Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Trở về

"A Diễm, nhớ lời anh dặn chưa?"

"Rồi ạ."

"Em đã sẵn sàng để trở về rồi chứ?"

"Vâng!"

_____

Trong một sơn động ẩm ướt nọ, có ba thiếu niên thiếu nữ ba mặt nhìn nhau. Trong đó có một người khoanh hai tay lại, vẻ mặt cau có ẩn chứa tức giận, một người thì trông có chút túng quẫn, xê xịch không ngừng, người còn lại thì gãi tóc cười trừ.

Ba người kia không ai khác là Shikata, A Diễm và Shisui.

Shikata bình tĩnh nhìn A Diễm, gọi: "A Diễm."

"Dạ!" Giật thột, em tự nhiên lại dùng kính ngữ.

Shikata lạnh lùng phun ra hai chữ: "Mẹ cậu."

Em chần chờ phát ra một âm tiết: "Ơi....?"

Trên trán của Shikata nổi gân xanh, cậu nắm chặt tay, gằn từng chữ: "Cậu còn ơi à? Mẹ cậu, mẹ cậu, A Diễm!!!"

A Diễm biết mình có lỗi với Shikata, trước khi rời đi còn để lại cho cậu một chấn thương tâm lí to lớn (mặc dù ngay sau đó cậu ta không nhớ gì cả) nên cũng không dám động đậy, ngồi im nghe cậu thuyết giảng.

"Mẹ cậu cái đồ dại trai!" Như để bỏ tức, cậu lại nhắc thêm lần nữa.

"......Gì gọi tôi là đồ dại trai?" A Diễm thắc mắc, rụt rè giơ tay tỏ ý kiến.

Shikata liếc sang Shisui, hắn liền hơi dịch mông ra chỗ khác. Thề là nếu ánh mắt của cậu phóng tới hắn là kunai thì hắn chắc chắn đã chết không dưới trăm lần.

Shikata tiếp tục nhìn A Diễm: "Không phải à? Thế ai đó vì con trai nhà người ta mà không thiết cả tính mạng, dẫu có bị lãng quên cũng phải cứu về cho bằng được, cuối cùng còn cùng nhau tuẫn tình? Cái kết rung động lòng người quá ha??? Còn làm ơn tôi chúc mừng vì đã có thể cứu được tên kia!"

"Cậu nói xem, đó không phải là dại trai thì là gì?"

Bị nói không còn đường chối cãi, A Diễm ủ rũ ôm đầu gối, nép vào một góc võ vòng tròn: "Tôi chỉ dại mỗi mình Shisui thôi."

Shikata: "......" Cạn lời với cậu luôn.

Shisui: "......" Đáng yêu quá! Muốn hôn một cái!

Mắng xong A Diễm, đối tượng mắng tiếp theo của Shikata là Shisui: "Còn anh nữa, tối ngày chỉ biết kéo cậu ấy vào nguy hiểm! Muốn làm anh hùng gì mà hở tí là đi tong cái mạng! Xem, còn có mỗi con mắt đó!"

Rồi cậu chỉ vào vào cả hai: "Hai người cũng hay lắm đó, vợ chồng tuyệt phối nhỉ? Kết hợp đến thiên y vô phùng luôn! Đứa nào ra cái chủ ý bắt cóc tôi đấy hả? Có chuyện thì nói không được sao mà phải dùng cái thủ đoạn đó? Chê tôi yếu gà nên mặc xác hai người làm gì thì làm hả???"

Trời mới biết đang làm nhiệm vụ thì bị trùm bao tải cậu có bao nhiêu hoảng thì khi tỉnh lại nhìn thấy mặt của hai tên này có bấy nhiêu tức giận, máu muốn xông lên tận đỉnh đầu.

Shisui: "....." Cái câu "vợ chồng tuyệt phối" nghe hơi bị hay.

A Diễm: "....." Là tôi ra chủ ý ấy đó.

Nghĩ là thế, nhưng cả hai không dám nói ra ngoài. Đùa chắc, nói phát ra là xem như rồi đời.

Liếc nhìn hai người nào đó im re, cúi đầu nghiêm túc lắng nghe, Shikata đã hạ hỏa được phần nào, cậu hỏi: "Sao cậu có thể trở về được vậy?"

"Ơ..." A Diễm hết nhìn Shikata rồi nhìn Shisui rồi chỉ vào mình: "Hỏi tôi hả?"

Shikata: "Không thì hỏi tôi chắc!"

Nói đến vấn đề này, A Diễm và Shisui hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói thế nào.

Riêng A Diễm thì trước khi trở về thế giới này đã được Shisui dặn dò cẩn thận. Theo lời của hắn thì nguyên bản là Edogawa Ranpo nhờ chuyển lời với A Diễm: "Nói với A Diễm rằng, muốn không để thế giới hất ra ngoài thì hãy nói: Nguyện chị trên cao phù hộ cho em. Người đó chắc hẳn sẽ không nỡ lòng từ chối đâu."

"Hơn nữa, nếu muốn giúp người nào đó lấy lại kí ức về A Diễm thì khi xuất hiện trước mặt người đó, hãy gọi ra tên thật của cả hai. Tên là chú ngữ ngắn nhất nên ràng buộc sẽ từ tên mà hiện ra."

Shikata vuốt cằm, thắc mắc: "'Nguyện chị trên cao phù hộ cho em' sao..... 'Chị' là ai? 'Phù hộ' ý là đã mất. Còn 'trên cao'? Có quá nhiều điều bối rối ở đây. Nhưng điều quan trọng nhất là...." Cậu chỉ vào A Diễm: "Nói cho tôi nghe mấy năm nay cậu đã kết đâu?"

A Diễm: "Tôi đi đến thế giới khác rồi biến thành quỷ...."

"Thì ra là vậy. Khoan, từ từ, cậu nói cái gì..." Shikata quét A Diễm từ trên xuống dưới một lượt: "Biến thành quỷ là theo nghĩa đen luôn á?"

A Diễm gật đầu: "Ừ, giờ tôi không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời, nếu không gần như sẽ chết ngay tức khắc. Cách một khoảng thời gian tôi còn phải uống máu để phòng ngừa cơn đói mà nổi điên."

Shisui: "Vậy nếu muốn ra ngoài thì em chỉ có thể đi lại vào buổi tối?"

A Diễm giơ chiếc dù trong tay mình ra: "Đây là dù A Phong đặt riêng làm cho em, khi ra ngoài thì chỉ cần dù che hết người của em thì không sao hết."

Shisui xoa đầu em, cười cười đầy thâm ý: "Sau này anh sẽ là người cầm dù che mưa che nắng cho em nhé."

Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là nghĩa đen, hắn sẽ là người cầm dù che cho em. Hai là nghĩa bóng, rằng hắn sẽ luôn ơi bên cạnh và bảo vệ em không rời không bỏ.

Không biết là A Diễm có hiểu là nghĩa thứ hai không nhưng dường như chỉ cần nghe được câu này đã làm em sướng muốn lên mây rồi.

Shikata đầu đầy hắc tuyến nhìn cặp vợ chồng son ân ái: "Shisui, anh có thể sẽ bị xem như là tên biến thái lolicon đấy!" Thấy hai người nào đó không thèm để ý, Shikata đành bất lực thở dài. Cậu gọi: "A Diễm."

Đoán chừng là hôm nay bị cái tiếng gọi này của cậu làm sợ hết hồn, A Diễm vội vàng nghiêm túc ngồi thẳng người. Bất ngờ, em nhận được cái ôm của Shikata: "Chào mừng cậu đã quay trở về."

A Diễm vô thức ôm lại cậu, cong cong khoé môi: "Tôi về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com