Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Uỷ thác

Mấy ngày nay, A Diễm suốt ngày ở trong nhà. Một phần là dưỡng sức khỏe, một phần là đợi chiếc dù đặc chế mà A Phong đặt cho em.

Ngày đó, khi biết em không thể ra ngoài khi có ánh nắng mặt trời, A Phong đã tìm cách, sử dụng nhân mạch của mình mà tìm đến thợ thủ công có năng lực chế tạo chiếc dù có thể ngắn tiếp xúc với ánh trong diện tích của chiếc dù.

Tính một chút thì hẳn là hôm nay chiếc dù sẽ được đưa đến.

"A Phong em không thử nữa!"

Trong hai tiếng đồng hồ qua, để chuẩn bị cho em ra ngoài với chiếc dù mới, A Phong đã bắt em thử từ cái váy này qua cái váy khác. Cái vẻ mặt hào hứng đó làm em nhớ đến Mori Ougai mỗi khi thay đồ cho Elise.

Ghê quá!

Nếu Mori Ougai cùng A Phong gặp mặt nhau vào lúc này, chắc hẳn là cả hai có nhiều chuyện để nói lắm đây.

"Được thôi! Nào, A Diễm, mặc cái này đi, anh thấy cái này hợp nhất đấy!"

"Cái cuối cùng thôi nhé!"

"Ok!"

A Diễm cầm lấy chiếc váy trong tay vào thử. Là loại váy lolita, lấy màu đen làm màu chủ đạo. Làn váy hơi phồng lên, dài vừa ngang đầu gối. Trên ngực váy còn gắn một chiếc nơ to trên cái cổ màu trắng ngà. Phần tay áo hơi xòe rộng ra, có nhiều lớp màu trắng chồng lên nhau. Em mang lên tất trắng, đi giày búp bê màu đen nốt.

A Phong gật đầu ưng ý với mắt chọn của mình, đẩy em ngồi trước bàn trang điểm, lấy dao phẫu thuật ra. A Diễm cũng không hoảng hốt tránh ra, nhiều năm thân tình khiến em tin tưởng tuyệt đối anh sẽ không hại em.

Đúng thật là như vậy, A Phong chỉ dùng dao hớt nhẹ phần tóc thừa của em mà thôi.

"Sao anh không dùng kéo?"

"Anh dùng dao vẫn quen hơn." Nói rồi, anh vấn tóc cho em, buộc tóc lệch sang bên trái cho em, rồi cài thêm cái kẹp tóc. Xong xuôi, anh nhấc bổng em lên.

A Diễm giờ đang chỉ là một cô bé mười hai tuổi nhỏ bé. Việc bế thốc em thế này đối với đàn ông trưởng thành như A Phong rất đơn giản, anh xoay em một vòng rồi ôm chặt em vào lòng.

"Cả đời anh chỉ có vài chuyện hạnh phúc. Gặp được các em là một trong số đó. A Nguyệt giờ đã không còn, anh thay chị ấy chăm sóc các em. Anh tuy rằng không phải là người anh trai tròn trách nhiệm. Nhưng nếu có chuyện gì, anh vẫn sẽ là hậu phương của mấy đứa. Anh trai chỉ muốn các em được vô tư lự vui vẻ suốt đời thôi em ạ."

Dường như để nói mấy câu này, A Phong đã phải đấu tranh tư tưởng thật lâu. Nói xong, anh đặt A Diễm xuống: "Nên là, xin em đừng buồn. Bất kể ai dám động đến em, anh đều sẽ không để yên đâu!"

A Diễm đứng im ở đó nhìn anh không chớp mắt. Em biết kể từ ngày gặp lại nhau trong bệnh viện đấy, A Phong đã rất lo lắng cho tâm trạng u sầu của em. Em lại không mở miệng kể cho anh nghe mọi chuyện, thế là anh đâm ra lo này lo nọ, sợ em ra ngoài bị người ta bắt nạt, lừa tâm rồi lại lừa tâm (?).

Tình cảm gia đình là một trong ba thứ tình cảm trân quý nhất cuộc đời. Em hết sức cảm ơn trời đã cho em một gia đình như vậy, từ trước đến giờ em luôn trân trọng, đặt thứ tình cẩm này trong lòng chưa bao giờ dám để quên.

A Diễm chậm rãi ôm lấy A Phong, chỉ một lát thôi nhưng em siết thật chặt đến nỗi A Phong còn tưởng em muốn ôm đứt eo anh luôn thì mới bỏ ra. Rồi em quay phắt đi: "Hình như người ta đã đưa dù đến rồi thì phải! Em ra lấy đây!"

A Phong nhìn đang đi chật vật của em, không nhịn được bật cười.

Hai tại em đỏ ửng lên vì ngại ngùng thật đáng yêu.

A Diễm đúng là tsudere mà.

.....

Cùng lúc đó, tại Công ty thám tử vũ trang đang tiếp nhận một ủy thác.

Trong thời gian qua, sau khi được Yosano Akiko cứu, hai vợ chồng nhà Namikaze đều kẻ tại đây làm công.

Hiện giờ Minato đang phải đến Tokyo công tác cùng Edogawa Ranpo, thêm nữa mọi người trong công ty đều đang bận, tất nhiên là trừ cái người thích tự sát nào đó rồi, thế nên công việc lần này là do Kushina đảm nhận.

Người thanh niên đeo mặt nạ trước mắt cô mỉm cười nói: "Tôi muốn quý công ty tìm giúp tôi một người——"

"Cô ấy tên là——"

_____

Hôm nay là sinh nhật mình, đằng ấy có lời chúc gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com