Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Về Thôi

Tobirama dứt khoát đá tên thủ lĩnh Heisei văng thẳng vào thân cây gần đó. Tiếng va chạm vang lên đầy uy lực, khiến những tên thuộc hạ còn lại khiếp đảm mà bỏ chạy tán loạn. Thủ lĩnh bất tỉnh, nằm gục dưới gốc cây, không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa.

Sau khi xác nhận xung quanh đã an toàn, Tobirama quay người lại, bước đến gần Shizu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác dừng lại, một bên khóe mắt giật giật vì khó tin.

Shizu đang nằm ngửa trên mặt đất, đôi mắt đỏ hoe hướng lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây lười biếng trôi qua. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má nàng, vẻ mặt đầy vẻ tuyệt vọng như thể vừa mất đi tất cả.

"Ngươi..." Tobirama cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi với giọng hơi khó chịu. "Ngươi không vui khi có người tới cứu mình sao?"

Shizu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại quay về nhìn bầu trời, giọng nói ngập tràn đau khổ:

"Vui... nhưng mà..." Nàng nấc nhẹ, hai hàng lệ càng tuôn rơi nhiều hơn. "Ta đã không còn trong trắng nữa... Hức hức... Sẽ không có ai muốn lấy một cô nương đã bị cướp mất nụ hôn đầu như ta... Đại tẩu, ta thật sự hết cách rồi..."

Tobirama nhíu mày, nhìn nàng lảm nhảm mà không biết phải phản ứng thế nào.

"Đại tẩu... trước khi ta chết vì xấu hổ, ta chỉ có một nguyện vọng cuối..." Shizu quay sang nhìn Tobirama, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

Tobirama hơi nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt. "Nguyện vọng gì?"

"Ta muốn đại ca hạnh phúc... Ngươi có thể —Á!!!"

Chưa kịp dứt lời, Tobirama đã tức giận giơ tay gõ lên đầu nàng một cái rõ đau.

"Đừng nói nhảm nữa!"

Shizu mặt nhăn nhó, nơi bị gõ lập tức nổi lên một cục u rõ to. Nàng ngồi dậy, nhìn hắn với ánh mắt oán trách. "Ngươi làm gì vậy hả? Đau chết đi được!"

Tobirama khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. "Nếu còn lảm nhảm thêm một câu vô nghĩa nào nữa, ta sẽ gõ thêm vài cái. Mau đứng dậy đi!"

Shizu phụng phịu nhưng không dám cãi chỉ dám lẩm bẩm mắng"Tên đáng ghét... đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."

Tobirama chợt để ý tới những sợi dây thừng thô ráp hằn xuống làn da mỏng manh của Shizu. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến lòng hắn có chút gì đó xao động. Mặc dù nàng có vẻ cứng rắn và luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại như một cô gái yếu đuối, bị kìm hãm bởi những sợi dây không thể thoát ra.

Đôi mắt đỏ lấp lánh như đang cân nhắc điều gì. "Ngồi im .. ta giúp ngươi cởi trói." Giọng nói của hắn vang lên, thấp và trầm, một chút lạ lẫm.

Shizu ngẩng đầu lên, cảm giác lạ lẫm trong không khí khiến nàng ngưng lời. Đôi mắt nàng nhìn vào ánh mắt của Tobirama, trong đó có sự ân cần mà nàng chưa từng thấy. Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

Tobirama nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nàng, đôi tay vươn ra nới lỏng từng sợi dây thừng quấn quanh cổ tay và chân nàng. Sự dịu dàng trong hành động của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường thấy. Mỗi động tác của hắn đều có sự tinh tế, như thể sợ rằng chỉ cần một chút mạnh tay sẽ làm nàng đau đớn.

Khi hắn cởi xong những sợi dây thừng cuối cùng, Shizu có thể cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Tobirama chạm vào da thịt mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy an toàn. Nàng có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn sự quan tâm, sự lo lắng mà hắn không hề thổ lộ, nhưng rõ ràng là đang tồn tại.

"Về thôi." Tobirama nói, giọng khẽ hơn lúc nãy, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng Shizu không thể không nhận thấy sự nhẹ nhàng trong cách hắn nhìn mình. Hắn có vẻ như đang cố giấu đi điều gì đó trong lòng.

Shizu cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi đôi mắt họ giao nhau, khoảng cách giữa họ dần trở nên gần hơn. Nàng vẫn còn ngập trong cảm giác vừa được giải thoát, nhưng khi nhìn vào gương mặt Tobirama, nàng không thể phủ nhận sự ấm áp trong lòng mình đang dâng lên.

"Hôm nay... cảm ơn ngươi." Shizu thì thầm, hơi rủ mắt xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như vậy khi đứng trước một người như Tobirama. Cảm giác an toàn, cảm giác như thể có ai đó sẵn sàng bảo vệ mình.

Tobirama đứng dậy, kéo nàng lên. Lúc đó, có một sự im lặng bao trùm, không cần lời nói thêm. Chỉ có gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn. Nhưng trong không khí ấy, giữa hai người, lại có một sự kết nối khó tả. Giữa cái lạnh và sự hoang vắng của nơi này, sự hiện diện của nhau như một ngọn lửa âm ỉ, ấm áp.

Tobirama quay đi, không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt hắn, có lẽ cũng có chút gì đó khác biệt so với trước. Shizu đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng hắn

Tobirama quay lại, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng có lẽ đã ẩn chứa một chút đùa cợt.

"Đợi ta bế về sao?" Giọng hắn khẽ trêu chọc, khiến Shizu cảm thấy tim mình bất giác đập mạnh. Hai má nàng đỏ ửng, nhưng ngay lập tức nàng cố gắng xua tan đi cảm giác lạ lẫm này.

Sốc lại tinh thần Shizu lại nở nụ cười tươi đến chói mắt

" Đại tẩu...chờ muội a..."

" Đại tẩu ... Con mẹ ngươi..." 💢💢💢

" Aiza đại tẩu hung dữ quá ..."

...

Ở phía sau một tảng đá lớn gần đó, có ba cái đầu đang lén lút ló ra.

Đầu tiên là một mái tóc đỏ búi hai bên —Mito. Gương mặt nàng ánh lên vẻ thích thú, khúc khích cười không ngớt. "Thật dễ thương, Hashirama" nàng nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt không rời khỏi cảnh Tobirama đang đứng gần Shizu.

Bên cạnh Mito là mái tóc nâu dài suôn mượt như dùng dầu xả sunsilk quen thuộc của Hashirama. Khuôn mặt hắn rạng rỡ, nụ cười toe toét, như một đứa trẻ . "Ta nói mà, Shizu chắc chắn vẫn còn rất thích Tobirama. Mito, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thật nhiều sinh lễ " Hắn thì thào đầy hứng khởi, ánh mắt rực sáng khi nhìn em trai mình trong khoảnh khắc có vẻ... khác thường.

Nhưng bên cạnh hai người đó, là một cái đầu khác—mái tóc đen dựng đứng như gai nhím. Đó không ai khác ngoài Madara. Hắn không nói gì, chỉ lặng thinh, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên vẻ giận dữ. Đôi môi mím chặt, gò má hơi căng, và rõ ràng là hắn không đồng tình chút nào với những gì đang diễn ra trước mắt.

"Ngươi không định phá đám chứ?" Mito nheo mắt trêu chọc, cố nhịn cười.

"Im đi," Madara gắt nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com