Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tựa hỏa

A Diễm đứng trước gương sửa sang chính mình. Đằng sau là Uchiha Mikoto đang vấn tóc cho em. Cô nhẹ nhàng cài trâm lên tóc em, mỉm cười nói: “Xinh đẹp lắm đó! Shisui tên tiểu tử kia cũng thật có phúc ~ ”

Gò má A Diễm hơi ửng hồng, em nắm lấy tà áo kimono, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tiểu Sasuke ngó vào nhìn , cái miệng nhỏ ồ lên: “Chị A Diễm đẹp quá đi mất! “ Rồi quay đầu lẩm bẩm: “Shisui là tên đáng ghét!”

Shisui không chỉ thường xuyên dụ dỗ anh Itachi đi còn chưa nói, giờ lại muốn cướp luôn chị A Diễm. Nhóc cực kì ghét Shisui.

“Được rồi Sasuke, con tránh ra để A Diễm đi nào.” Mikoto dịu dàng nói.

Sasuke phồng má: “Không đâu, không đâu!”

“Ngoan nào, cà chua mẹ để ở trong bếp, mau xuống lấy ăn đi.”

“Hừ!”

Cu cậu nào đó khịt mũi, cuối cùng đành chịu thua trước cà chua, trong lòng lại thầm nghĩ: ăn xong cà chua mình sẽ không để Shisui cướp chị A Diễm.

Để Shisui biết được, hắn chắc chắn sẽ nói: “Đợi nhóc ăn xong, A Diễm đã thuộc về anh mày!”

“Xin phép dì con đi.” A Diễm được cái gật đầu của Mikoto, liền xỏ đôi guốc gỗ ra khỏi tộc địa Uchiha.

Mikoto nhìn theo bóng của em, nghĩ bụng. A Diễm trước nay không thích trang điểm, càng không thích mặc kimono. Bởi vì theo em, kimono rườm rà sẽ cản trở em chiến đấu.

Nhưng hôm nay em có hẹn với Shisui ở lễ hội đầu xuân của làng. Vì cái hẹn này, từ sớm em đã đến nhà cô nhờ trang điểm giùm. Không thể không nói, đúng là rất để tâm.

Chỉ mong, kết thúc có hậu… đi.

_______

A Diễm trên đường có gặp Itachi. Cậu ta liếc em một cái, trong mắt thoáng qua kinh diễm rồi tầm nhìn dừng trên một cô gái khác.

Em biết cô ấy, cũng là người tộc Uchiha, tên là Uchiha Izumi. Cô ấy thường xuyên đi theo Itachi nên em có gặp mặt vài lần.

A Diễm không để tâm đến chuyện này lắm, em nhanh chóng đến nơi hẹn.

Mùa xuân ở Làng Lá rực rỡ sắc màu, người qua đường đông không kể xiết, ánh trăng treo trên tấm màn đen được dệt hàng ngàn ngôi sao lấp lánh dáng vẻ hiền hòa là thế.

A Diễm lượn lờ một chút là gặp người quen.

“Diễm!”

Một thiếu nữ mặc kimono mà tím, gương mặt thanh tú, mang theo chút anh khí tự tin lôi kéo Nara Shikata chạy đến phía em.

A Diễm gọi đáp lại: “Sasaki Kanon.”

Sasaki Kanon, xuất thân là dân thường,không thuộc về bất kì đại gia tộc nào, nhưng thiên phú thì không tầm hường chút nào . Là người tự xưng là fan hâm mộ của em kể từ lần thấy em giáo huấn Hino Kokomi.

Kanon vừa nhìn đến A Diễm liền động tay động chân nhào vào ôm lấy, còn Shikata đứng bên cạnh thì bị bỏ rơi hoàn toàn, miệng không quên thốt ra theo thói quen: “Thật là phiền phức!”

Kanon nghe được Shikata nói, lập tức trừng mắt hung dữ đá cậu ta một cái, khiến cậu chàng phải thốt lên vì đau đớn, xem chừng lực đạo cũng không nhẹ chút nào.

Đến cả A Diễm cũng nhướng mày. Sao đàn ông nhà Nara nổi tiếng lười biếng cứ có xu hướng thích phụ nữ táo bạo thế này nhỉ. Shikata cũng thế, thầy Shikaku cũng thế.

Hàn huyên một hồi, Kanon chợt ngỏ ý: “Này, hay là cậu cũng đi với bọn này đi!”

Shikata không khỏi trợn mắt. Ban đầu là ai muốn đi riêng với cậu nhỉ? Thế mà giờ gặp thần tượng là bỏ rơi cậu luôn! Sợ rằng tương lai Kanon cũng muốn nhào vào vòng tay của A Diễm mất!

“Không được, tôi có hẹn với Shisui mất rồi.’ A Diễm đáp.

Kanon bĩu môi, trong đầu ra cái chủ ý. Hôm sau muốn cùng Uchiha Sasuke hợp đồng tác chiến đả đảo Uchiha Shisui mới được.

Trái ngược với Kanon bất mãn, Shikata lại âm thầm đối với Shisui không biết lạc trôi nơi nào giơ ngón cái.

Làm tốt lắm huynh đệ!

Kanon cùng Shikata đành chào A Diễm rồi rời đi. Giờ thì chỉ còn em một mình.

A Diễm phủi phủi bộ kimono, chỉnh chu bản thân, sau khi chắc chắn đã ổn cả, em tiếp tục đợi Shisui.

Kì lạ là Shisui rõ ràng đã hẹn em, lại quá hẹn đã lâu mà chưa đến. Ban đầu em cứ nghĩ là Shisui cho em leo cây làm em ủy khuất không thôi. Nhưng quen biết hắn đã lâu, em biết hắn tuyệt đối không phải người như vậy.

Thế chỉ còn lại một khả năng, sợ rằng trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện. Suy nghĩ này phủ kín đầu em, khiến lòng em cũng không được yên. Ngay lúc em định quay về thử xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.

“A Diễm!”

Shisui trên đường làm nhiệm vụ có chút trục trặc, tốn chút thời gian để xử lí. Hôm nay vừa vặn có hẹn với A Diễm, xong xuôi mọi việc, hắn liền quần áo cũng chưa thay, đeo thanh tantou đeo sau lưng vẫn nồng mùi máu tươi, một đường chạy đến đây.

Liếc thấy A Diễm đứng một góc giữa đường xá đông đúc có vẻ lạc lỏng, trong lòng cũng khó chịu. Nhưng khi nhìn bộ dạng của em bấy giờ, hắn ngẩn người tại chỗ.

Giờ phút này, thiếu nữ trong bộ màu trắng kimono, nhiều đóa hoa anh đào hồng tươi tinh xảo điểm xuyến tạo thành hoa vắn bắt mắt, vạt áo may một tầng đỏ tươi như sóng gợn.

Thiếu nữ mặc một kiện màu đỏ áo trong, cổ áo lộ ra một đoạn, cùng sắc màu đỏ đai lưng, ở trên lưng đánh một cái nơ ưu nhã. Phía sau tai phải của em có gắn một bông hoa cũng màu đỏ nhạt, tô điểm cho vành tai trắng nõn như trăng non.

Thiếu nữ nhìn thấy hắn, em chậm rãi lộ ra một mạt tươi cười.

Giống như chỉ chờ khoảnh khắc này, pháo hoa cùng lúc nở rộ, tất cả thu vào một đôi mắt màu đen thuần tịnh thật nhiều rực rỡ màu sắc, xán lạn như ngày xuân hoa khai.

Mọi thứ như bị đình chỉ, ngay cả hô hấp cũng bị đoạt mất. Giữa biển người mênh mông, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, mọi cảm xúc lo lắng đều yên lặng xuống.

Lưu luyến mà triền miên.

Dù cho hàng ngàn cánh anh đào xao động trên bầu trời xanh lam của Làng Lá cũng không mỹ lệ bằng em.

Dù cho nhiệt liệt lửa nóng không ngừng thiêu đốt trong nắng chiều của Hỏa Quốc cũng không cháy bỏng bằng em.

“A Diễm, tên em có ý nghĩa gì thế?”

“Là nở rộ rực rỡ mà diễm lệ như lửa nóng giữa đời. Chẳng sợ một ngày lụi tàn cũng muốn khuynh tẫn toàn lực, tại một khắc nào đó tạo ra kì tích huy hoàng, trương dương một cách xán lạn.”

“…. Nói như vậy, chúng ta đúng là rất hợp nhau đó!”

Ôn nhu như thủy

Nùng liệt tựa hỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com