#6 BoruSara

Bối cảnh: hiện đại nghen mọi người
___________________________________________
Tôi và cậu ấy chính là thanh mai chúc mã từ nhỏ. Vì vậy tôi và cậu ta rất thân thiết.
-Boruto, hôm nay cậu rảnh không? Ở khu vui chơi đang có trò mới đấy!
Tôi hớn hở nói với mong muốn cậu ấy sẽ đi chơi cùng mình hôm nay.
Nhưng đáp lại tôi là tiếng thở dài mệt mỏi.
-Xin lỗi nhé Sarada, tớ không thể đi choie với cậu hôm nay, khi khác nhé.
-Ừm...cũng được. Tạm biệt cậu...
Boruto mỉm cười với tôi nhưng tôi có thể nhận ra sự buồn tẻ trong cậu ấy.
Kể từ khi gia đình cậu ấy gặp biến cố, bác Naruto vì tai nạn xe mà qua đời,chỉ còn lại bác Hinata một mình nuôi cậu ấy và đứa em nhỏ. Cậu ấy từ một cậu bé vui vẻ,hiếu động giờ lại biến thành một còn người hoàn toàn khác, trầm tính,ít nói, luôn cố tách mình ra khỏi cộng động.
Lại một lần khác năm tôi 16 tuổi. Hôm đấy là trước sinh nhật tôi nên tôi sẽ đi mời những người bạn thân thiết của mình. Tôi lật đật chạy đến nhà cậu ấy gõ cửa.
-Boruto, ngày mai là sinh nhật tớ đấy! Cậu nhớ sang chơi đấy nhé!
Tôi vẫn vậy, vẫn vui tươi rạng rỡ như bao năm. Còn cậu ta, đôi mắt xanh chứa cả đại dương thật đẹp...nhưng lại rất cô đơn...
-Xin lỗi Sarada, tớ còn phải đi làm thêm. Nhưng tớ sẽ cố gắng tranh thủ đến bữa tiệc của cậu.
Tôi đã nghĩ câu trả lời sẽ là không như bao lần. Nhưng lần này lại khác thật tuyệt!
-Thật chứ?!
-Thật.
-Vậy nhé! Tớ nhất định sẽ đợi cậu đến mà cùng ăn bánh!
Tôi vui mừng ôm cậu ấy và cũng rời đi. Tôi liên tục vẫy tay phấn khởi tạm biệt Boruto.
Ngày hôm sau, bữa tiệc bắt đầu vào lúc 18 giờ, bạn bè vui vẻ đến bữa tiệc của tôi. Tôi vẫn đứng ở cửa mong chờ hình bóng cậu bạn tóc vàng đấy xuất hiện.
Và 1 tiếng... 2 tiếng...3 tiếng... Vẫn không thấy ai. Mọi người đã chơi bời chán trường bên trong và họ thật sự mong Sarada đừng chờ nữa mà hãy nhanh chóng cắt bánh.
-Sarada, đừng chờ nữa, cậu ấy chắc bận chuyện gì không đến được.
-Nhưng cậu ấy hứa là đến mà...
Tôi đã vỡ òa ôm Chou Chou, nhưng lại không biết tại sao mình khóc?
Mãi đến sau này, tôi tốt nghiệp và đã kết hôn với Boruto. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều và Boruto cũng vậy, chúng tôi giờ đây đang rất hạnh phúc. Boruto đã không còn quá bận rộn mà vô tâm như trước, cậu ấy đã dần tìm lạc sự lạc quan của mình vốn có.
Kỉ niệm ngày cưới, tôi rất muốn một lần đến Thủy Quốc du lịch,vì vậy tôi đã lên kế hoạch thuyết phục Boruto.
-Anh này, ngày kỉ niệm kết hôn em muốn đến Thủy Quốc du lịch.
-Được chứ,nếu đó là nơi em thích, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc.
-Tuyệt vời! Anh không đuóc thất hứa với em nữa đấy nhé?
-Được,anh hứa mà.
Vui thật, đây chắc sẽ là chuyến du lịch tuyệt vời nhất. Nhưng... Tôi chợt nhớ ra, hầu hết những ngày quan trọng, Boruto nhất định sẽ có việc bận.
Và tôi đã đúng. Boruto sáng hôm đó lật đật mang vác tài liệu đến công ty mặc kệ tôi có la hét gọi anh ấy.
-Anh xin lỗi Sarada, công việc này rất quan trọng, nếu anh không làm xong nhất định anh sẽ bị đuổi việc.
-Công việc, công việc! Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em chưa!
-...
-Anh luôn thất hứa! Sinh nhật em anh cũng lấy lí do công việc để em ăn sinh nhật một mình. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới anh cũng không dành cho em một ngày là sao?!
-Anh xin lỗi. Lần khác, anh sẽ bù đắp cho em.
Tiếng đóng cửa kép lại cuộc cãi vã của tôi và Boruto. Tôi đã rất tức giận, tôi về lại phònh ngủ gom hết quần áo về lại nhà mẹ mình.
Boruto biết tôi sẽ về lại nhà mẹ ruột, hằng ngày anh ta đều gọi đến hỏi thăm tôi nhưng tiệt nhiên không đến dẫn tôi về nhà.
Một ngày... Hai tuần... Tôi đã ở nhà mẹ ruột được một tháng
Dạo đây tôi cảm thấy bụng mình không ổn và ăn uống khó khăn, tôi còn cảm thấy buồn nôn khi nghe mùi đồ ăn.
Mẹ tôi đã có chút nghi ngờ nên đã bảo tôi đi khám bác sĩ. Và đúng như mẹ tôi nghi ngờ, tôi đã mang thai năm tuần.
Vậy là tôi đã có con! Chúng tôi sắp chào đón một thiên thần nhỏ!
Tôi gạt bỏ hết bực tức của mình trở lại căn nhà thân thương.
Căn nhà không có ai nhưng lại rất gọn gàng. Tôi đoán Boruto đã ngủ ở công ty suốt một tháng nay. Để ăn mừng tin vui này, tôi đã gọi mẹ và Himawari đến ăn tối cùng tôi và Boruto.
Boruto khi gặp lại tôi,anh ta đã ôm chặt lấy tôi như sợ mất tôi một lần nữa. Tôi có thể thông cảm cho anh ấy, anh ấy chỉ muốn tôi được sống thoải mái.
Tôi đã mang giấy khám thai đưa cho Boruto xem. Anh ấy rơi lệ vì quá xúc động. Cả mẹ chồng tôi cũng vậy, mẹ đã không kìm được nước mắt trước tin vui này.
Boruto ôm tôi trên chiếc gường thân thương.
-Anh nhớ mùi tóc của em.
-Em nhớ cảm giác ấm áp của anh.
-Sarada,anh đã khiến em thất vọng rất nhiều, anh xin lỗi em.
-Đừng nói vậy, em hiểu anh không muốn em buồn,nhưng vì cuộc sống mà anh luôn làm vậy.
-Cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu kê thất hứa này.
-Kể từ bây giờ,anh sẽ trở thành ông bố tốt, trở thành người chồng mẫu mực của em. Anh hứa sẽ không làm em buồn, không thất hứa nữa, anh sẽ đặt em và con lên hàng đầu.
-Sao mà em tin anh được chứ?
-Anh thật sự thề đó! Nếu anh không làm được, anh sẽ...sẽ khiến em sinh thêm em bé nữa!
Boruto tinh nghịch kéo tôi đùa giỡn.
- Ây! Đồ chết tiệt này!
-Sarada,anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
Bỗng dưng,Boruto bật dậy ho sặc sụi và chạy vội vào toilet.
-Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?
-Không..anh không sao...chỉ là cổ anh hơi khan.
-Mai em sẽ mua thuốc cho anh.
-Cảm ơn em, giờ thì chúng ta ngủ nhé?
-Vâng.
Boruto ngày hôm sau đi đâu đó không phải là công ty. Nhưng khi trở về, tôi thấy anh ta có vẻ buồn bả nhưng lại che giấu nó bởi nụ cười rạng rỡ của mình. Tôi đã không hỏi vì tôi nghĩ đó chỉ là suy đoán của mình.
Tôi đã mang thai 6 tháng, Boruto đã được nghỉ phép về chăm sóc tôi đến khi tôi sinh. Anh ấy luôn ho và chạy vào toilet rất vội vàng, nhưng tôi lại không mấy để ý vì nghĩ anh ấy chỉ ho khan bình thường.
Cho đến một ngày, tôi sao khi cùng Chou Chou mua sắm quần áo cho em bé về nhà. Tôi thấy Boruto đang nằm trên sàn nhà bên cạnh lọ thuốc, tay anh ấy đầy máu.
Tôi vội vả bảo Chou Chou gọi cấp cứu đến bệnh viện. Và tôi phát hiện ra bí mật của Boruto.
-Bác sĩ,chồng tôi thế nào rồi?
-Tình trạng phổi của cậu ta ngày càng nguy kịch.
-Ý bác sĩ là sao? Tại sao lại nguy kịch?
- Cậu ta bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật sớm nhất nhằm tìm tia hy vọng duy trì sự sống cậu ta.
-Gì chứ...
Tôi choáng váng không trụ nổi khi nghe tin. Boruto đã giấu tôi việc anh ấy bị bệnh.
Tôi nắm chặt tay anh ấy trong phòng hồi sức. Anh ấy đã chịu đựng suốt mấy tháng nay và tôi không hề hay biết. Tôi là người vợ tồi tệ.
-Boruto...em có thể xin anh một ân huệ?
-Anh nhất định phải mạnh mẽ...vượt qua bệnh tật...chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa con trưởng thành...anh phải hứa...nhất định làm được...anh không phải kẻ thất hứa mà...Boruto...
Tôi khóc, tôi đau đớn tột độ nắm lấy tay anh ấy. Tôi không mong gì hơn ngoài việc Boruto tỉnh dậy. Boruto, anh nhất định làm được mà.
Sau ca phẩu thuật,ánh đèn vụt tắt. Bac sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi.
Tôi không kìm được cảm xúc và ngất xỉu ngay sau đó.
Hôm đó là một ngày mưa, tôi đứng trước mộ Boruto cùng Himawari. Tôi khụy xuống sụp đổ hoàn toàn, tôi khóc ngất, khóc đến không thành tiếng.
-Chị hai, đừng khóc nữa, anh hai sẽ không thể yên lòng yên nghỉ nếu chị cứ mãi dằn dặt thế.
-Chị không thể...anh ấy là chồng chị... Con chị sắp chào đời đã không gặp được mặt ba....
-...
-Tên đáng ghét anh là đồ tồi! Đến lời cầu xin cuối cùng anh cũng không thực hiện được! Tôi hận anh!
-...
-Boruto...tôi hận anh...tôi hận...anh...
Himawari ôm tôi vào lòng xoa dịu.
-Sẽ ổn thôi, chị là người mạnh mẽ nhất em từng biết. Anh hai sẽ luôn bên cạnh chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com