Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sinh mệnh giống như vượt qua cả một biển rộng, chúng ta đều gặp nhau ở trên chiếc thuyền nhỏ này.

Khi chết chúng ta liền tới được bờ, đi hướng thế giới riêng của mỗi người. ———————————————————————

Thời điểm ta rời khỏi Thuỷ Quốc, ta vừa mới bước qua sinh nhất 6 tuổi.

Lúc đó quang cảnh đầu mùa hạ, ngôi làng quanh năm được bao phủ bởi mưa bụi cùng u ám chồng chất, bị xâm nhập bởi một đám khách không mời mà đến.

Chiến tranh loạn lạc mang đến chết chóc.

Ảm đạm, máu đọng lại chảy xuôi theo một đường, bao phủ hết cả tầm nhìn nhỏ bé.

Trước mắt ta là một cảnh tượng đầy máu, cả người ta đang run rẩy, có thể nghe thấy thanh âm khàn cả giọng của mẫu thân, sau đó là tiếng vang nặng nề hết đợt này đến đợt khác cùng với tiếng kêu thảm thiết bên tai đột nhiên im bặt, một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt xuất hiện ở trước mặt ta.

'Mẫu thân làm sao vậy... Tại sao lại nằm bất động ở đó'

Trong lúc ta đang mong lung, suy nghĩ trong nháy mắt như là nhẹ lên, thoát khỏi trói buộc, như là thường ngày phụ thân mang theo chính mình ở trong rừng vui đùa, chỉ là kì quái mà suy nghĩ: 'tại sao bọn họ lại không cho ta nói chuyện...'

— biết được sợ hãi, lại không rõ ý nghĩa của cái chết.

Tiếng vang hỗn loạn bên ngoài dần dần đi xa, để lại trên đất một mảnh tĩnh mịch đến đáng sợ, ta trong bóng đêm chậm rãi buông tay, lúc này mới nhận ra rằng chính mình đã kiệt sức, thở phì phò từng ngụm từng ngụm.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng có người lại gần.

"...Chính là ở đây sao?"

"Tới quá trễ, chỉ còn một đứa nhóc"

"Chúng ta phải mang nó về tộc, cũng không biết tố chất của nó ra sao"

"Ngươi đi xem nó ———"

Có người bước tới, mở ra tấm ván gỗ của hầm

Ta chịu ánh sáng kích thích, mắt tự động nheo lại, khi trước mắt ngày càng rõ ràng thì lại đối mặt với một đôi mắt kì lạ màu đỏ tươi cùng với Câu Ngọc bên trên.

Người đó nhìn ta một cái sau đó thất vọng mà thở dài, quay đầu rồi lắc đầu với những người phía sau.

"——Tư chất giống nhau, không thể mở mắt được"

———————————————

Ta bị đưa tới tộc Uchiha.

Hoả Quốc không có bị bao phủ quanh năm bởi mưa phùn lạnh lẽo, mỗi ngày đều là mặt trời lên cao chót vót, ánh nắng xuyên qua nhánh cây xanh biếc dừng lại ở ta trên mặt, phản chiếu ra màu sắc loá mắt.

Trên hành lang, tiếng kêu của ve vang vọng.

Ta mặc một bộ xiêm y thật vừa người, ngồi quỳ ở nơi đó, suy nghĩ lại bắt đi bị thổi đi đến một nơi khác.

Một người đàn ông trung niên tóc đen mắt đen trầm mặt nhìn ta rất lâu, ta trộm đánh giá người nọ, cảm thấy có điểm tương tự với hình dáng của phụ thân ở trong trí nhớ.

Hắn nặng nề mở miệng:

"Ngươi kêu Uchiha Ita, phải không?"

".....Uchiha? Là cái gì?" Ta chớp chớp mắt tỏ vẻ thắt mắc, tựa hồ lại khờ dại hỏi lại.

Hắn dường như lộ ra một tia ý cười.

"Họ của ngươi"

"Ngươi phụ thân, đệ đệ của ta, chính là một Uchiha"

Trong nháy mắt nghe được dòng họ này, thần kinh của ta không khỏi run rẩy, cảm nhận được áp bách rất nặng nề, nặng đến mức giống như muốn làm lưng của ta suy sụp, giống như phụ thân đã từng dùng ánh mắt mong chờ nhìn ta.

"Ita, ngươi phải sống, sống thật tốt"

"Chẳng sợ.... Cho dù là trở lại..."

Ta nhớ lại đôi mắt đỏ như máu kia, hô hấp cứng lại, như là bị thứ gì đó bóp chặt yết hầu, không thể nào thở nổi, nước mắt theo áp lực chảy ra rồi từ khoé mắt lăn dài xuống.

"Mẫu thân.... Ta muốn mẫu thân.... Ta phải về nhà!"

Ta bụm mặt, con nhóc mà từ khi bị cứu ra tới giờ chỉ giữ vẻ mặt hờ hững, rốt cuộc nhịn không được mà khóc thật lớn.

"Đừng khóc!" Người kia mặt đen ngay tức khắc, như là muốn quát lớn ta, cuối cùng lại nỗ lực khiến cho giọng điệu của chính mình nhu hoài vài phần.

"Cha mẹ ngươi đã qua đời..."

Ta mắt điếc tai ngơ, khóc càng ngày càng lớn.

Người kia tựa hồ chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, cũng không gặp phải đứa nhỏ khó bảo như vậy— ngày thường nếu hắn nghiêm mặt, trưởng tử cũng đã không dám lên tiếng. Vì thế, trên chiến trường giết người vô số tộc trưởng Uchiha chỉ có thể bất lực xoa xoa thái dương, bó tay không có biện pháp.

"Phụ thân"

Tajima nghe thấy tiếng trưởng tử mang theo đệ đệ vào cửa, như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng đứng lên, nói: "Các ngươi mau tới đây, nó không chịu nghe ta nói chuyện".

Vì vậy Madara rất nghe lời mà buông ra tay đang dắt Izuna đi tới phía trước vài bước đánh giá con nhóc tộc nhân ở bên ngoài vừa được đưa về tộc.

Tóc đen mắt đen, khuôn mặt non nớt nhưng không kém phần xinh đẹp, là diện mạo điển hình của Uchiha nhưng lại gầy yếu và nhút nhát, bộ dạng tựa hồ rất sợ phiền phức.

Cánh tay tái nhợt lại gầy yếu không biết từ đâu vươn tới đột nhiên nắm chặt góc áo của Madara. Madara cuối đầu, đối diện với một đôi mắt đen nhánh tràn đầy mờ mịt.

"—ngươi, ngươi biết, ta mẫu thân ở đâu không?"

Madara thậm chí còn có thời gian để nghĩ, con nhóc trước mắt này có phải hay không cha mẹ đều đã chết hết, a, không phải, phụ thân của nó mất tích, nhưng cũng cùng đã chết không khác nhau lắm.

Dưới đáy lòng Madara sửa lại suy nghĩ, nhìn như kiên nhẫn mà ngồi xuống, chuẩn bị hoàn thành Tajima vội vàng ném lại cho hắn nhiệm vụ.

Nhưng mà kiên nhẫn của hắn tiêu hao so với tưởng tượng mau nhiều.

Mấy năm liên tục chinh chiến, khói lửa liên miên, tộc Uchiha, thậm chí toàn bộ giới ninja người chết không đếm xuể, mà nhóm huynh đệ của hắn— chỉ còn lại một mình Izuna.

Khuyên can mãi mà con nhóc này vẫn khóc lóc, khóc có cái gì tốt chứ. Có thù oán thì phải trở nên mạnh hơn rồi sau đó giết bọn chúng là tốt rồi. Làm ninja là phải có ứng có giác ngộ, thật là một con nhóc vô dụng.

Madara trên cao nhìn xuống Ita lãnh đạm lại ngạo mạn mà suy nghĩ.

— hắn cùng loại người này, không có gì đáng để nói.

Trên cây bên ngoài căn phòng, tiếng ve giữa mùa hè không chê phiền mà vẫn kêu mãi.

——————————-

"Từ nay về sau, ngươi phải học trở thành một ninja—"Tajima nói với Ita sau đó đem một cái kunai bỏ lên tay con bé "— tất nhiên là nếu như ngươi còn nhớ rõ thù hận về sự việc của cha mẹ ngươi"

"Đương nhiên" Ita đáp lại.

Trước mắt Ita thổi qua một bầu không khí ảm đạm đọng lại màu máu, đôi tay tái nhợt của nó nắm chặt thanh kunai trong tay.

"Ta sẽ không quên"

"Tốt lắm, như vậy bắt đầu từ ngày mai ngươi sẽ cùng Madara và Izuna cùng nhau huấn luyện, bọn họ sẽ dạy ngươi làm như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com