41. Tin Đồn
Bầu trời như dậy sóng khi Shizu đứng dậy, hàm răng trắng khẽ lộ trong nụ cười đầy ý vị. Từng tia chớp xé toạc không trung, sấm sét gầm vang khiến chiến trường chấn động. Trong khoảnh khắc đó, nàng như một vị thần chiến tranh giáng thế.
"Shizu..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo sự chú ý của nàng trở về thực tại. Shizu nheo mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.
"Sasuke à?" Nàng có chút bất ngờ nhưng cũng không nhiều để ý, lẽ ra cậu vẫn đang phục hồi ở căn cứ sau khi cấy mắt mới đúng.
"..." Sasuke bước tới, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào nàng. "Những điều bạch zetsu kia nói... có phải là sự thật không?"
Shizu cười nhạt, bàn tay thon thả khẽ che miệng. Đôi mắt bạc như mặt gương phản chiếu hình bóng cậu.
Giọng nàng thoáng vẻ trêu chọc. "Nếu cậu tin những gì hắn nói, thì cứ cho là nó đúng đi."
Sasuke không để nàng né tránh. Cậu đưa tay chỉ về phía người đàn ông đang mặc áo giáp xanh lúc này đang trầm mặc quan sát cuộc đối thoại.
"Vậy, cậu thực sự là phu nhân của Hokage Đệ Nhị?"
Lời nói của cậu như một cơn sóng thần quét qua toàn bộ chiến trường. Không khí bỗng chốc lặng như tờ. Những ánh mắt sửng sốt dồn cả về phía họ.
Một nhịp thinh lặng trôi qua, rồi đám nhẫn giả xung quanh bắt đầu thì thầm, mỗi người một kịch bản, mỗi người một giả thuyết.
"Khoan đã, ta nhớ bà cố từng nói... Hokage Đệ Nhị thực sự có tình cảm với một cô gái Uchiha..."
"Chú ta lại kể rằng vì không lấy được nàng, ông ta đã đày đọa cả gia tộc Uchiha..."
"Sao bác ta lại bảo bọn họ có con rồi nhỉ?"
Những lời bàn tán ngày càng rộ lên, mỗi người một giả thuyết, mỗi kẻ một kịch bản, như thể cả nhẫn giới đột nhiên biến thành một đám biên kịch tài ba.
Shizu nhíu mày, khóe môi khẽ giật giật.
Nhìn sang bên cạnh, sắc mặt Tobirama còn khó coi hơn. Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn đám nhẫn giả không biết giữ mồm giữ miệng.
Sasuke vẫn không từ bỏ. Cậu nhìn nàng, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lo lắng. "Sao lại im lặng... lẽ nào..."
Shizu khẽ thở dài, đặt tay lên trán như thể đang cân nhắc một chuyện đau đầu. Cuối cùng, nàng hạ tay xuống, ánh mắt ánh lên vẻ khó xử, giọng nói có chút áy náy:
"Thật ra... Tobirama và đại ca Madara mới là một cặp."
Sasuke: "..."
Nhẫn giới: "..."
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi.
Shizu lại làm ra vẻ đáng thương hơn, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Cậu biết đó, ngày xưa quy tắc rất nghiêm khắc, nên hai người họ không thể đến được với nhau..." Nàng cố ý ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi thở dài "Đó là lý do tại sao đại ca và đại tẩu đều thủ tiết đến chết."
Madara: "..."
Tobirama: "..."
Gió trên chiến trường ngừng thổi. Nhẫn giới đột nhiên ồ lên kinh ngạc
Madara chớp mắt một lúc lâu, sau đó giọng trầm thấp đến đáng sợ: "Shizu... muội chê mình sống lâu rồi?"
Shizu nghiêng đầu, đôi mắt vô tội nhìn hắn. "Ca, ngươi đừng xấu hổ. Thời đại này rất được không kì thị chuyện đó"
Tobirama lúc này cuối cùng cũng hết nhịn nổi, nghiến răng, gằn từng chữ:
"UCHIHA....SHIZU..."
Madara khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm lướt qua Shizu. Hắn không bộc phát sát khí, cũng chẳng nổi giận ra mặt, nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến người ta nghẹt thở.
Shizu liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ. "Đại ca, có chuyện gì sao?"
Madara nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi hỏi: "Muội nghĩ ta nên giết kẻ tung tin đồn, hay giết kẻ khiến tin đồn lan rộng?"
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng không ít người lạnh toát.
Shizu không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn cười càng sâu hơn. "Nếu huynh làm vậy, chẳng phải càng khiến mọi người nghĩ rằng tin đồn là thật sao?"
Madara khẽ nhíu mày. "Vậy muội còn không tự mình giải thích?"
Shizu nghiêng đầu, ánh mắt mang chút ý cười nhưng lại chẳng có chút thành ý nào. "Không muốn a"
Madara: "..."
Tobirama: "..."
Sasuke nhíu mày. "Vậy cuối cùng là có đúng không?"
Tobirama ngay lập tức trả lời, giọng điệu dứt khoát: "Không."
Nhưng cùng lúc đó, Shizu lại nói: "Ai biết được?"
Lại là hai câu trả lời trái ngược.
Không khí chết lặng trong một khoảnh khắc, rồi lập tức bùng nổ.
"Khoan đã, vậy là sao?!"
"Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?!"
"Nếu là giả thì tại sao cả hai lại phản ứng mạnh như vậy?!"
"Nhỡ đâu là thật thì sao?!"
"Nếu là thật thì lịch sử nhẫn giới nên được viết lại!!!"
Tobirama hít sâu một hơi, nghiến răng nhìn Shizu. "Ngươi không thể nghiêm túc một lần sao?"
Shizu làm bộ suy nghĩ, rồi cười nhạt. "Ta nghiêm túc lắm mà. Chỉ là, ngài muốn ta nghiêm túc theo cách nào đây?"
Tobirama lạnh mặt, cất giọng trầm trầm đầy uy hiếp: "Cách mà không khiến ta muốn giết ngươi ngay bây giờ."
Shizu: "A, vậy thì khó rồi."
Tobirama: "..."
Nhẫn giới: "..."
Tình thế càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Những người xung quanh bắt đầu xâu chuỗi thông tin, dựng lên hàng loạt giả thuyết động trời.
"Chờ đã! Nếu Đệ Nhị thực sự có vợ... chồng là Uchiha, vậy chẳng phải ông ta là kẻ đạo đức giả nhất lịch sử sao?!"
"Ta còn nhớ có người từng nói cả đời Hokage Đệ Nhị chỉ cống hiến cho làng... Vậy hóa ra còn cống hiến theo kiểu này à?!"
"Làng Lá rốt cuộc là nơi như thế nào vậy?!"
"Không lẽ nào mấy đời Hokage toàn lấy vợ Uchiha nhưng vẫn quay lại đàn áp họ à?!"
"Chúng ta có cần suy nghĩ lại về lịch sử không?!"
"Cái gì mà thù hận giữa Senju và Uchiha? Nói không chừng tất cả đều là một vở kịch, còn thực chất là yêu đương loạn xạ!!!"
"Chẳng lẽ làng Lá được thành lập trên cơ sở... cắm sừng lẫn nhau?!"
Hashirama: "..."
Tobirama nhíu mày, mặt ngày càng đen.
Shizu bật cười, càng nghe nhiều tin đồn nàng càng cười lớn không thể dừng lại
Sasuke nhìn nàng thật sâu, ánh mắt nghiêm túc. "Dựa vào phản ứng của hai người, tôi chỉ có thể kết luận một điều."
Mọi ánh mắt dồn vào cậu.
Sasuke chậm rãi nói: "Đó là—chuyện này không thể đơn giản như vẻ ngoài của nó."
Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo bầu không khí căng thẳng. Nhưng ai cũng hiểu—theo ý của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com