Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Bao Nhiêu....Một Đêm?

Shizu lang thang bước đi trên con đường đông đúc sau khi cãi nhau một trận lớn với Sasuke.

Cảm thấy rất ấm ức...cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Tại sao bản thân lại phải cãi nhau với tên nhóc thua mình cả trăm tuổi? Mà còn để thua hắn

Shizu cảm thấy rất nhục nhã.

Shizu chẳng có chủ đích bước vào một kỹ viện, đôi mắt mù lòa không cho phép nàng nhìn thấy gì, nhưng không hiểu sao lòng nàng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Không khí ở đây gợi lên một ký ức mơ hồ, xa xưa, về một nữ nhân xinh đẹp mà nàng không thể nhớ rõ. Nàng khựng lại, cố lắng nghe, như thể ký ức đó đang gọi nàng về.

Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa, hòa lẫn với tiếng náo loạn:

"Ma-ma! Đừng chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm!"
"Mayo bà bà, làm ơn chậm lại! Người có chuyện gì vậy?"

Những giọng nói trẻ trung đầy hoảng hốt, lo lắng vang vọng khắp hành lang, nhưng bước chân kia lại không hề chậm lại, mà càng lúc càng dồn dập tiến đến gần Shizu.

Shizu cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh, nhưng không hề cảm thấy sát ý nào. Nàng lùi một bước, tựa mình vào tường, nghĩ rằng họ chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng rồi, bước chân đó bất ngờ dừng ngay trước mặt nàng.

Một giọng nói run rẩy, yếu ớt vang lên, chất chứa sự xúc động lẫn kinh ngạc:

"Shizu... Là muội đúng không? Muội đã quay lại... tìm ta, đúng không?"

Shizu đứng sững, trái tim chợt đập mạnh một cách lạ thường. Giọng nói ấy... quen thuộc đến đau lòng.

...

Shizu được sắp xếp vào căn phòng sang trọng nhất, nơi ánh đèn lồng dịu dàng soi bóng những oiran cao cấp nhất đang đàn hát. Hương rượu thượng hạng hòa quyện cùng mùi thơm của những món ăn tinh tế, toàn là những món nàng yêu thích.

"Đúng là tay nghề của Mayo tỷ vẫn đỉnh như xưa!" Shizu vừa nhai một miếng bánh vừa trầm trồ, khiến lão bà bên cạnh bật cười nắc nẻ.

"Ha! Cái nha đầu thối, ta đợi muội cả một đời người, sao giờ mới quay lại? Còn vác về cái bộ dạng thảm hại này nữa chứ!" Mayo vừa trách vừa vỗ nhẹ lên tay nàng, giọng pha lẫn niềm vui lẫn trách móc.

Shizu không lấy làm bí mật, nàng kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình, từ hành trình phiêu bạt đến những đau khổ mà nàng đã trải qua. Nghe xong, Mayo tức giận đến mức đập bàn, giọng đầy phẫn nộ:
"Thằng khốn đó! Muội nói ta biết mộ hắn ở đâu, ta giúp muội đào hắn lên, lấy roi quất hắn vài trận xả giận!"

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, mặt bà càng đỏ bừng, tức giận gần như bốc lửa:
"À đúng rồi, cái tên tóc trắng mắt đỏ đó! Hai năm sau khi muội đi, hắn có đến đây làm loạn. Ta còn đích thân đánh hắn một trận, nhưng hắn mặt dày quá! Còn đem hết đồ của muội ở chỗ ta cuỗm đi sạch! Ta tức đến chết được, tức chết!"

Shizu cười cười, rót thêm rượu cho Mayo, dịu giọng dỗ dành:
“Được rồi, tỷ tỷ, uống rượu hạ hỏa, hạ hỏa nào. Hắn cũng chết rồi, còn bị người ta đào mộ lên nữa. Tỷ muốn đào thêm cũng chẳng còn gì mà đào đâu.”

Nói rồi, Shizu kể phiền muộn chuyện Tobirama bị Orochimaru dùng Uế Thổ Chuyển Sinh khiến nàng khốn khổ ra sao, suýt chút nữa mất mạng thêm lần nữa.

Nghe xong, Mayo rưng rưng ôm chầm lấy Shizu, nức nở:
"Muội đấy, số sao mà khổ đến thế. Ở lại đây đi, ta lo cho muội, không để ai bắt nạt muội nữa."

Shizu ngẩn người, rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy guộc của Mayo. Cảm giác ấm áp lạ lùng tràn ngập trong lòng, nhưng nàng vẫn thì thầm:
"Tỷ cũng biết mà. Muội không thể ở yên một chỗ được đâu."

Mayo bật cười, vừa mắng vừa khóc, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương, như một người chị cả đã tìm lại được em gái thất lạc.

Shizu vừa nhàn nhã nâng chén rượu, vừa quan sát Mayo đang nói chuyện thì một kamuro, đứa trẻ phụ việc, hối hả chạy vào ghé tai thì thầm với Mayo. Lão bà nhíu mày một thoáng, nhưng nhanh chóng che đi bằng nụ cười đầy ẩn ý khi quay sang Shizu:

“À, đúng rồi! Ta có giữ lại cho muội một bộ y phục đó. Hay là muội mặc thử cho ta xem, được không?”

Shizu nghiêng đầu, nửa ngờ vực, nửa bất lực:
“Tỷ lại định bày trò gì nữa đây?” Nàng vừa hỏi vừa lắc nhẹ vò rượu đã gần cạn.

“Nha đầu thối, ta đang giúp muội đó!” Mayo búng trán Shizu, chẳng để Shizu kịp phản ứng, đã ra lệnh cho người kéo nàng đi thay y phục. Chính bà cũng vội vàng chải chuốt lại y phục, búi tóc gọn gàng để tiếp một vị khách không mời.

Khi vừa bước ra tiền sảnh, không khí như đóng băng bởi một giọng nói lạnh lẽo, mang theo sát ý kinh người:
Shizu đâu?”

Dưới sảnh, ai nấy đều cứng người, run rẩy trước khí thế ngùn ngụt của kẻ mới đến. Nhưng Mayo đứng từ lầu cao nhìn xuống, thần thái không chút nao núng, thậm chí nhếch môi cười nhạt. Bà đưa tẩu thuốc lên, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói mỏng, ánh mắt thoáng hiện vẻ đánh giá.

Kẻ kia – Sasuke – đứng thẳng, ánh mắt đỏ rực của Sharingan như muốn xé toạc không gian. Dung mạo hắn tuấn tú đến mức Mayo phải thầm nghĩ: Vẻ đẹp này nếu bắt về được, kỹ viện của ta chắc chắn nổi danh khắp nơi!

Nhưng giọng bà vẫn ngạo nghễ:
“Shizu đã bán thân cho kỹ viện bọn ta. Nếu ngươi muốn đòi người… hứ, cũng phải đem tiền đến chuộc!”

Sasuke không thèm để tâm, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Bao nhiêu?”

Mayo khẽ nheo mắt. Hắn trông như đã quen với việc đem tiền chuộc người, bên tay còn xách theo một chiếc vali lớn. Nhưng nghĩ đến việc hắn định mang Shizu của bà đi, bà càng thêm tức giận, giọng lộ rõ ý trêu ngươi:
“Nàng ta chơi gái không trả tiền, còn đòi phục vụ hạng sang, bắt đệ nhất kỹ nữ của bọn ta phải tiếp. Ngươi nói xem, bao nhiêu là đủ?”

Sasuke chẳng hề lung lay, chỉ nhấc mắt, giọng trầm như tiếng gió báo bão:
“Ngươi muốn tiền hay muốn ta biến nơi này thành bình địa?”

Mayo siết chặt tẩu thuốc, ánh mắt lóe lên lửa giận:
“Hay cho nhãi ranh nhà ngươi! Kỹ viện này của ta đã gần trăm năm tuổi, trải qua cả ba cuộc chiến ninja mà vẫn đứng vững. Ta muốn xem, ngươi lấy gì để biến nơi đây thành bình địa!”

Sasuke nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không khí. Sharingan trong mắt hắn xoáy sâu như vực thẳm, giọng nói vang lên đầy uy hiếp:
“Vậy là không giao người?”

Mayo khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Sasuke với vẻ đầy kiêu ngạo. Nét đẹp lão bà vẫn không thay đổi, thần thái đỉnh cao như thuở còn trẻ trung, khiến người khác không thể không ngước nhìn.

“Hừ, muốn cướp người của ta?” Mayo nói, giọng khinh miệt, không hề e dè trước sự đe dọa của Sasuke.

Sasuke rút kiếm từ hông, thanh kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, khiến không khí xung quanh như đóng băng. Những vị khách trong kỹ viện và các kỹ nữ đều hoảng hốt, lo sợ cho sự an toàn của mình.

Những kẻ bảo kê của kỹ viện lập tức lao ra, bao vây Sasuke. Không khí trở nên căng thẳng, mỗi hơi thở đều như nín lại trong sự chờ đợi.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

“Sasuke. Cậu về đi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Shizu. Nàng xuất hiện trong bộ y phục lộng lẫy, khác hẳn với hình ảnh giản dị, tầm thường của trước đây. Bộ trang phục đắt tiền, trang sức lấp lánh, và mái tóc được chăm chút tỉ mỉ khiến nàng trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc, hoàn toàn khác biệt so với người mà Sasuke từng biết.

Shizu quay sang Sasuke, ánh mắt lạnh lùng, không một chút tình cảm:
“Tôi không cần cậu cứu giúp. Đến bước này là do tôi chọn, không liên quan đến cậu. Mau về đi.”

Mayo, ánh mắt đầy tự mãn, như thể vừa giành chiến thắng lớn. Nụ cười nhếch lên khóe môi, giọng điệu châm biếm và sắc lạnh vang lên:
“Ngươi còn không mau đi?”

Nhưng Sasuke vẫn đứng yên, không chút thay đổi. Hắn khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao, không hề bị lời nói của Mayo làm lung lay. Hắn lại nhìn bà một lần nữa, giọng nói trầm và lạnh lùng, không nhanh không chậm:
Bao nhiêu?”

Mayo híp mắt, lộ rõ vẻ giận dữ nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo, đáp lại:
“Ta không…”

Chưa kịp nói hết, Sasuke đã cắt ngang, giọng nói như một lời đe dọa, lạnh băng:
Bao nhiêu một đêm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com