Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nằm mộng

Sau khi giải thích xong thân phận của Yagen, lại thêm thử nghiệm Nezuko không ăn thịt người và A Diễm chỉ uống máu Yagen, mọi việc đều trở nên êm xuôi.

Mấy ngày ăn không ngồi rồi ở Điệp Phòng, A Diễm và Yagen quyết định theo chân Viêm Trụ lên chuyến tàu vô tận.

Không phải vô duyên vô cớ mà em muốn đi theo. Con mắt được nâng cấp lên Mangekyou Sharingan của em có khả năng nhìn thấy tương lai, nói cho chính xác thì nó có tác dụng dự báo nguy hiểm.

Lần này, em nhìn thấy được, Viêm Trụ chắc chắn sẽ hy sinh trong nhiệm vụ sắp tới.

Những Sát Quỷ Nhân từ trước đến nay đều xả thân cứu vớt nhân loại, ẩn trong bóng đêm mờ mịt cầm đao mà đổi lấy quang minh phía trước.

Dũng cảm như thế, nhân hậu như thế! Dù không cảm động, cũng là kính nể.

Cho nên, A Diễm không muốn để người anh hùng này ngã xuống khi bình minh còn chưa lên.

......

A Diễm ngơ ngác mơ màng mở mắt, em hết nhìn trần nhà, lại nhìn khung cảnh xung quanh. Không biết làm sao mà nơi đây làm em quyến luyến lạ thường. Em ngồi dậy, đặt bàn chân trần xuống nền đất lạnh băng, tò mò mở cửa ra. Hương thơm thức ăn từ đâu làm bụng em cồn cào hết lên. Em lần theo xuống nhà bếp, ngó đầu vào khe cửa chưa đóng chặt.

Đồng tử em co rút kịch liệt khi thấy người kia đang ở trong. Em không chút nghĩ ngợi chạy ào vào, ôm thật chặt vòng eo hắn từ phía say lưng.

Người kia hơi giật mình, rồi hắn quay ra, đắc ý nhếch miệng: "Mới sáng sớm mà em đã nhớ anh đến thế cơ à!"

Mặc cho vẻ mặt của hắn quá gợi đòn, nhưng em chẳng muốn buông ra chút nào. Em khẽ siết lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, hưởng thụ cái ôm đầy quan tâm đó, như đang trong cơn mê sảng, em gọi: "Shisui."

Shisui hình như đã nhận ra em không bình thường, ngỡ là em đang lẫy giận điều gì, hắn buông đũa đang nấu ăn, hắn cười hì hì làm thân: "Ôi vợ ơi, anh mà lỡ làm sai, xin em rộng lượng tha thứ cho anh nhé!"

A Diễm buông Shisui ra, sửng sốt cất tiếng hỏi: "Anh gọi em là gì?"

Hắn còn ngạc nhiên hơn em, cúi đầu thì thầm vào tai em: "Ủa, thế anh không được gọi em là vợ hả? Mình lấy nhau rồi mà!"

A Diễm: "....."

Shisui: "....."

Shisui: "Này, chẳng lẽ em quên mất rồi sao? Ơ kìa! Không chịu đâu! Em phải đền bù cho anh đi!"

A Diễm nghẹn họng, chẳng lẽ em lại có thể quên mất điều quan trọng này? Đột nhiên em có chút chột dạ, em nhìn đông nhìn tây, đến khi hắn cho rằng em sẽ quay đi, em bỗng nhón chân lên, hôn vào má hắn.

Shisui mím môi cười, đằng sau còn tỏa ra mấy đóa hoa hồng.

A Diễm liền thoát ra khỏi vòng tay của Shisui, em ngồi vào ghế, đợi Shisui đưa đồ ăn lên.

Ánh mắt em dừng trên cái cốc chứa thứ chất lỏng đỏ au, buột miệng hỏi: "Đây là máu ạ?"

Shisui ngẩn ra, rồi anh chọc nhẹ vào trán em: "Máu gì mà máu, là nước ép cà chua. Em mau ăn đi, còn phải tham dự đám cưới của anh Obito và chị Rin nữa!"

A Diễm gật gù, thì ra không phải là máu, khoan đã....

"Đám cưới!"

Shisui buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của em: "Em hôm nay lạ quá nha. Đúng rồi đó, đám cưới."

A Diễm đờ đẫn tiếp nhận từ việc này sang việc khác, tinh thần treo trên mây mãi đến lúc nghe thấy tiếng kêu quen thuộc.

"A Diễm, tụi này đến thăm chị này!"

Tên nhóc A Viễn đi đầu, hú hét gào loạn cả lên. A Noãn theo sau, véo má em, chẳng có trên dưới gì cả. Cuối cùng là A Phong, anh xách theo một hộp quà, bảo: "Quà anh mang cho cháu anh. Hôm nay các em có việc đúng không? Để tụi này trông chừng Kiri cho."

Kiri? Cháu anh?

Đúng ngay bây giờ, tiếng khóc trẻ con vang lên, Shisui chạy vội vào phòng, lại bị A Viễn giành trước. Bế trên tay nhóc con trắng trẻo mềm mại, A Viễn hừ hừ: "Đây là con gái xinh đẹp của chị tôi!"

Shisui nhướng mày, hài hước nói: "Cảm ơn cậu đã khen tôi."

A Viễn liền gắt gỏng lên: "Ai khen anh, tôi chỉ khen cháu tôi thôi!"

Shisui: "Cậu là đang chê tôi, Kiri và vợ tôi xấu đấy à? Kiri là con chúng tôi."

A Viễn: "Anh đừng có mà xuyên tạc! Còn có, đó là chị tôi! Anh, anh đúng là...."

Nói xong mới thấy mình không biêt nói từ gì cho phải, A Viễn liền cáo trạng với A Diễm: "Xem, anh ta bắt nạt em!"

A Diễm chưa kịp bày tỏ ý kiến, Shisui đã cười nhạo: "Trẻ con chỉ biết mách lẻo."

"Anh!"

A Phong và A Noãn bật cười, đúng là chỉ có anh rể mới trị được cậu em vợ, nhóc con dường như cũng đứng về phía cha nó, Kiri liền cho A Viễn một cái tát nhẹ khiến cho người cậu nào đó khóc ròng rồi nó cười khúc khích lấy làm thích thú.

A Diễm hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy không chân thật chút nào. Rõ ràng là em, em đang.....

Em đang..... làm cái gì nhỉ?

________

Trước có nói với bạn hoangphan986 là khoảng ngày mai sẽ viết mà một tuần sau mới cập nhật, thành thật xin lỗi bạn cùng những ai đang theo dõi và chờ truyện.

Vì tuần trước mình bận quá, phải chuẩn bị cho kì thi khảo sát nên không có thời gian.

Bạn nào thích thì có thể ghé xem: [Tống chủ Naruto] Mùa xuân trong mắt em.

Xin cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com