35. Nuôi Để Ăn
Mayo hừ lạnh, ánh mắt phượng sắc như dao, giọng nói đầy khinh miệt:
"Hừ, nam nhân toàn một lũ chó chết! Mạnh miệng lắm, nhưng tới khi ta ra giá thì lại bỏ chạy mất dép."
Nhớ lại cảnh lúc đó, Mayo càng thêm bực bội. Khi bà hét một con số trên trời, tên nhóc tóc đen kia không thèm đôi co mà xoay người bỏ đi, không để lại lấy một lời giải thích.
Shizu, ngồi bên cạnh, nhấc chén rượu nhấp một ngụm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tựa không cười, giọng nói đầy trêu chọc:
"Tỷ tỷ à, không phải tỷ tự nhận hiểu nam nhân nhất sao? Tức giận như vậy, thật không giống tỷ chút nào."
Mayo gõ nhẹ tẩu thuốc xuống bàn, vẻ mặt vẫn không giấu được sự khó chịu:
"Còn không phải vì lo cho muội sao? Nam nhân bên cạnh muội đều là lũ hèn nhát, gặp chút khó khăn đã sợ đến co cẳng chạy mất."
Shizu nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú:
"Cơ mà... tỷ không thấy số tiền tỷ đòi lúc đó quá nhiều sao?"
Mayo liếc Shizu, giọng điệu hùng hồn:
"Ta không an tâm gả muội cho một kẻ đến từng đó tiền cũng không có nổi. Nam nhân mà không thể bảo vệ được người bên cạnh thì đáng gì để muội phải bận tâm?"
Shizu bật cười, đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt nhìn Mayo có chút dịu dàng:
"Tỷ tỷ vẫn như xưa, chỉ có tỷ mới đủ khả năng yêu thương muội theo cách này."
Tiếng bước chân vội vã của cô bé kamuro cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Mayo và Shizu. Cô thầm thì điều gì đó vào tai Mayo khiến bà khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Shizu cùng ra sảnh.
Phía dưới, không khí nhốn nháo và xôn xao hơn bao giờ hết. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên không ngớt, cho đến khi ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về một nhân vật đang đứng hiên ngang giữa sảnh chính.
Sasuke xuất hiện, dáng vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ, bên cạnh hắn là một rương đầy ắp vàng và những viên ngọc sáng chói, phản chiếu ánh đèn lung linh. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt thì như thách thức cả thế gian.
Mayo vừa bước xuống cầu thang vừa dụi mắt, như không tin vào cảnh tượng trước mặt. Miệng bà há ra, nhưng không thể thốt thành lời.
Còn Shizu thì chỉ biết đứng bên cạnh bà với một dấu ba chấm trong lòng. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ đâu ra nhiều vàng vậy chứ? Kẻ suốt ngày chỉ biết luyện tập, bắt nạt nàng, còn rảnh rỗi tới mức đi săn kẻ thù khắp nơi, giờ lại dư dả thế sao?
Sasuke nhướn mày, giọng lạnh như băng:
"Đủ chưa?"
Mayo dường như đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bà đảo một vòng qua rương vàng lấp lánh, sau đó cười nửa miệng, nhưng vẫn không giấu được sự bất ngờ:
"Cậu... lấy đâu ra đống này?"
Shizu nhịn không được lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Sasuke:
"Phải đó, cậu đi cướp của ai à?"
Sasuke liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chế nhạo:
"Cứ nghĩ là cướp đi, nếu nó làm cậu thấy dễ chịu hơn."
Mayo nghe vậy thì bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy sự thích thú:
"Được lắm, Sasuke. Ta đã đánh giá thấp cậu."
Nhưng khi ánh mắt bà lướt qua Shizu, nó lại trở nên trầm lặng và sâu sắc. Bà chậm rãi nói:
"Nha đầu thối, xem ra có người quyết tâm vì muội đấy."
...
Tiếng đàn shamisen vang lên, từng nốt nhạc mượt mà, réo rắt như cuốn lấy tâm hồn người nghe. Đôi tay thon thả của Shizu uyển chuyển lướt trên dây đàn, toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.
Sasuke ngồi đối diện, ánh mắt nửa thờ ơ, nửa thưởng thức. Bên cạnh hắn, hai kỹ nữ yểu điệu vừa rót rượu, vừa xoa bóp đôi vai rộng.
Khi bài nhạc dứt, âm thanh tĩnh lặng trở lại, Sasuke khoát tay, ra hiệu cho đám kỹ nữ lui ra ngoài. Hắn tựa lưng vào ghế, nhấc cằm, ánh mắt sắc bén nhìn Shizu.
"Xuống đây," hắn ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng không kém phần uy quyền.
Shizu liếc nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt không che giấu. Nhưng rồi nàng cũng phải ngoan ngoãn bước xuống, ngồi bên cạnh.
"Hầu rượu."
Giọng nói của hắn pha chút trào phúng, như thể đang tận hưởng tình cảnh nàng không còn đường từ chối.
Sasuke vốn không phải kẻ ham rượu chè. Lối sống của hắn xưa nay luôn kỷ luật, lành mạnh đến mức nàng chưa từng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Vậy mà giờ đây, hắn uống từng vò, từng vò, không chút ngần ngại.
Tửu lượng của hắn cao đến đáng sợ. Shizu chỉ ngồi rót rượu thôi mà hai tay đã mỏi nhừ, tưởng chừng không thể nhấc nổi vò rượu thêm lần nào nữa.
"Đủ rồi, Sasuke. Uống nhiều như vậy không tốt đâu," nàng cất giọng, trầm thấp, không còn sự khinh bỉ lúc đầu mà thay vào đó là chút lo lắng ẩn hiện không thể giấu.
Hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, buông ra một câu gọn lỏn: "Về?"
Nàng suýt nữa thì nghẹn. Bị chọc tức đến mức muốn đập thẳng vò rượu xuống bàn. "Không về!"
"Vậy thì rót tiếp." Hắn cười nhạt, giọng điệu như thể trêu chọc. Đôi mắt hắn, dù đã ngà ngà say, vẫn dán chặt lên nàng, không chút rời đi. Shizu không thường ăn diện, hôm nay hiếm hoi nàng trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy không ngắm nhìn thì đúng là uổng phí.
Vò rượu lăn lóc dưới đất, hắn vẫn tỉnh táo uống tiếp, trong khi nàng đã mỏi nhừ cả tay, nhiều lần suýt đánh rơi vò rượu. Cuối cùng, nhìn thấy sự khổ sở của nàng, hắn cũng chẳng nỡ hành hạ đôi cổ tay nhỏ bé kia nữa.
Thay vào đó, Sasuke bất ngờ kéo nàng vào lòng, khiến nàng tức giận quơ tay chân loạn xạ.
"Tôi xin thề, chỉ ôm cậu thôi," hắn nói, giọng đầy trêu chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.
Shizu nghe vậy mới chịu ngồi yên, không giãy giụa nữa. Một phần vì mệt, một phần vì nàng đã quen với việc đi ngủ sớm, thức tới giờ này đã là quá sức chịu đựng.
Sasuke hiểu rõ điều đó. Hắn chỉ khẽ cười, giữ chặt nàng trong vòng tay. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, nàng đã tựa vào ngực hắn ngủ mất tiêu, hơi thở đều đều nhẹ nhàng.
"Đúng là cái đồ ngốc nhà cậu." Hắn lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức như đang tự nói với chính mình.
Sasuke nhẹ nhàng tháo từng cây trâm vàng và món trang sức lấp lánh khỏi mái tóc Shizu. Động tác của hắn cẩn trọng, từng chút một để không làm nàng tỉnh giấc. Khuôn mặt nàng lúc ngủ thanh thản hơn nhiều so với vẻ cứng cỏi thường ngày, khiến ánh mắt hắn dịu lại, thoáng hiện chút ý cười.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ mở. Lão bà Mayo bước vào, dáng đi cẩn trọng, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh kinh động đến giấc ngủ của Shizu.
Mayo khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc sảo quét qua hai người. "Hừ, Shizu chỉ bán nghệ, không bán thân."
Sasuke ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng liếc qua người vừa vào. Lời Mayo lọt tai nhưng chẳng hề làm hắn bận tâm. Hắn cười nhạt, khẽ nhếch môi:
"Tôi nuôi cậu ấy mập mạp như thế này đâu phải để bán."
Đôi mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, sắc bén nhưng cũng đầy dục vọng, nhìn xuống mỹ nhân đang say ngủ trong lòng. "Đợi cậu ấy đủ mập rồi, lúc đó ăn cũng chẳng muộn."
Mayo thoáng khựng lại, trong mắt bà ánh lên chút cẩn trọng.
"Shizu đã bán thân cho ta, dù cậu có nuôi cũng đừng mong mang về." Giọng bà nghiêm nghị, như muốn nhắc nhở hắn về ranh giới.
Sasuke cười nhạt, ánh mắt tràn đầy tự tin và kiên định. "Cậu ta chỉ là ham chơi thôi. Chơi chán rồi sẽ về. Khi đó, bà không giữ được đâu."
Mayo im lặng nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ sự cố chấp và quyết đoán của Sasuke. Nhưng bà cũng không định dễ dàng nhường bước, chỉ khẽ nhíu mày, để lại không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com