Chương 18: Của tôi
A Diễm sau khi đi thăm mộ Obito và Rin về, liền ghé qua chợ mua thức ăn. Vì hôm nay Shisui sang nhà em ăn cơm nên em phải chuẩn bị trước.
A Diễm xách theo hai cái túi khá lớn, chân nhỏ cất bước về nhà. Em vui vẻ ngâm nga điệu ca mà mình thích.
"Uchiha Shisui tiền bối, em thích anh!"
Bước chân của A Diễm khựng lại, em xoay người nấp sau thân cây to cạnh đó, nhìn thấy lưng của Shisui và một cô gái trẻ, ước tầm tuổi em.
A Diễm thấy Shisui sang sảng cười: "Em tên là gì nhỉ?"
Cô gái đó tưởng rằng hắn có ý với mình, lập tức trả lời: "Em là Hino Kokomi! Em thích anh!"
A Diễm nhíu mày, bàn tay nhỏ nắm chặt lại.
Hino Kokomi.
Ngày trước thích Itachi thì thôi đi, giờ còn đánh chủ ý lên Shisui, rốt cuộc là có ý gì đây chứ.
Shisui đưa lưng về phía A Diễm, hắn liếc mắt liền thấy em thập thò sau thân cây. Hắn nhếch khóe miệng nhìn em vì hắn mà ghen tị.
A~ biểu tình của em thật dễ thương!
Nhưng trước hết, hắn phải giải quyết chuyện này thôi.
"Xin lỗi, nhưng tôi thích A Diễm. Ừm, chính là Uchiha Diễm đó, em chắc còn nhớ đúng không?" Tuy ngữ điệu ôn hòa là thế, nhưng lời Shisui nói ra, nghe vào tai Hino Kokomi là đang trào phúng cô ta.
Làm sao mà cô ta không nhớ cho được! Cô ta đã bị em đánh cho bầm dập vì cái tội xuất khẩu cuồng ngôn mà.
"Uchiha Diễm có cái gì tốt chứ! Rõ ràng là đồ bạo lực, em cũng có thể tốt hơn cô ta gấp bội!"
Shisui vẫn treo trên miệng nụ cười sang sảng mang thương hiệu của mình, hắn đặt tay lên ngực trái, đôi mắt nhu hòa nghĩ về A Diễm, "Tôi thích A Diễm, nên em ấy ở trong mắt tôi tốt hơn cô gấp trăm lần. Hơn nữa, nếu ninja không bạo lực thì đã chết không biết bao nhiêu lần." Hắn chuyển tầm mắt đến trên người Hino Kokomi, hạ thấp giọng chỉ để cho hai người nghe thấy, "Với lại, cô là cái thá gì, lấy tư cách nào, so sánh với em ấy."
Trong suốt cả cuộc trò chuyện, Shisui bao giờ cũng cười một cách vô hại, thế có ai biết, ý nghĩa của nhưng nụ cuòi đó là gì?
Hino Kokomi tái cả mặt mày, "Nhưng, nhưng em thích.... "
"Uchiha Shisui là của tôi! Uchiha Shisui thích nhất A Diễm! A Diễm cũng thích nhất Uchiha Shisui!"
A Diễm thả cái bịch đồ ăn xuống, lao đến chặn giữa hai người, đẩy Hino Kokomi ra, gằn giọng nói.
Trong sự kinh ngạc đan xen ghen ghét của cô ta, cùng với niềm sung sướng của Shisui, em nhón chân lên, ôm lấy cổ của hắn hôn nhẹ vào gò má.
"Chụt!"
Hôn xong, A Diễm hai má đỏ bừng, vùi mặt vào cổ của Shisui.
Trong mắt Shisui toàn bộ đều là ý cười, hắn bế ngang A Diễm lên, nói: "Cô không còn chuyện gì thì tôi đi đây."
Để lại là ánh nhìn hận thù của Hino Kokomi.
"Các người sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu!"
Cô ta nghĩ đến đó liền cất lên tiếng cười quỷ dị.
Uchiha Shisui sẽ tự tử tại sông Naka. Uchiha Diễm, nhân tố không xác định, cô ta cho là thế sẽ bị Uchiha Itachi giết chết.
Tất cả đều đã là vận mệnh, mà chỉ có cô ta biết được.
Hino Kokomi tự phong cho mình là kẻ nắm rõ vạn vật.
Xuyên không giả.
Nhưng Hino Kokomi đã phạm một sai lầm. Cô ta không nghĩ đến, A Diễm cũng là người xuyên không.
_____
A Diễm và Shisui cùng về nhà em, đến giờ em vẫn chưa hết ngại ngùng.
Shisui đặt em lên ghế, tủm tỉm trêu cợt: "Anh không biết là A Diễm thích anh đến thế đấy!"
Cả khuôn mặt trắng nõn của A Diễm đỏ ửng lên, cả cổ nhỏ và vành tai cũng như quả cà chua. Em dùng hai tay che lại mặt mình, đầu óc như muốn thiêu cháy.
Shisui thấy trên đầu A Diễm đã bốc khói, sợ rằng đùa thêm câu nữa sẽ làm em lăn ra ngất mất, hắn liền nói: "Anh đi nấu cơm đây."
Vào lúc Shisui đang đến bếp thì A Diễm vẫn còn nóng bừng do cơn sốt mang tên Uchiha Shisui.
"A Diễm, nhà hết thức ăn rồi à?"
A Diễm giật mình, phát ngốc tại chỗ.
Đúng rồi, bịch thức ăn em còn bỏ lại ở đó.
Trong nháy mắt, A Diễm cuống cuồng lên.
Vừa rồi em chỉ lo Shisui mà quên mất thức ăn, giờ làm sao đây?
A Diễm đành nhìn Shisui.
Hắn thở dài, xoa đầu em, "Được rồi, giờ anh về nhà lấy đồ ăn sang vậy."
Đồ ăn một lúc sau đã được đặt trên bàn, nếu không cũng uổng cái danh Thuấn Thân Shisui mất.
Ngó vào bếp thấy Shisui đảm đang như vợ hiền đang nấu ăn, A Diễm chợt thấy áy náy.
Rõ ràng là em mời hắn, thế mà thành ra ăn thức ăn nhà hắn, còn để cho hắn nấu.
Shisui vừa đảo thịt, vừa nhìn A Diễm khẽ lôi kéo áo mình, nghe em rầu rĩ nói.
"Xin lỗi."
Shisui ngẩn ra, lúc này mới biết em xin lỗi vì cái gì. Hắn tắt bếp, chọc nhẹ cái trán em, "Đồ ngốc, em nói cái gì vậy chứ, giữa chúng ta còn cần xa cách như thế sao?"
A Diễm ngước cổ nhìn Shisui, hai mắt cong thành trăng non, em vui vẻ gật đầu.
Shisui nhìn cái môi nhỏ của em hơi nhếch ra, hắn nuốt một ngụm nước bọt, bất ngờ cúi xuống hôn môi em.
Chân thành mà yêu thương.
A Diễm hơi mở to mắt, nhận thấy sự dịu dàng của Shisui, em khẽ nhắm mắt lại, chìm đắm trong tình cảm thuần túy của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com