2
Châm lửa, ánh lửa bóc lên hừng hực sức nóng cảnh cáo ta không nên lại gần nó.
Đem ta tiềm tàng từ trong tro tàng cứu ra.
——————————————
"Hưu————"
Shuriken bắn ra từ các hướng khác nhau, vẽ ra bén nhọn tiếng gió, đốc đốc đốc, chặt chẽ ghim vào trên thân cây. Trong rừng hẻo lánh ít dấu chân người lui tới, chim chóc bỗng dưng bị kinh động, đột nhiên phành phạch dang cánh kêu to hết đợt này đến đợt khác, trước sau nói tiếp nhau bay lên trời cao.
Một cô nhóc tóc đen thu lại đầu ngón tay sau đó chậm rãi xoa xoa, đỡ thân cây, nhíu mày sau đó chậm rãi ngồi dậy.
"Ai....." Ita trong lòng tràn đầy tâm sự, thở dài thực trầm trọng.
Tại sao lại không được đâu.
Nhìn theo ánh mắt của nàng chính là một loạt shuriken cắm xiêu xiêu vẹo vẹo trên thân cây.
"Đại ca Madara nói phải là một loạt shuriken cắm thẳng tắp" Ita lẩm bẩm, vỗ vỗ váy, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống từ ngọn cây.
'Này đều làm không được, ngươi là ngu ngốc sao Ita'
Trong đầu như là hiện lên bộ dáng thiếu niên với cái đầu tóc đen tạc mao nổi trận lôi đình trừng mắt với nàng.
Ita nhịn không được rùng mình chà chà cánh tay.
......Cũng không muốn trở về đối mặt với thiếu tộc trưởng lửa giận đâu.
A a a, bực bội quá!
Ita xoa xoa tóc, xoa đến nổi đem một đầu tóc đen gọn gàng thành lung tung rối loạn.
Mẫu thân trên cao, nếu như người có thể nghe được, hãy nói cho nữ nhi bé bổng ngươi thương nhất làm thế nào để trở thành một ninja cường đại đi.
....Hoặc là nói cho ta biết làm thế nào để khiến shuriken bắn thẳng tắp một đường cũng được.
Ita nghĩ nghĩ sau đó liền dường như tự vui vẻ cười rộ lên, xoay người nhặt lại rơi đầy trên đấy kunai cùng shuriken.
"Ủa, còn một cái kunai đâu?"
Ita sờ soạng hai bên hông cũng không tìm thấy bóng dáng, trong lòng cũng có chút kì quái nhưng vẫn là thành thật ngồi xổm xuống, đến bụi cỏ bên cạnh bắt đầu tìm kiếm.
Không có.
Không có, không có.
Đều không có.
Ita có chút sốt ruột, nhẫn cụ của nó đều khắc kí hiệu riêng của nó ở trên, dùng thành thói quen, vì vậy thiếu một cái khi luyện tập xúc cảm sẽ không được quá thoải mái.
Sột soạt———
Đột nhiên, Ita nghe thấy được động tĩnh khác thường từ trong bụi cây, phiến lá rậm rạp bị đẩy đi theo phương hướng khác nhau, dường như có một thứ gì đó nhanh chóng từ một chỗ nào đó chợt loé qua.
Ita nheo lại đôi mắt, cảnh giác đề thấp thân mình, bàn tay âm thầm sờ lên thanh kiếm luôn mang theo bên người.
Tộc Uchiha theo hướng dòng sông Naka mà đi, vượt qua con sông đẹp đẽ khi thì chảy xiết khi thì bình tĩnh là một khu rừng rậm rạp an tĩnh nhưng không kém phần rộng lớn, bởi vì nằm cách xa các gia tộc ninja cho nên hiếm khi nào có người đi tới nơi này.
Ita đã từng bắt gặp Madara đi theo phương hướng này, đi theo lại đây mới phát hiện ra rằng đây là một nơi thích hợp để một mình luyện tập.
Từ đó trở đi, sau khi huấn luyện ở tộc xong Ita lại lặng lẽ đi tới nơi này, hoặc là luyện kiếm, hoặc là ngồi suy tư, rất nhiều buổi chiều đều như vậy trôi qua.
Mà lúc này đây, cái người xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ là địch nhân sao?
Theo lời nói của Madara, hiện tại Ita yếu ớt tới đáng thương, chỉ cần đã từng đi tới chiến trường tộc nhân của Senju cũng đã đủ giết nàng nhẹ như trở bàn tay.
Không cần.... Không cần là kẻ địch a.
Trong lúc miên mang suy nghĩ, có tiếng đồ mặc ma sát tạo ra tiếng động rất nhỏ đang nhanh chống tới gần khiến cho cả người Ita không khỏi rùng mình.
Giây tiếp theo, tiếng xé gió bén nhọn bỗng chốc xẹt qua bên tai!
Đốc! Trong phút chốc một cái kunai quen mắt cắm thật chặt ở thân cây phía sau lưng Ita, cách đỉnh đầu của nó chỉ có một chút.
......Là thanh kunai nãy giờ nó tìm không thấy!
Này chắc chắn là khiêu khích.
Nhưng mà chẳng lẽ đối phương không có ác ý? Nếu không thanh kunai này vừa rồi hẳn là trực tiếp xuyên qua trán của nó mới đúng.
Nhận thấy được điều này, nó kinh ngạc mở to đôi mắt.
Nhanh chóng thay đổi ánh mắt rời khỏi thanh kunai, nhưng nháy mắt sau khi quay đầu lại gương mặt của nó liền xẹt qua bên cạnh một cái shuriken sắc bén khiến cho xuất hiện một vệt máu trên mặt
Ita theo bản năng kêu đau tê một tiếng.
Cái người thiếu niên xuất hiện đột ngột tay nắm shuriken ngồi xổm trước mặt nó lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là người nào?"
....Này nha! Ta phải hỏi ngươi mới đúng đấy.
Dưới đáy lòng không cam lòng kêu to, Ita tức giận trợn mắt, gióng như một con cá nóc nho nhỏ.
"Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai nha?"
Thiếu niên sở hữu mái tóc ngắn bạc nửa ngồi xổm mở to đôi mắt màu đỏ tràn đầy cảnh giác, hỏi: "....Ngươi là ninja?"
"Câu hỏi này ngươi không cảm thấy nó thật vô nghĩa à"
Ita thật là muốn thét lên thật lớn. Mặc cho ai nhìn đến một mãnh đất tràn đầy kunai cùng shuriken thì cũng đoán ra được thân phận của nó là một ninja đi.
Như vậy cũng đi hỏi sao! Người này là đứa ngốc à!
"Thực lực của ngươi thật sự rất kém cỏi"
Người kia phiết miệng, nằm ngoài dự đoán mà thu lại thanh kiếm trong tay, từ từ đứng dậy, từ trên cao dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nó.
"......Uchih——" Hắn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "—gia tộc kia, nói như nào cũng sẽ không phái một đứa nhóc kém cỏi yếu ớt như ngươi tới thăm dò thông tin, lần này buông tha cho ngươi đó, nhóc."
Ita sau khi nghe được liền nổi giận đùng đùng, nhưng vì không đánh lại người kia, chỉ có thể nuốt cục tức mà dùng giọng điệu mỉa mai để công kích lại: "Vậy ta phải cảm ơn ngươi tha mạng cho ta a"
"Thích" Hắn nhìn những cái kunai xiêu xiêu vẹo vẹo sai đó lộ ra thái độ ngày càng khinh thường, "Không biết ngươi huấn luyện kiểu gì, đệ đệ của ta mới ba tuổi còn làm tốt hơn ngươi nhiều"
"Không cần dùng người thân của ngươi tới công kích ta, hiểu chưa hả? Ta cũng đã rất nổ lực luyện tập rồi đấyyy!!!"
Ita tựa như là suy nghĩ người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy, thành thật mà ngồi dậy, bày ra vẻ mặt như đưa đám, nói: "Nếu là thanh kunai vừa rồi của ta vô tình là ngươi bị thương, vậy thì đúng là thực xin lỗi nha"
"Biết là tốt" Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, tựa như là dùng lỗ mũi nhìn nó, lộ ra biểu tình thật thiếu đánh.
....Thật muốn đấm hắn một cái.
Ita chỉ có thể cố gắng nhẵn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống được. Nó biết rõ chính mình ném kunai loạn xạ, đụng đến người khác là không có lí, cho nên nhịn một chút tính tình nhỏ nhoi của người bị hại cũng hẳn là... hẳn là.
——hẳn là cái quỷ!
Ninja tại sao nhất định phải nhịn chứ!
Đáy mắt của nó bóc lên hừng hực lửa giận, sờ sờ vết thương ở má do thanh kiếm trên tay tên đó gây ra tạo ra một vệt máu, quyết đoán mà rút ra thanh đao được treo ở bên hông liền xông tới muốn chém tên kia một nhát.
"Đồ khốn!! Ngươi làm sao dám làm bị thương mặt của con gái chứ! Lỡ nữa không thể gả được chồng thì sao hảa?!!" Ita rống giận, lắc mình một cái phóng lên chém ra ánh đao sáng như tuyết. Nhìn tư thế chiến đấu mười phần quyết liệt, hung tàn.
Nhưng thực tế tên kia tránh thoát vô cùng nhẹ nhàng, trong không khí như là xẹt qua một tia sáng màu trắng bạc xinh đẹp.
Ita căn bản đuổi theo không kịp.
Mà thiếu niên một bên tránh né, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu.
'Tại sao chỉ mới nói vài câu liền đột nhiên tức giận đâu...Rõ ràng những câu đó đều là lời nói thật, với lại chính mình mới là người bị hại a' hắn nghĩ như vậy.
Đáng nói hơn, thứ làm hắn buồn rầu chính là chính mình căn bản không thể lí giải được giống loài như nữ nhân, cho dù từ nhỏ cũng không tiếp xúc nữ nhân quá nhiều.
Thật là kì quái.....
Các gia tộc rất hiếm khi có nữ ninja, cho dù có, cũng luôn luôn là kiên nghị, bình tĩnh.
Tính tình giống trước mắt con nhóc này giống nhau, thật là chưa gặp qua bao giờ.
Nhìn nàng thật giống vị đại ca ngu ngốc của hắn, sinh mệnh của hắn, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa khiến hắn không có cách nào đối phó—— con nhóc kì lạ.
Nói mình là ninja, nhưng mà có ninja nào giống nàng như vậy đối với người xa lạ không một chút cảnh giác, ngu ngốc lại ngây thơ?
Thật là buồn cười
Hắn rốt cuộc ngừng tránh né, quyết đoán tiến lên phản công, ba chiêu liền khiến cho đao của Ita bị đánh bay ra ngoài.
Hắn dùng tay bắt chéo hai tay của Ita ra sau lưng sau đó cuối đầu thấy hình ảnh phản chiếu của hắn ở trong đôi mắt đen xinh đẹp của nàng.
"Uy" Hắn nghe thấy lời nói của chính mình.
"Có muốn ta dạy ngươi hay không, hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com