Chương 7. Diệt Tộc
Cũng cách khoảng 1 tháng sau đó, căn nhà nhỏ của Shizu chưa từng tiếp đón nhiều người khách như vậy.
" Xem ra ngươi không đơn thuần là tiểu nha đầu bị mù"
" Chậc, Mangekyou Sharingan à..."
Shizu đứng trên những cái xác trong bộ đồ anbu, toàn thân cô nhộm đỏ máu tươi của chúng. Thanh kiếm làm từ lôi độn rít lên mấy tiếng như con thú giận dữ khát máu
Ngoài khu vườn nhỏ, một nam nhân trong trang phục Uchiha truyền thống đeo mặt nạ, thông qua lổ tròn bên mắt phải có thể thấy Sharingan vạn hoa đồng đỏ rực như quả mọng chín.
Hắn quan sát những thi thể anbu dưới chân cô. Phát hiện bọn chúng đều bị giết gọn bằng lôi độn và những đường kiếm tử chính xác.
Shizu thấy hắn im lặng khá lâu nên mở miệng nói trước.
" Là Danzo hay Sarutobi cử ngươi đến? "
Obito nắm chắc thanh kiếm trong tay, Sharingan của hắn bắt đầu hoạt động. Shizu cũng ngầm hiểu, bên tay trái Shizu xuất hiện thêm một thanh lôi kiếm
Thật ra cô là người sử dụng song kiếm.
Obito chậm rãi bước tới lập tức ăn trọn đường kiếm của Shizu nhưng lại không hề hấn gì.
Shizu phi lôi kiếm về phía Obito rồi chạy tới nhặt lấy thanh kiếm của một tên anbu đã chết.
Lôi kiếm xuyên qua người, Obito lao tới chém xuống, cô đỡ nhưng đường kiếm hoàn toàn xuyên qua Shizu cũng không để lại bất kì thương tích gì.
Ngay lúc Shizu nghĩ rằng hắn chỉ là ảo ảnh thì bàn tay khác của Obito chụp lấy cái cổ nhỏ bé của Shizu bóp chặt.
" Ngươi là thiên tài Shizu, nhưng đã sinh nhầm thời điểm rồi. "
" Ngươi nghĩ chỉ có bản thân ngươi là không thể chạm vào sao? "
Shizu nhếch miệng cười. Cả cơ thể cô phóng ra lôi độn đánh cho Obito một trận te tua
Obito tức giận thả tay cho Shizu rơi xuống, còn hắn thì nhảy cách xa một đoạn.
Nhưng chẳng để hắn kịp chạm đất Shizu đã xuất hiện sau lưng đá hắn tông vỡ tường lủng một lỗ lớn.
" Hoá ra cũng không hẳn là không chạm được. Năng lực Mangekyou Sharingan của ngươi sao? Khá đấy..."
" Ngươi....rốt cuộc ngươi là ai? "
Obito ngồi dậy từ đống đổ nát, hắn phủi bụi trên người càng nhìn Shizu đầy cảnh giác
Cô không quan tâm đến câu hỏi, hiện tại đôi tai cô nghe thấy những tiếng la hét và sự biến mất hàng loạt các luồng Chakra của tộc nhân Uchiha
" Một cuộc thanh trừng sao? Có vẻ như có người còn nóng vội hơn cả ta. Cũng tốt, đỡ bẩn tay "
Obito biết kẻ trước mặt lợi hại vẫn chưa dám động thủ. Đến khi cô ta thu lại lôi kiếm, thu lại dáng vẻ chiến đâu, Obito mới thả lỏng đôi chút
" Ngươi làm vậy có ý gì? "
Shizu ngồi xuống bên hiên nhà nhắm mắt dưỡng thần.
" Trời sẽ sáng nếu ngươi tiếp tục ở đây "
Sau đó cũng không quan tâm nữa. Tiến vào trạng thái thiền định
Obito hơi lưỡng lự nhưng cô nói đúng, hắn không thể dây dưa mãi chỗ này. Hắn nhất định sẽ trở lại sau khi hoàn thành việc của mình.
" Aaa...cứu tôi với. "
Một lão già hớt hải chạy vào nhà Shizu, nhìn thấy một đống xác chết ông còn hét ầm lên sợ hãi. Itachi đuổi tới, Obito cũng chặn lối thoát khiến ông ta bị dồn đến chỗ Shizu.
Một tia sét từ trời giáng xuống đánh ông ta thành một cái xác cháy đen.
Obito và Itachi đều nhìn Shizu không dám tin. Cô giết người rồi, cũng chẳng có một chút động thái nào. Giống như giết một con kiến chẳng đáng quan tâm
" Còn tưởng là kẻ nào khơi mào, hoá ra lại là người quen. Ta bất ngờ lắm đấy "
" Shizu ..."
Itachi hơi lưỡng lự, Danzo đã từng cảnh báo về cô nhưng lại không ngờ cô có thể giết nhiều ám bộ mà không có vết thương nào trên cơ thể.
Shizu cũng không dám chắc một mình bản thân có thể đối đầu lại hai kẻ này trong trạng thái không có Sharingan hay không. Cô chỉ có 2 con át chủ bài là linh thú triệu hồi và susano miễn cưỡng dùng được trong 10 phút.
" Vậy là, đám hậu bối các ngươi muốn đánh?" Shizu lên tiếng.
Obito nhìn qua Itachi thăm dò ý kiến.
" Không có nhiều thời gian đâu, dù gì nó cũng chẳng có Sharingan. Có giết hay không cũng chẳng đáng "
Nói rồi Itachi huấn thân biến mất. Obito trước khi đi còn ném lại cho cô một câu
" Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Uchiha Shizu "
Shizu nhếch khoé miệng cười ngạo nghễ, bổn cô nương ở đây hóng đợi ngươi tới giết.
Sau đó những âm thanh la hét sợ hãi và cả giận dữ tiếp tục vang lên đều thu hết vào tai Shizu. Cô chẹp miệng cảm thấy nhạt nhẽo, nếu không phải căn bếp bị đám Anbu phá thì có lẽ bây giờ trên tay cô là tách trà hoa quế cùng dĩa bánh ngọt.
Chợt Shizu nhớ hình như Shisui trước kia có ủ rượu cho mùa xuân năm tới chôn ở trong vườn hoa của cô thì phải.
...
Trăng tròn treo trên cao soi rõ đường về nhà của một đứa bé trai. Khuôn mặt nhăn nhó mang cảm giác cậu đang rất không vui
" Shizu đáng ghét, dám dấu cặp tôi. Cậu nhất định sẽ biết tay Sasuke này "
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm, Sasuke khựng lại nhìn lên đỉnh của cây cột điện gần đó nhưng chẳng thấy gì cả.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao mọi người hôm nay lại ngủ sớm như thế chứ?
Linh cảm xấu thúc dục cậu nhanh chóng chạy về nhà. Ngay cả căn nhà cũng tăm tối yên ắng đến đáng sợ, không có ai chờ cậu về cả
" Oto-san... Oka-san....Itachi-niisan...."
Dù Sasuke có gọi thêm cũng chỉ nghe được tiếng của mình vọng khắp căn nhà.
Chợt có tiếng động phát ra từ phòng từ đường của gia đình. Sasuke vội vàng chạy tới ôm theo một hy vọng có cha mẹ ở đó.
Phía xa xa, Obito dõi theo. Con mắt Sharingan vạn hoa đồng xoáy tròn mang theo hắn cùng biến mất. Sau đó thì xuất hiện ở sân vườn nhà Shizu.
Mùi rượu nồng nặc khiến hắn phải nhăn mặt. Đôi mắt đảo quanh thì nhìn thấy Shizu nằm vất vưởng ở hiên nhà, bên cạnh còn có vài hủ rượu.
" ... " Rốt cuộc cô tự tin đến mức nào mà có thể chờ hắn trong tình trạng say xỉn như thế này?
" Uchiha Shizu....Shizu...."
Hắn gọi mấy lần không thấy có phản ứng nên quyết định tiến lại gần. Mùi rượu nồng hơn làm hắn hơi chóng mặt
" Đại ca... Muội không lấy chồng đâu..."
Obito nhìn đứa bé tám tuổi uống rượu nói mớ. Cảm thấy cô đúng là khác người.
Cũng còn khá sớm, Obito ngồi xuống bên cạnh cô. Một tay chỉnh lại chiếc mặt nạ sang một bên, một tay với lấy một hũ rượu chỉ còn phân nữa uống một ngụm
Rượu trôi xuống làm miệng và cổ họng như bỏng rát nhưng lại khiến tinh thần cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Obito nhìn Shizu một lúc lâu không biết tại sao lại cảm thấy không nỡ ra tay.
" Ngươi không lấy chồng muốn cô độc cả đời sao? "
Shizu nửa tỉnh nữa mê không biết suy nghĩ gì mà lại khóc lóc ỉ ôi.
" Tobi...ama...đồ đáng ghét nhà ngươi... Nhị ca ta...nhất định...nhất định đem ngươi làm gỏi "
" Tobi, Ana? "
" Ngươi chưa xử xong nữa sao? " Itachi đứng trên tường rào nhìn hắn.
Obito chỉnh lại chiếc mặt nạ.
" Itachi, ngươi không thắc mắc tại sao Danzo lại sai người đến ám sát Shizu vào thời điểm này sao? "
Không phải lúc giết Shisui cũng không phải một lúc nào khác mà ngay chính đêm Itachi thanh trừng gia tộc mình. Giống như ông ta đã biết trước Shizu là ai cho nên mới cử người đến ngăn cản cô cứu gia tộc.
Mà ông ta lại không ngờ Shizu lại chẳng để tâm đến việc thanh trừng. Làm phí một tổ đội anbu
" Ta cảm thấy để Shizu sống về sau chắc chắn sẽ rất thú vị. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com