 tầng lầu, sân vườn đầy cỏ xanh tươi và nhiều cây trồng vô cùng đẹp mắt trang trí ở bốn góc hàng rào

Cạch

Liền phóng mình lên nhà đối diện trốn quan sát, Menma là người mở cửa ra suýt làm hư nó và đã té sấp mặt vì va phải cục đá

-Menma:"ahhhhh trễ r trễ r!!!! " ko lo phần máu mũi đang chảy ra, chạy với cái quần chưa khóa và áo đàn mặc thì ngươi lại, sau là rui thở dài ngao ngán và cô nhìn cũng muốn bất lực theo

Phía sau cánh cửa là Kushina hiền hậu đi ra với 2 bịch bữa sáng trên tay vui vẻ

-Kushina:"Menma con quên bữa sáng r đây này! " đi từ từ

Menma nghe thế thì vừa chạy thụt lùi vừa sửa soạn lại bản thân và lấy đồ ăn r bay đi mất

-Rui:"haizzz...sao con lại có người anh như vậy dc hả trời" thở dài, Kushina bên cạnh cười nhẹ lấy tay xoa đầu con bé

-Kushina:"thôi mà, anh con thì con phải rõ tính r chứ sao lại nói thế, nè, mau đi đi đừng để Kakashi đợi"

-Rui:"vâng"

Khi rui đi mất thì Kushina cũng đi lại vào nhà

Cô chứng kiến nãy gìơ nắm chặt lấy phần gạch đến nổi nó nút ra mãng lớn r rơi vụn vãi

Sau đó bình tâm lại r đi theo 2 đứa trẻ

-Rui:"hình như mình vừa thấy ai đó trên nhà đối diện thì phải? "

-Menma:"oi rui em làm gì vậy, mau mau nhanh lên cái coi! "

-Rui:"vâng! "

1 lúc sau

Cả 2 người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thì va vào trúng 1 người trông lớn hơn mình 5 tuổi và hắn vô cùng mập mạp

-??? :"này, ko bt nhìn đường hay sai mà va vào tao hả!? "

-Rui:"xin lỗi, tại tôi ko để ý nên va trúng anh" gãi đầu

Tên mập khá bực nhưng sau đó lại nhìn dòm cơ thể rui với khuôn mặt thèm khát dâm dê ko che giấu dc

-??? :"ko sao cả, nếu cô em đây chịu đi theo anh thì có lẽ sẽ bỏ qua dc" để tay lên vai rui, tay còn lại thì sờ đùi

Rui thấy tên này biến thái quá nhưng ko định la lên như những cô gái bình thường, hất tay hắn ra và cho hắn 1 chát vào mặt in ỏi đau điếng

-??? :" cái con nhỏ này, mày làm gì vậy, có bt tao là ai ko mà đánh tao hả, tao là con của chủ tịch tập đoàn lớn đấy!! "

Vùuuuuuuuu

-Dân 1:"sao tự nhiên ở đây lạnh quá vậy? " ôm thân

-Dân 2:" tôi ko bt nữa, nhưng nó lạnh quá đi"

-Dân 3:" mẹ ơi con thấy lạnh quá đi"run

-Dân 4:" về nhà nào, coi chừng bị cảm giờ"

Mọi người dân đều cảm thấy lạnh 1 cách kì lạ mặc dù bầu trời đang dc chiếu ánh nắng sáng trưng

Khởi nguồn ko chỗ nào khác ngoài 1 cô bé mang mái tóc màu nâu ngắn đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại ko cho phát ra và lao vào đấm và chém chết tên chó à ko tên heo mập này vì tội sờ soạn em gái mình

Rập bịch

Menma bước từ sau rui cho tiếp theo tên này 1 cú đạp vào mặt với vẻ tức giận dữ tợn

-Menma:"im mồm, mày sờ con gái nhà người ta trước toàn thể nguời dân đây mà còn nói dc hả, với lại đây là em gái tao mà mày còn dám làm ngay trước mặt tao thì có trời nào ko dám tán mày 1 chát ko!!!!?" kéo cổ áo lại gần sát vào mặt nói

-??? :"mày...mày...mày" run rẩy ko bt nói gì

-Menma:"thôi thì tao SỜ mày cho đến khi mày tha nhé!!!!?" dơ nắm đấm lên

Tên này sợ đau quá nên ứa nước mắt chạy đi

-??? :"mày nhớ đấy, tao đây sẽ phục thùuu!! "

Những người dân chứng kiến nãy gìơ đã vỗ tay khen gợi Menma vì pha xử lí ko thể nào nói hơn cả, cô thở phào nhẹ nhõm

-Menma:"hehehehe ko có gì ko có gì đâu, chỉ là chuyện cỏn con thôi~"

Rui cũng thấy ko còn nhiều thời gian nữa nên đã kéo Menma đi tiếp

-Kurama:'tên Uzumaki Menma này bt bảo vệ em gái mình đấy'

Harumi* đúng vậy* cười nhẹ

Đến nơi

Lại tiếp tục ẩn mình trong mấy cành cây nhìn đối diện là 4 đứa nhỏ ở trên cây cầu đang nói chuyện tầm phào với nhau khá lâu

Đến khi Kakashi xuất hiện và bàn với đưa cho 4 đứa giấy dự thi kì thi Chuunin

-Menma:"tuyệt vời quá đi, em yêu thầy Kakashi!! " nhảy cẳng lên người Kakashi

-Kakashi :"dừng lại đi Menma" đẩy mặt Menma ra

-Kakashi:" à mà em nào tính tham gia thì điền tên mình vào tờ giấy thầy đưa và vào ngày mai đi đến phòng 301 của học viện lúc 4h chiều là dc"

-Sasuke:"cuộc thi Chuunin" cầm tờ giấy dự thi nhìn chằm chằm

Sasuke*vậy là mình sẽ dc đấu với tên Gaara của làng cát* 1 sự hứng thú trỗi dậy trong lòng

-Rui:"chúng ta sẽ tham gia thật sao hả thầy?"

-Rui:"nhưng chúng ta chưa tập luyện thành thục các kĩ năng và sử dụng thành thạo các nhẫn thuật mà thầy"e ngại

-Sakura:"đúng vậy"

-Kakashi:"ko sao cả, mỗi người các em thầy đã nhìn rõ dc giới hạn trong chính mỗi người, vì vậy ko cần lo lắng hóa vấn đề mà để bị cho ăn hành sắp mặt là dc" nói cũng như nói r biến mất

Kakashi*nói thế chứ giới hạn của Menma và rui hoàn toàn ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác, còn hơn cả Sasuke nữa, thậm chí hơn cả mình nếu rèn luyện đúng*

Rui cười méo vì câu nói đó

Cả đám liền tách nhau ra về nhà ai nấy để chuẩn bị cho ngày mai

R xong, cả 4 đều đi tản ra hết, cô giờ ko bt phải làm gì để giết thời gian nữa

Nằm nhắm mắt dưới tán cây mát rượi 1 thời gian hồi lâu thì đột nhiên từ trong kí ức, quán Ichiraku lộ ra trong đầu, nơi đó cô chưa qua lần nào kể từ khi chết đi sống lại ở đây













































____________________________________
Ichiraku

-Teuchi:"chào mừng quý khách đã đến quán Ichiraku" nhàn hạ đi ra

-Harumi:"1 ramen cỡ lớn " ngồi xuống ghế lãnh đạm nói

-Teuchi:"có ngay cô bé dễ thương!" vui vẻ đi vào lại bếp

Lạch cạch

Xạch xạch xạch xạch xạch xạch xạch xạch xạch xạch

Gùuuu xeng

Xàooooo

Tóc tóc tóc tóc

Mùi thơm quen thuộc này thật ko thể nào quên dc, nó như là nguồn năng lương sộc thẳng vào mũi cô như 1 chất kích thích vậy, đúng là mì ramen của ông teuchi vẫn là nhất

-Teuchi:"ta hỏi chút"

-Teuchi:"à mà cô bé ko phải là người của làng này phải ko? "

-Harumi:"hả? "Hơi bất ngờ khi ông teuchi lại bt mình ko phải là nguời ở đây

Harumi*làm sao mà ông ấy bt dc, ko lẽ...ông ấy nghi ngờ thân phận của mình r sao!? *

Đi ra lại với 2 tay cầm 1 tô mì ramen đặc biệt đi đến

-Teuchi:"vì ta quen bt với mọi người ở đây mà, tất nhiên có cả phu nhân và 2 đứa con của ngài hokage, nhưng ta chưa bao giờ thấy nhóc con ở đây nên đã nghĩ là người từ làng khác qua" nhàn hạ

Cô ko bt phải nói gì nữa, nhìn ông 1 cách dè chừng cùng 1 chút lo sợ là ông sẽ báo chuyện này với Hokage là CHA cô bt nữa

-Teuchi:"đây, của cô bé nè, 1 tô ramen cỡ lớn của quán Ichiraku! " đặt xuống

Lấy đôi đũa tách chúng ra và gắp 1 miếng mì bỏ vào miệng

Harumi*ngon quá* mùi vị của phần nước như thể muốn cô trôi trên chúng vậy, bột mì dai dai mềm mềm dễ ăn cùng với những phần kèm ăn ngon lành trong món ăn

Tách tách

-Teuchi:"ơ ơ ơ...sao cháu lại khóc!? " cuống quýt lên

-Teuchi:"có phải mì ta dở lắm ko!? "

-Harumi:"ko...ko có gì...chỉ là nó ngon quá làm cháu khóc thôi" tay quẹt đi nước mắt mà rặn cười nói

-Teuchi:"à...vậy sao...nếu thế thì chắc ta quá giỏi r hahaha" gãi đầu

-Teuchi:" 8 năm trước cũng có 1 đứa trẻ hay ghé vào quán ta ăn mỗi ngày"

-Teuchi:" trên người luôn có băng gạc quấn khắp cơ thể nhìn rất đáng thương,cô bé đó ko hề có bất kì tài sản nào trên người nên ta luôn cho cô bé ấy ăn mì của mình miễn phí mỗi khi ghé qua"

Cô đã bt người đó là ai mà teuchi đang nói

-Harumi:"vậy tên cô bé đó là? " cúi đầu liếc mắt nói

-Teuchi:"naruko"

Ha,thật nực cười mà, người thân thì ko ai nhớ đến mình, ở đây lại chỉ có đúng 1 người ko hề có bất kì có huyết thống nào với mình mà lại nhớ đến mình lâu như vậy, ông trời cũng thật đáng cười

-Harumi:" vậy chuyện gì đã xảy ra với người ấy, cô bé ấy có còn ở đây ko? " đây có thể là muốn bt thêm sâu hơn về q quá khứ của MÌNH nên cô mới hỏi vậy

-Teuchi:"ta ko rõ, lần cuối ta gặp con bé naruko thì nó chỉ ăn xong tô mì r nói rằng sẽ ko ở lại ngôi làng này r rời đi trong thời tiết mưa ùn ùn kéo đến" khoanh tay nhìn ra phía đường lớn

-???:" ông teuchi, cho con 1 tô ramen ko bỏ rong biển" 1 người phụ nữ bước vào quán

Harumi*hả? *

-Teuchi:"ồ là cô Kushina, mời vào mời vào"

Trên tay cầm miếng trứng chuẩn bị bỏ vào miệng thì tiếng ông gọi tên Kushina thốt ra làm cô khựng lại

-Teuchi:"mời ngồi đợi, tôi sẽ chuẩn bị ngay và luôn đây"

-Kushina:"vâng" ngoìi xuống kế bên Harumi

Kushina*cô bé này, trông lạ thật, hình như ko phải là người ở đây* đánh mắt liếc

Quay mặt sang chỗ khác ăn, cố ko nhìn thẳng vào Kushina

-Kushina:"ừm bé ơi"lấy tay chạm vào vai

Bị chạm dẫn đến giật mình, hất mạnh tay của Kushina ra khỏi bờ vai nhỏ

-Harumi:"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!!"

Xoảng

Tô mì cũng đồng thời bị rơi khỏi bàn ăn vỡ tan trên mặt đất, nước và mì lan lỏa trên sàn

Kushina chưa kịp load dc cái gì mà cô thốt ra, xong thì teuchi đã đem ra 1 tô mì mới ra lò của kushina, khi ông nhìn thấy mì của cô bé còn vui vẻ mới đây nay đã bị thay thế bằng 1 khuôn mặt tức giận đã bị rơi khỏi bàn mà vỡ ra làm ông bất ngờ cùng bàng hoàng

-Teuchi:"đã có chuyện gì xảy ra vậy? " đặt tô mì xuống chỗ Kushina hỏi

-Harumi:"ông teuchi, đây là tiền mì của con và tiền làm vỡ tô, giờ con bận r nên khi khác con sẽ ghé" đặt tiền dưới so đũa r rời đi với mặt đen lại

Kushina cũng đã load dc xong thì đã ko thấy cô đâu nữa, quay qua lại thì cũng chỉ có ông teuchi cũng đang bàng hoàng vì chuyện đã xảy ra quá nhanh

-Kushina:"cô bé lúc nãy là ai thế ông teuchi? "

-Teuchi:"ta ko bt nữa, ta quên hỏi tên con bé r"

Hành động của cô bé đó rất chi là hỗn xược, nhưng Kushina lại ko hề có chút giận nào cả, mà còn thấy bản thân còn có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại ko rõ lí do

-Teuchi:"thôi để ta dọn, con cứ ăn phần của mình đi Kushina"

-Kushina:"vâng"gắp 1 miếng ăn, nhưng tâm trí lại đang nhớ lại hình ảnh của cô bé mà mình vừa gặp

-Kushina:"cháu chưa từng thấy cô bé đó ở đây, ko lẽ là người ngoại quốc? "

-Teuchi:" chả bt, ta cũng mới gặp con bé đây thôi, nó còn khóc khi ăn mì của ta nữa,ta khá chắc là tính nó ko như vậy, chắc là bị ảnh hưởng từ đời sống"


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( the end for this chapter:) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com