Chương 14: Tìm chết
Đến địa phận của Phong Quốc, cả đội banh chặt cơ thể chẳng thả lỏng một chút nào.
Nara Shikaku trông thì nhàn nhã nhưng mắt thường xuyên đảo xung quanh. Shikata ngáp dài một tiếng, hạ thấp tầm nhìn. Itachi hai tay đưa ra, sẵn sàng kết ấn bất cứ lúc nào. A Diễm nắm lấy thanh đoản đao một tấc không rời. Shisui cầm chặt kunai, liếm nhẹ đôi môi khô khốc.
Tất cả đều biết, ngay lúc này, chỉ cần sơ suất, mọi chuyện đều sẽ đi tong.
Riêng A Diễm kể từ khi bước chân đến biên giới Phong Quốc, em mơ hồ cảm nhận được có người nào đó theo dõi em. Nhưng do người kia không mang theo ác ý, nên em cũng chưa làm gì.
"Toàn đội chuẩn bị chiến đấu!" Shikaku nhìn thấy kẻ địch, lập tức hạ mệnh lệnh, "Shikata và A Diễm hỗ trợ bảo vệ công chúa từ phía trước. Itachi ra đằng sau. Shisui và thầy sẽ phụ trách tấn công. Tiến hành!"
Shikata thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nhưng vẫn làm theo lời của Shikaku giống như cả đội.
Shikaku nheo mắt, đánh giá kẻ địch.
Đeo mặt nạ, là Ám Bộ? Có chừng hơn mười tên. Có vẻ không chỉ là phá hủy cuộc hôn nhân này.
Haizz, ai bảo ở đây có những ba đôi Sharingan, thật là phiền phức.
Một tên trong đó tiếp cận đến A Diễm. Em bật Sharingan để nhìn rõ hành động của hắn ta, xoay đao trong tay, chỉ một thoáng, thanh đao đã không thấy. A Diễm cho hắn ta một chút ảo thuật mê choáng tâm trí hắn, nhân lúc đó, đao của em, không do dự cắt ngang yết hầu hắn ta.
"A Diễm, phía sau!"
Shikata hét lớn, vì phân tâm mà Ảnh Chân Tự của cậu sắp bị đối phương thoát ra. Cậu cắn môi, cố gắng ép buộc hắn phải tuân theo mình. Kiếm của hắn bị Shikata ép phải đâm vào chính hắn.
Chết tại chỗ.
Shikata tuy lười biếng nhưng thiên phú ở trong tộc Nara chẳng phải hạng xoàng. Ít nhất, ở cái tuổi này, cậu đã thuần thục khống chế bóng của mình. Chỉ còn phải cần thời gian để cậu có thể thực hiện thuật Ảnh Chân Tự gia truyền càng thêm nhanh hơn mà thôi.
Còn về phần A Diễm lúc này, em đang phải đối mặt với hai tên Ám Bộ cấp bậc Thượng Nhẫn.
Dù A Diễm đã đủ mạnh để lên cấp Thượng Nhẫn, thế mà số tuổi tính từ khi em sinh tồn ở thế giới này còn chưa nhiều, nên em không dám chắc mình có thể hạ hết hai tên này hay không.
"Thủy Độn: Vụ Ẩn Chi Thuật."
Một tên Ám Bộ dùng chiêu thức Thủy Độn tạo ra sương mù ngăn cách tầm nhìn của em. Nhưng mà, thủ thuật che mắt này cũng quá khinh thường em đi. Nói sao thì em cũng xem như một tộc nhân Uchiha mà, Sharingan đã là tam câu ngọc, chiêu này chẳng phải là vô ích sao.
Với lại, đây là Phong Quốc, khí hậu khắc nghiệt, không có lấy nước và hơi ẩm không nhiều, để tự mình tạo ra loại nhẫn thuật thuộc tính tính thủy này, hao tổn Chakra không ít một chút nào.
Xuyên qua lớp sương mù, A Diễm nhìn thấy cả hai tên Am Bộ cùng lúc ra tay với em. Tạm thời tra đao vào vỏ, A Diễm kết ấn: "Hỏa Độn: Hào Hảo Cầu Chi Thuật."
Nhẫn thuật của em không bằng Itachi hay Shisui, nhưng cũng không đến nỗi nào, lại cộng thêm ảo thuật của em, đao đã đặt trên cổ một tên.
Có nguy hiểm!
A Diễm quay phắt ra phía sau, shuriken của một tên khác định đâm vào tim em, do phản xạ nhanh nhạy của em mà chệch hướng, đâm phải bụng em.
Những người khác thấy em bị thương, muốn chạy đến ứng trợ mà bị kẻ địch dồn vào. Nếu chạy đi khỏi vị trí, sợ rằng vị công chúa trong kiệu sẽ xong đời.
Shisui nhìn thấy Shuriken đâm lún vào da thịt A Diễm mà hốc mắt muốn nứt ra, lấy tốc độ như chớp nhoáng xử lí những tên bên cạnh.
Shisui vội vàng lao đến, nhảy lên trên tên Ám Bộ đâm A Diễm, Mangekyou Sharingan với đồ án phức tạp mang màu đỏ như máu hiện ra. Ngữ khí lạnh băng thốt ra.
"Dám làm A Diễm bị thương, tìm chết!"
Thanh đoản đao sau lưng rút ra, tàn nhẫn mà hung hăng xuyên thủng cổ họng tên kia, máu bắn lên mặt Shisui, cả lên mắt, trông giống như hàng huyết lệ chảy xuống.
A Diễm ngẩn người.
Cái gì vậy chứ?
Em vừa mới "nhìn thấy", máu chảy ra từ mắt Shisui, mà hắn thì đang đứng ở bờ sông Naka, dáng vẻ như muốn tự tử.
A Diễm quả thật là bị dọa sợ. Sharingan tam câu ngọc không ngừng xoay chuyển, ẩn ẩn hiện ra một đồ án không rõ, trừng mắt nhìn Shisui.
Cả hai đôi Sharingan đối diện nhau, phá lệ quỷ dị.
Một lúc sau đó, xác của những tên Ám Bộ cùng một vài võ sĩ hộ tống công chúa rải đầy trên mặt đất, nguy cơ được giải trừ.
Shisui ôn nhu băng bó phần bụng bị thương cho A Diễm, bộ dạng khác hẳn với lúc vừa rồi, nhưng trong mắt lạnh lẽo vẫn chưa lui đi. Chỉ khi đối mặt với em, sự lạnh lẽo đó mới vơi đi.
Mà A Diễm vì hình ảnh vừa rồi làm cho hoảng sợ, cũng chưa chú ý đến chi tiết đó. Và không chú ý đến còn có Shikaku bận trấn an vị công chúa kia.
Còn Itachi thì cảm thấy, điều này chẳng lạ gì với tộc nhân Uchiha.
Rốt cuộc là từ yêu thường mãnh liệt mà sinh ra, đã là một Uchiha liền không ngoại lệ.
Chỉ mình Shikata là lạnh hết lưng.
Shisui bình thường là một chú cún ôn hòa thế đó. Nỗi điên lên là lộ răng nanh, cắn chết kẻ nào làm tổn thương báu vật của hắn.
Phải, A Diễm là báu vật của Shisui, báu vật không cho phép chạm vào.
....
Và ở một nơi nào mà tất cả đều không biết, có một kẻ đeo mặt nạ lốc xoáy, bóp chặt cổ tên Ám Bộ đào tẩu, giọng nói như đang đùa giỡn, mà ngôn từ thì độc ác như rắn rết.
"A Diễm đó, chính là cô bé xinh đẹp nhất kia kìa, là em gái của Tobi đó nha~" Hắn bỗng chuyển giọng, sát khí ngập tràn: "Như vậy, em gái của ta, ai cho phép đám cặn bã các ngươi, đụng vào!"
Răng rắc.
Cổ bị bẻ gảy.
Nam nhân tự xưng là Tobi khẽ phủi tay, nhìn thi thể kia như nhìn rác rưỡi, thấp giọng lẩm bẩm.
"Đụng vào A Diễm, các ngươi nên có giác ngộ đi xuống địa ngục đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com