Chương 42: Phản nhẫn
A Diễm hai tay run run, thoát ra khỏi cái ôm của Shisui. Em nắm lấy tay của Shikata, giọng khàn khàn hỏi: "Hiện tại Itachi và Sasuke đang ở đâu?"
Shikata nhìn em, âu yếm xoa đầu em, chừng như không đành lòng, rồi lại như quyết tâm phải cho em biết sự thật: "Tin xấu thứ hai mà tôi muốn nói với cậu đây."
Cậu gằn từng lời: "Chính Uchiha Itachi là kết đã đồ sát cả tộc Uchiha. Hắn ta trở thành phản nhẫn và bị Konoha truy sát. Lệnh bạn ra là gặp được phải giết. Còn Sasuke cũng đã rời khỏi làng, đi theo Orochimaru và cũng là một phản nhẫn."
A Diễm hốt hoảng, càng nắm chặt lấy đôi tay của Shikata.
Em không muốn tin, đồng đội của em, đồng tộc của em, bọn em cùng vào sinh ra tử, thân thiết như người nhà, hiểu biết lẫn nhau đến thế.....
"Sao Itachi có thể làm thế được chứ!?"
Em gào lên, lạc cả giọng.
Shikata mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt đau đáu của cậu, kéo dài thành vệt sáng vỡ tan trên nền đất.
Cậu nhắn mắt rời mở ra, ngước cổ lên nhìn A Diễm: "Đúng rồi, sao cậu ta làm thế được, đúng không?"
Cái cậu Uchiha Itachi này, ngay ngày vào đội đã khiến cậu không mấy ưa thích. Suy nghĩ của cậu ta vô cùng trưởng thành, đi kèm với một đống rắc rối đau đầu làm người ta nghe thôi cũng đã thấy nản. Cũng là cậu ta, nhưng khi thân quen thì lại là một người đồng đội mạnh mẽ có trách nhiệm, giúp cậu an tâm mỗi lần làm nhiệm vụ. Ở những mặt khác, Itachi là người con hiếu thảo, san sẻ việc nhà với mẹ, tham luận sự vụ với cha, chăm sóc yêu thương em nhỏ,.... Người như thế sao có thể làm ra hành động tàn nhẫn đến vậy chứ?
A Diễm nghe Shikata hỏi, em gật đầu chắc nịch: "Tụi mình quen nhau lâu đến thế, biết rằng Itachi sẽ không thế đâu. Tôi và cậu cùng đưa cậu ta về nhà nhé."
Đưa cậu ta về nhà, tìm rõ sự thật đằng sau, tuyệt đối không để cậu ta lang thang bên ngoài.
Shikata quệt nước mắt: "Ừ, thắng đó đi biệt tích. Không thèm chào tôi và thầy Shikaku còn chưa nói, đã vậy còn để lại một mớ hỗn độn chờ chúng ta dọn. Xách đít cậu ta về thì xem tôi có cho một trận không!?"
Sau khi đã quyết tâm, cả hai bắt đầu nói về vụ thảm sát gia tộc Uchiha, cũng như vạch đường tránh tai mắt của cao tầng để tìm ra tung tích của Itachi và Sasuke.
"Nhắc mới nhớ...." Shikata bỗng thốt lên, vuốt cằm nói: "Chúng ta phải tìm được Itachi trước Sasuke."
A Diễm chẳng hiểu mô tê gì, trì độn hỏi: "Tại sao? Tìm ai trước chẳng được."
Shikata cốc đầu em một cái: "Ngốc. Sau vụ đó, Sasuke hận thấu xương Itachi. Để cậu ta tìm được thì không phải là trận chiến nổ ra à. Hơn nữa, sharingan nhà các cậu dùng nhiều sẽ bị mù đúng không? Cứ cái đà này thì Itachi sẽ càng không xong mất."
A Diễm gãi đầu, bảo: "Vậy manh mối ở đâu mà tìm Itachi. Và phải tránh Konoha cùng Sasuke kiểu gì?" Em hơi hơi quay đầu, liếc sang Shisui đang im lặng hồi lâu: "Anh biết Itachi ở đâu không?"
Shisui đùa nghịch ngón tay của A Diễm, không chút để ý nói: "Anh cũng mới về với em đó thôi. Sao mà anh biết được."
A Diễm lúc nào cũng tin tưởng hắn tuyệt đối không nghi ngờ gì. Trái lại là Shikata. Bắt đầu từ khi gặp lại Shisui, cậu đã thấy có hơi khác lạ.
Thật ra vừa rồi, Shikata muốn hỏi hắn về việc "chết là sống lại" rồi bằng cách nào mà hắn có thể trở về cùng lúc với A Diễm. Nhưng ngay lúc này hỏi ra sẽ gây nên sự xung đột cho cả hai bên. Cậu đành phải từ từ mà tra ra vậy. Cuối cùng thì điều hắn muốn che giấu là gì? Hay là có liên quan đến vụ án của tộc Uchiha.
Shikata nhẹ nhàng lấy que củi nhỏ khều lửa, như là vô tình hỏi Shisui: "Anh có biết Akatsuki không?"
Shisui mặt tỉnh bơ, tiếp tục vuốt ve lọn tóc của A Diễm. Chưa kịp để hắn trả lời, em đã xen vào: "Akatsuki? Gì đấy?"
Shikata với vẻ mặt rèn sắt không thành thép, lấy que củi đánh nhẹ vào cánh tay em: "Con nít con nôi ngồi im cho người lớn nói chuyện."
A Diễm nhìn lại bộ dạng vẫn luôn ở tuổi vị thành niên của mình, lại nhìn Shisui và Shikata đều đã cao to gần gấp đôi em, tủi thân mà không dám cãi lại.
Shisui cười cười, đưa cốc lên miệng nhấp miếng nước: "Tôi cũng không biết. Akatsuki là gì vậy? Một tổ chức? Hay tội phạm? Phản nhẫn?"
"Đúng cả đấy. Anh đoán ghê nhỉ?" Shikata châm chọc, vứt luôn que củi.
Shisui chỉ khiêm tốn lắc đầu: "Đoán mò thôi. Có vẻ như nó sẽ liên quan đến Itachi? Đúng không? Vừa rồi cậu nói là Itachi trở thành phản nhẫn đó."
"Ừ. Mong là chỉ là đoán."
Hai người này nói lấp lửng làm A Diễm chẳng hiểu được mấy. Điều em chắc chắn biết ở đây là muốn tìm được Itachi thì sẽ động chạm đến "Akatsuki" này.
"Còn có...." Shikata đứng dậy, tách Shisui và A Diễm ra, trừng mắt với hắn: "Làm như biến thái ấy. Cậu ấy giờ còn nhỏ như vậy mà. Trông anh cứ như biến thái bắt cóc trẻ em đó."
Shisui:.....
A Diễm:.....
Đoạn này thì em hiểu rồi. Nhưng cũng không biết giải thích bao biện cho Shisui kiểu gì. Tự dưng nhớ đến thủ lĩnh Mori Ougai là sao trời?
____
Bữa nay nổi hứng vào wattpad thấy thông báo nhiều quá, mò vào thì thấy toàn là liên quan đến truyện này. Có nhiều bạn bình luận là "hóng quá" hay đại loại thế làm cảm động ghê gớm. Lâu rồi mình không cập nhật truyện này mà vẫn có nhiều bạn đọc quá nên viết luôn cho nóng.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com