Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Con người

Tanjirou thành công, cậu đã cắt đứt được cổ của con quỷ.

Đầu tàu tách khỏi thân tàu và cả con tàu chệch ra khỏi đường ray đã bị bám trên bề mặt những cánh tay mọc ra đống thịt ghê tởm trong tiếng thét chói tai và điên cuồng của con quỷ.

Tàu rung lắc dữ dội như muốn hất bay tất cả, A Diễm xách theo Tanjirou và Inosuke nhảy xuống, rồi em đặt Tanjirou nằm trên mặt đất, xé một miếng vải của chiếc áo đang mặc băng bó lại cho vết thương đang không ngừng xuất huyết của cậu.

Nhưng cũng chỉ là cách tạm thời, nếu có y nhẫn ở đây thì tốt biết mấy.

Trong khi Inosuke hết sức lo lắng cho Tanjirou mà gào toáng lên, bị A Diễm đè cái tay muốn nâng cậu dậy kẻo lại động đến vết thương thì Tanjirou suy yếu cảm ơn em rồi hỏi: "Người lái tàu có bị thương không?"

Inosuke thắc mắc: "Rõ ràng là hắn đã đâm ngươi, sao ngươi lại muốn cứu hắn?"

"Người lái tàu ra sao rồi?"

Inosuke bị Tanjrou hỏi chặn họng, cậu hừ một tiếng rõ to: "Được Yagon cứu rồi!"

"Là Yagen!" Yagen vừa đến, theo thói quen chỉnh sửa cái tên của mình, "Đại tướng, ngài vẫn ổn chứ?"

A Diễm gật đầu phát ra âm thanh ừm ừm trong cổ họng.

"Vậy là cậu có thể sử dụng tập trung tối đa mọi lúc mọi nơi rồi nhỉ?" Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou sang sảng cười, đè lại cái trán Tanjrou rồi dạy cho cậu cách làm máu không còn xuất ra nữa.

A Diễm cũng nghe anh nói, thầm nghĩ rằng, trong các trận chiến, nếu y nhẫn chưa đến kịp thì dùng cách này cũng được nhỉ?

Bỗng em khựng lại, tư thế căng chặt phòng thủ.

"Ầm!"

Một tiếng động thật mạnh hấp dẫn tầm nhìn của tất cả, người đến hẳn là rất mạnh, khí thế búc người cùng sức áp khủng khiếp đã chứng tỏ điều đó.

Người đến quả nhiên không tầm thường. Hắn ta chính là Thường Huyền Tam.

Hắn ta lao nhanh như vút đến gần Tanjirou, tay nắm thành quyền chuẩn bị đánh vào cậu thì bị Rengoku lạnh mặt cản lại.

"Kiếm sắc đấy~" Akaza liếm nhẹ lên vết thương, thật lòng mà khen Rengoku.

Kể từ khi Akaza xuất hiện, A Diễm đã biết hắn là người sẽ giết chết anh trong trận chiến ngày hôm nay. Nhưng không hiểu sao theo cái tiết tấu này, em cứ có cảm giác như hắn đang.... tán tỉnh anh?

"Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ với bọn ta?" Akaza ngả ngớn đưa ra lời mời, hắn ta đã nhìn ra sức mạnh vượt trội của Rengoku, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý, hắn tiếp tục nói: "Kyoujurou, hãy để ta trả lời vì sao ngươi chưa chạm đến cảnh giới tối thượng."

A Diễm biểu tình trở nên có chút quái dị, em chỉ thấy lạ là con quỷ này chưa gì đã gọi anh một cách thân mật như thế chứ?

Còn Kyoujurou? Đồ quỷ không biết xấu hổ!

Yagen dở khóc dở cười cảm nhận tâm tình khó nói của em, y bất đắc dĩ nói: "Đại tướng, người chú ý sai vấn đề rồi." Trọng điểm phải là hắn ta mời gọi Rengoku trở thành quỷ đó.

"Đó là vì ngươi là con người. Đó là vì ngươi sẽ già đi. Đó là vì ngươi sẽ chết đi." Akaza lớn tiếng mà khinh bỉ con người yếu ớt với một cuộc đời ngắn ngủi, hắn cho rằng làm quỷ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Rengoku lại không nghĩ như vậy, anh không còn cười như mọi ngày, thay vào đó là khuôn mặt hết sức nghiêm nghị, như đang tức giận trước lời lang mạ của Akaza: "Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới đẹp đẽ, phi thường và quý giá."

Anh nói rất chậm rãi, cũng xuất phát từ thật tâm nên A Diẽm mới thấy anh hết sức đáng kính. Có tư tưởng và suy nghĩ như thế thật là một con người tuyệt vời.

Yagen cười nhạt: "Con người ghê gớm và xinh đẹp quá đại tướng nhỉ?" Những chủ nhân của y tuy cũng chỉ là nhân loại nhỏ bé, bất quá chỉ sống được trăm năm liền sẽ chết mất, nhưng họ đều rất phi thường, họ làm nên sự vẻ vang của y, cũng làm nên tên tuổi của họ.

Vậy nên....

Y liếc nhìn sang A Diễm, nắm lấy thanh tantou bên hông mà nghĩ: "Phải nhanh chóng đem ngài ấy trở lại làm người mới được."

Akaza bị Rengoku từ chối một cách tuyệt tình, hắn ta bày ra tư thế chiến đấu, bắt đầu dùng Huyết Quỷ Thuật.

Rất nhanh, Rengoku cũng vung kiếm lên. Cả hai chiến đấu trong khói bụi mù mịt, Tanjirou thậm chí không nhìn rõ hành động của họ, cậu cố gắng rướn người lên, sờ soạng khắp nơi tìm thanh kiếm của mình để đứng dậy chiến đấu cùng anh.

"Cậu cứ nằm yên ở đó!" Giọng nói của Yagen và Rengoku vang lên cùng lúc.

Akaza càng bất mãn khi thấy Rengoku không chuyên tâm khi đánh với mình, hắn nói: "Đừng có để tâm đến lũ yếu ớt nữa, Kyoujurou. Hãy tập trung vào ta đây này!"

A Diẽm mắt lé nhìn Akaza. Em bị lậm sau khi đọc mấy quyển truyện của ngài Jiraya trong nhà thầy Shikaku, cảm thấy đâu đâu cũng là những câu chuyện tình yêu cả. Giờ em lại cảm thấy Akaza đang ghen mới lạ chứ.

Mặc dù em còn không biết tại sao thầy ấy không cho em đọc mấy quyển tên gì mà "Icha Icha" gì đấy.

Sau khi quay về, em phải tìm đọc mới được!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com