Chap 15: Học kì mới
Thay vì đau khổ vì tình yêu, hãy cố gắng sống vui vẻ với bạn bè và người thân.
Vì những khoảng khắc này sẽ không bao giờ được trọn vẹn về sau.
Và cũng vì tuổi thanh xuân chỉ xuất hiện một lần.
Mãi đau khổ về một cuộc tình là điều không nên.
A Y u ' s p r o d u c t i o n
.
.
Chap 15: Học kì mới
o.O.o
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!
(nguồn: ewli-chan @ tumblr)
Kì nghỉ hè chính thức kết thúc, lũ học trò uể oải bước đến trường. Ngoài đường, vài lá cây đã chuyển màu chứng tỏ sự giao mùa đang tới. Bọn chúng có muốn trốn chạy khỏi sự thật, thì hình ảnh lá cây luôn đập vào mắt tụi nó là hình ảnh gợi chúng nhớ rằng chúng không thể sống trong sự lừa dối mãi được. Bọn chúng chỉ biết thở dài lững thững bước tới trường.
Có một vài đứa thì rất là hưng phấn cho một học kì mới.
Điển hình như là Sakura.
Con bé đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Nó không quên nhiệm vụ đi sang nhà Naruto để gọi cậu ta đi chung.
Thế nhưng cái tên ngốc ấy đã ngốn hết 30 phút của cô. 20 phút tốn công gọi tên đó dậy mà cô dám cá rằng cậu ta giành cả đêm để ngồi luyện game. 10 phút còn lại đợi hắn vệ sinh cá nhân và kịp húp hết tô ramen để trên bàn ăn. Đến khi cô phát hiện ra thì họ chỉ còn 15 phút để chạy đến trường kịp lúc. Cô chạy nhanh đến nỗi, Naruto phải dùng hết sinh lực để đuổi theo. Đến mức mà Sakura mém nữa vác cậu ta lên để chạy cho kịp giờ, thì Naruto lấy đủ sức để đuổi theo kịp cô ấy. Làm gì thì làm, cậu ta không muốn bị bẽ mặt trong ngày đầu tiên trở lại trường.
o.O.o
"Phù... phù..." Naruto thở dốc khi vượt qua cổng trường sắt kia và khi vào lớp vừa kịp hồi chuông đầu tiên. Sakura giờ mới kịp đánh cho cậu ta một cú đau điếng ngay đầu.
"Mai dậy sớm cho tớ," rồi cô đưa mặt gần kề Naruto, "nhé?" và buông một câu hỏi tưởng chừng như là vô hại. Song, với kẻ nhận được câu hỏi đó thì đó là một câu nói mang đầy ám khí và đủ mạnh để gây sát thương.
"D-dạ..." Naruto xanh mặt đáp lại.
"Chào buổi sáng." Một giọng nói trầm phát ra từ phía sau lưng của Sakura. Cô vừa quay đầu lại thì đã bị chủ nhân giọng nói kia túm cổ áo lôi về chỗ ngồi của mình.
"Chào buổi sáng, Sasuke-kun."
Tên tóc đen kia chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi về chỗ của mình. Khỏi phải nói, cái nụ cười thoáng kia cũng đủ làm tụi con gái trong lớp điên đảo. Chúng nó ré lên vì thích thú và không ngừng thì thầm về điều đó. Tụi con trai chỉ nhìn nhau bàn tán.
Sakura chỉ lắc đầu ngao ngán.
...
..
.
Như thường lệ, thầy chủ nhiệm của tụi nó lại đến trễ, tới cái mức mà không ai thắc mắc thầy ấy có bị gì không. Họ dám chắc rằng, tầm 20 phút nữa thôi, khi mà giờ chủ nhiệm chuẩn bị kết thúc, thầy ấy sẽ xuất hiện và nói qua loa thông báo của trường rồi biến mất. Thế nên, hai bạn lớp trưởng đầy nhiệt huyết và trách nhiệm đã tự đứng ra sinh hoạt lớp và họ luôn thành công trong việc tự đứng lớp này.
Bởi vì sao?
Bởi vì tên lớp trưởng của tụi nam là Aburame Shino và cậu ta có sở thích khá kì quái. Một tên luôn mặc áo khoác che gần nửa khuôn mặt cả hè lẫn đông, chưa bao giờ cởi nó ra. Cậu ta không bao giờ đi bơi lấy lí do bị ám ảnh từ quá khứ. Đặc biệt là mỗi lần lên điều hành lớp, cậu ta luôn cầm theo một cái lồng kính nhỏ, trong đó chứa một loại côn trùng nào đó mà không ai biết tên, đặt lên bàn và nhẹ nhàng buông một câu, "dù chỉ là một người không nghe, tôi sẽ mở lồng kính này ra đấy."
Chỉ thế thôi cũng đủ làm thần dân lớp 10A hoảng hồn và ngồi nghe ngay tắp lự. Còn đứa lớp trưởng đại diện cho tụi nữ không là ai khác ngoài Haruno Sakura. Con bé đã rất tích cực trong đầu năm khi tự xung phong bản thân mình và tự đề nghị Shino làm lớp trưởng. Do mọi người hầu như biết nhau trong cái làng nhỏ này, thế nên Sakura cũng biết kha khá về cái sở thích quái lạ của Shino. Cô cũng là đứa đầu têu ra vụ mang bọ lên trường. Do thầy Kakashi ít khi đến lớp đúng giờ, nên con bé biết rằng thầy ấy cũng không để ý đến cái hộp bọ nằm trên bàn. Và thế là hai đứa chưa bao giờ gặp rắc rối với giám thị. Hoặc có lẽ thầy ấy biết nhưng cũng không muốn nói khi biết con bé dữ cỡ nào và tên Shino kia nhiều khi không nói giỡn. Nói tóm lại, thầy ấy không muốn đổ rắc rối vào người.
Giờ chủ nhiệm trôi qua một cách quá 'êm đềm', điều mà nhiều lớp còn lại đang khó khăn để thực hiện. Nhưng một phần cũng do hôm nay còn có một thứ khác khiến cả đám cảm thấy thích thú để mà chuyên tâm lắng nghe. Đấy là chủ đề đi dã ngoại. Chả là một vài tuần sau đấy, cả khối 10 sẽ được đi dã ngoại trong nước. Dù là trường làng nhưng họ cũng cố cho học sinh được đi du lịch đây đó để biết về những nơi khác. Và bởi vì đây là cơ hội để tăng tình cảm thắm thiết của các em học sinh, cũng như là ngày nghỉ dưỡng cho các thầy cô giáo. Thế nên tất cả mọi người đều chung tay tạo nên một chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm thành công cho tất cả mọi người.
Đợt này cả đám sẽ được ra Osaka chơi. Osaka là thành phố lớn thứ hai, chỉ sau Tokyo. Osaka đã từng là thủ đô của nước Nhật trước thời kì Nara (*) với tên là Naniwa trong một thời gian ngắn, thế nên nơi đấy đầy những di tích cổ và địa điểm tham quan mang đầy yếu tố lịch sử. Do là ở một làng quê cách khá xa Tokyo, nên nếu muốn ra Osaka chơi, cả trường phải bắt bus đến trạm tàu ở Tokyo và bắt tàu ra đó. Đương nhiên, cả đám sẽ phải đi tàu điện siêu tốc (Shinkansen) (**) nếu muốn ra Osaka nhanh. Từ Tokyo đến Osaka mất gần ba tiếng, thế nên nếu có phải dậy sớm, cả bọn sẽ được đền đáp lại giấc ngủ trong vòng ba tiếng đó.
Sakura chậm rãi giới thiệu sơ qua về buổi tham quan và phân tích chuyến đi dã ngoại này cho mấy đứa ngồi dưới. Một cách thần kì, cả đám ngồi giương đôi mắt long lanh nghe Sakura kể, đầu óc mơ màng về chuyến đi xa đầu tiên cả đám có được.
"Mọi người sẽ được phân ra theo tổ. Có hai cách, một là tự chọn, hai là bốc thăm. Chọn kiểu này thì một nhóm phải có hai nam, hai nữ."
"Lớp mình chia được thành sáu nhóm với bốn nhóm bốn người và hai nhóm năm người." Shino tiếp lời.
"Giờ chọn đi. Thích phân tổ như thế nào?" Đương nhiên đây là một câu hỏi dư thừa. Ai chẳng biết tụi nó sẽ đòi tự chọn nhóm. Nhưng Sakura vẫn đưa ra ý kiến thứ hai, dư còn hơn thiếu, cô bấm bụng như vậy.
"Tự chọn." Một người nói. Và sau đó một chục cái miệng khác cũng nhao nhao lên nói.
"Được rồi, được rồi. Cho mọi người mười phút để tìm thành viên, sau đấy mọi người tự thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến tham quan của riêng nhóm. Mỗi nhóm cần tìm ra một nhóm trưởng để báo cáo lại cho hai lớp trưởng và thầy chủ nhiệm. Nhóm trưởng có nhiệm vụ là luôn phải báo cáo lại cho lớp trưởng biết về lịch trình, cũng như phải đi họp uỷ ban trường." Trường Konoha thường cho học sinh tự lên kế hoạch đi tham quan, miễn sao đến chỗ tập trung đúng chỗ và đúng giờ. Còn đi đâu thì mỗi nhóm tự túc. Các nhóm trưởng có trách nhiệm giữ mọi người đi theo nhóm và xuất phát đúng theo lịch trình. Làm như thế, học sinh vừa tự học tính tự lập, lại vừa giúp giáo viên đỡ đi việc phải ôm đồm công việc từ A đến Z. Hơn nữa, ai muốn đi đâu làm gì vào lúc nào là tuỳ mỗi nhóm, thế nên một khi đã đồng ý với kế hoạch của chính mình thì phải tự tuân thủ theo, chứ không có chuyện tỏ ra chán nản và rồi bỏ nhóm đi chỗ khác. Cứ sáng thì đám học sinh sẽ được tự di chuyển. Còn đến chiều thì sẽ tập trung lại để làm hoạt động theo một tập thể lớn. Thông thường sẽ là những cuộc thi hay công việc mang tính đội nhóm cao.
Sakura ngước lên đồng hồ, đợi kim ngắn vừa đến số 12, nó nhanh chóng nói "bắt đầu." Và thế là cả đám học sinh của lớp 10A bắt đầu đứng lên để tìm bạn nhóm một cách loạn xạ.
"Chúng mình một nhóm nhỉ?" Sakura đi đến chỗ của Naruto và Sasuke hỏi. Do lớp vẫn chưa phân chỗ mới, nên mọi người ngồi theo kiểu sắp xếp dùng họ. Điễm nhiên, Naruto và Sasuke sẽ ngồi gần nhau do sự bắt đầu ngẫu nhiên của họ Uzumaki và Uchiha.
"Có chết cũng không." Naruto trề môi khi nhìn thấy có Sasuke chung đội.
"Nói.lại." Sakura trừng mắt, hai tay kẹp cổ Naruto một cách chặt cứng. Cô thừa biết lý do Naruto giở chứng là gì nên không muốn lôi thôi với cậu ta mà dùng luôn vũ lực để thay đổi cục diện.
"D-dạ... chung chứ..." Mặt cậu chuyển sắc, khí trong phổi gần như cạn kiệt, may thay cậu còn kịp đổi câu trả lời và được tha mạng. Naruto cảm thấy mình càng ngày càng yếu thế trước bà chằn Haruno này và tự kiểm điểm bản thân không bao giờ tự chuốc hoạ vào mình nữa.
"Tụi mình còn thiếu một người." Sakura vừa dứt câu nói thì Ino từ xa chạy đến.
"Ê bà chằn, chung nhóm nha?"
"Tại sao?" Sakura giả bộ không vui.
"Vì nhóm nào cũng đủ hết rồi..." Ino cười khì. Nó thừa biết con nhỏ đầu hồng kia đang làm giá. Thế nên không cần đợi Sakura đồng ý, Ino đã nhanh nhẹn xoay cái ghế ở bàn trên và ngồi đối diện với Sasuke.
"Có vẻ đủ rồi nhỉ?" Naruto nhìn quanh lớp để dò xét. Khi tầm nhìn cậu xoay sang người ngồi kế bên cậu. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa tìm được nhóm nhưng cũng không có ý định tự đi tìm. Nó cứ ngồi ở đó, lóng ngóng nhìn mọi người. "Hình như cậu chưa có nhóm," Naruto ngả người ra phía sau để nói chuyện với đứa con gái ngồi kế bên, "Uzumaki-san?"
Karin ngồi kế bên ngó đầu qua nhìn. Nó không dám đối diện tất cả mọi người trong nhóm này. Vốn dĩ cái đợt trước nó gây sự với Sakura, và cả cái hôm ở lễ hội hè khiến nó xấu hổ không dám nhìn mọi người.
Sau cái hôm đấy Karin về nhà và tự kiểm điểm mình. Sau đó nó đưa ra kết luận ắt hẳn mọi người ghét nó lắm nên hôm nay khi học kì mới bắt đầu, cái ý nghĩ phải đối diện mọi người khiến Karin đứng ngồi không yên. Đã thế khi bảo chọn nhóm, tất cả mọi người nhanh chóng tạo thành một tụm, đến hai nhỏ hay chơi chung với cô cũng không thèm ngoái đầu lại để mời cô vào nhóm. Cô có bắt gặp ánh mắt của hai người họ, nhưng cả hai đều lảng tránh cô. Chắc đây là quả báo cho việc quá tự cao tự đại về bản thân và đối xử với mọi người tồi tệ.
Thế nên khi nghe Naruto hỏi thì Karin vừa vui vừa sợ. Nhỡ cậu ta chỉ hỏi cho có, rồi cũng lảng tránh việc mời cô vào thì sao?
Karin lắc đầu chầm chậm như muốn kéo dài thời gian.
"Muốn vào chung nhóm tụi này không?" Sakura hớn hở quay sang hỏi. Nãy giờ cô quên béng nhìn sang kế bên mình và cứ đâm đầu vào nói chuyện với hai tên kia. Cô cảm thấy khá có lỗi. Khi mà hôm trước còn tỏ ra thân thiện với người ta, hôm nay thì giống như cô đang cố lờ người ta đi vậy.
"Huh?" Câu hỏi từ đồng loạt bốn cái miệng ngồi gần đó.
"Cậu điên à? Uzumaki Karin đấy!!!" Ino hét khẽ, tay nắm lấy cổ áo của Sakura lắc liên tục, như thể cô tưởng Sakura bị nhập và chỉ có làm vậy thì con ma ấy mới thoát ra được.
"Cậu ta không có nhóm mà?" Sakura nhanh chóm túm lại tay của Ino và dừng nhỏ bạn lại. Cô không thấy gì, chỉ thấy buồn nôn khi bị lắc đầu liên tục.
"K-không sao đâu..." Karin nhỏ giọng. Rõ ràng không ai muốn sự hiện diện của cô, và Haruno Sakura nói câu đó chỉ vì lòng thương hại. Cũng giống như đợt hồi hè vậy...
"Có sao chứ." Sakura nạt trước khi ai đó nói thêm gì. "Tớ là lớp trưởng, và với tư cách một nhóm trưởng, tớ phải giúp mọi người có nhóm." Sakura nghiêm túc nhìn Karin. Karin nắm chặt gấu váy đến nỗi nó nhăm dúm lại.
"Vả lại, mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai để chuộc lỗi mà." Sakura nháy mắt nhìn Karin.
Karin gần như rơm rớm nước mắt khi nghe câu đó. Ino chỉ thở dài nhìn con bạn. Sasuke nhếch môi cười hài lòng.
"Đúng rồi, đúng rồi." Naruto với hai tay để sau gáy cũng giả bộ gật gù trước câu nói của Sakura.
"Mà này, hai người có phải họ hàng xa gần gì không?" Ino cảm thấy thắc mắc trước mối quan hệ của hai người đều mang họ Uzumaki kia. Rõ ràng là chung họ, mà ít khi thấy họ tương tác với nhau, cả gia đình hai bên đều thế. Ba mẹ cô cũng không thân với nhà kia nên cô cũng không rõ.
"Không/Không biết." Hai người đồng thanh.
Ino thở dài, chắc là không thật. Cô suy nghĩ hơi quá rồi.
"Lo tập trung đi." Sakura chau mày, cuộn tờ giấy lại gõ vào đầu Ino.
Những gì xảy ra sau đó đều là những thuận lợi. Sau khi chia nhóm, các nhóm tự ngồi phân ra nhóm trưởng rồi thảo luận các địa điểm tham quan ở Osaka.
Nhóm của Sakura, cũng như bao nhóm khác, ngồi thảo luận rất nhiệt tình. Do chưa ai đến Osaka bao giờ, nên cả bọn gặp khó khăn với việc chọn địa điểm tham quan, cũng như đi như thế nào thì thuận tiện nhất. Đặc biệt là có thể tập trung để ăn trưa với cả trường hoặc là về khách sạn đúng giờ để có thể tham gia cuộc thi của tập thể khối. Thế nên nhiều cuộc chiến cãi vã nổi lửa đã xảy ra. Nào là đi chỗ này, đi chỗ kia, ăn vặt chỗ này, mua quà chỗ kia. Mỗi người một ý, cứ loạn xạ cả lên.
Giờ chủ nhiệm cứ như thế mà nhanh chóng trôi qua. Khi cả đám biết thì đã đến tiết khác và tụi nó phải tạm thời gác lại chủ đề đầy sự hưng phấn này và tập trung học.
o.O.o
"Vì tớ muốn chuyến đi thành một chuyến đi đáng nhớ, tớ đề nghị tụi mình gặp sau giờ học." Sakura hào hứng nói khi tới giờ ra chơi.
Không đứa nào đáp. Sakura chuẩn bị đổi sang chế độ 'hung thần' thì mấy đứa còn lại ngay lập tức thay đổi thái độ, run lẩy bẩy gật đầu.
Và thế là, ngay khi chuông của tiết cuối cùng vừa vang lên, Sakura đã nhanh chóng lôi bốn đứa chung nhóm đi đến tiệm cà phê duy nhất của cái làng này và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới. Cả đời Sakura chưa được bước chân tới chỗ nào xa hơn cái làng này, hay xa hơn Tokyo. Thế nên nó không thể nào để đợt này xảy ra một cách công cốc được. Vì thế cần phải dồn hết công lực và trí óc để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo nhất, vừa có thể ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, vừa được tận hưởng chuyến đi chơi xa đầu tiên này.
Nhưng nhiều lúc đời không như là mơ. Ở trong một cái nhóm mà tập hợp đủ thể loại như nhóm cô đang ở, thì việc mọi người làm việc với nhau là trường hợp xảy ra dưới 10%. Tên Naruto ngáo ngơ, nói gì cũng gật nhưng sau đó lại chêm vào 'ở đấy có ramen không?'. Ino thì luôn nhắc 'đừng đi nhiều và xa quá nhé, sức tớ không nổi đâu.' Sasuke thì chả có chính kiến, nói gì cũng 'hn' hoặc gật, cùng lắm sẽ nói 'nghe được đấy.' Còn Karin thì toàn liệt kê ra những nhà hàng nghe đến cái tên là thấy nó hét lên chữ 'MẮC' trong đó.
"CÁC NGƯỜI HỢP TÁC TÍ ĐI!!!" Sakura phát khùng mà gào lên trong vô vọng. Vô tình đã lấy sự chú ý của ông chủ và bị ông lườm cảnh cáo. Mọi người ngồi quanh cũng giật mình và tập trung sự chú ý vào nó. Mặt Sakura đỏ lựng, cô từ từ cúi gầm mặt xuống vì sự xấu hổ cho hành động thiếu lịch sự vừa rồi.
"Nhưng mà phải đi ăn ramen nhé. Osaka có ramen ngon lắm." Thằng Naruto không hề đọc được bầu không khí xung quanh mà tiếp tục ngây thơ nói. Ino tức tối cốc đầu Naruto cho nó tỉnh. "Đau." Naruto càu nhàu, nhìn Ino ánh mắt không phục.
"Nhưng mà đống chỗ này không phải hơi nhiều cho ba buổi sáng sao?" Ino liếc nhìn tờ giấy ghi đầy địa điểm ở Osaka cần đến. Tính ra cũng hơn chục chỗ. Nghĩ đến chuyện phải di chuyển trong cái thời tiết lúc lạnh lúc nóng của mùa thu này khiến Ino rùng mình. Gì thì gì, thể lực Ino rất yếu và cô không thích phải đi nhiều tẹo nào.
"Bớt cằn nhằn đi. Trông quê mùa thế mà cũng tiểu thư phết nhỉ?" Đến lượt Karin lên tiếng đá đểu Ino.
"NÀY." Ino nghe thế quay ngắt sang nhìn Karin với ánh mắt viên đạn. Hên là Sakura ngồi ngay kế bên, kịp thời cản sự tấn công của Ino tới Karin. "Cậu bỏ ra, để tớ xử lý con nhỏ này mới được." Ino không phục. Nó cứ chồm người đến chỗ Karin, cố phải đụng bằng được con bé tóc đỏ kia, cả một cọng tóc nó vẫn phải đụng tới. Karin thì cứ ngồi ở ngoài mà lè lưỡi chọc tức Ino.
"Th-thôi nào." Sakura khó khăn giữ Ino lại.
Bên nữ đang cãi nhau thì bên nam cũng không kém cạnh.
Chả là Sasuke vừa tính chồm người lên để đẩy Ino ra xa Sakura, thế mà không biết bất cẩn như thế nào mà cậu lại vô ý đụng trúng ly nước đá ngay kế bên. Hậu quả là nó rớt trúng áo của Naruto đang nằm dài trên bàn.
"Tên kia!!! Mi cố ý phải không?" Naruto rú lên vì tức và vì cái lạnh của nước đá khiến cậu ta rùng mình.
"Xin lỗi. Không có ý." Cộng thêm câu trả lời cực kì cục súc của Sasuke như dầu đổ vào lửa. Naruto nổi đoá và bắt đầu gầm hét loạn xạ.
Nhìn chung thì cái bàn này cực kì hỗn loạn và ồn ào. Và gì tới cũng phải tới, ông chủ không chịu nổi năm cái miệng cứ choe choé trong tiệm của ông. Ông đã 'lịch sự' đi đến bàn của năm đứa, và 'lịch sự' (thật ra là hét ầm lên và kéo cổ áo từng đứa dậy và tống cả năm đứa ra ngoài cửa) mời cả đám ra khỏi chỗ làm ăn của ông.
Và thế là năm đứa bị đuổi ra khỏi quán mà mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Giờ... sao?" Ino bất lực hỏi mọi người.
"Sang nhà ai không?" Sakura cố gắng cứu vát.
Nhưng ai cũng chần chừ. Cuối cùng thì cũng có một người lên tiếng, "n-nếu mọi người không phiền, muốn sang nhà tớ không?"
Karin e dè nói. Má cô khá ửng hồng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô mời mọi người sang nhà mình. Cũng là vì đây là lần đầu tiên cô thật sự nói chuyện với họ.
Vả lại, Karin liếc nhìn Sasuke rồi Sakura rồi tự nhiên mặt cô trở thành đỏ lựng, không biết họ sẽ nghĩ sao khi thấy nhà mình. Karin đã nghĩ như thế.
"Hay quá! Cảm ơn cậu nhé!!!" Sakura nhảy lên vui sướng. Cô ôm chầm Karin lúc nào không hay. Hành động bất ngờ này khiến sắc đỏ của Karin lan ra cả mang tai.
"Đ-đi thôi?" Karin đằng hắng giọng, lúng túng đẩy gọng kính đen.
"Đi thôi!!" Sakura hồ hởi chỉ về phía trước.
...
..
.
Mất 15 phút để đi bộ đến nhà Karin và khi cả đám đứng trước cửa nhà Karin, mọi người ai cũng há hốc mồm, mọi sự mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến hết.
Thật ra mà nói, nhà Karin chỉ chuyển về cái làng này ba năm trước, nên ai cũng biết Karin nhà giàu. Nhưng không biết nó giàu tới mức nhà to hoành tráng, to chắc bằng năm cái nhà khác cộng lại. Vì nhà của con bé nằm cách xa chỗ mọi người, nên ít ai biết được chủ nhân của nhà đó là ai. Thế nên khi đến nơi, mọi người vẫn không ai tin vào mắt mình mà vẫn trố mắt ra nhìn ngôi nhà to chiễm chệ nằm trước mặt. Kiến trúc lại hơi hướng hiện đại, khác hẳn mấy ngôi nhà nhỏ tầm thường của tụi nó. Rồi thêm cái sân to ở đằng sau cửa song sắt nữa. Đúng là một thế giới hoàn toàn khác vừa mở ra trước mắt tụi nó. Karin đỏ mặt đằng hắng rồi bấm chuông gọi người ra mở cửa. Cả đám một lần nữa trầm trồ trước công nghệ tiên tiến kia khi thấy giọng nói của bác người làm phát ra từ cái chuông cửa. Và sau đó lại trố mắt nhìn cái cửa từ từ tự động mở ra. Chưa hết, khi bước vào trong nhà, miệng tụi nó còn mở to hơn khi thấy nội thất trong nhà. Mọi thứ nhìn đều mới mẻ và bóng loáng đến chói mắt. Phòng khách với ghế sofa đen dài và cái TV siêu mỏng đầy hiện đại ở bên tay trái, phòng đọc sách với cái tủ chồng chất sách là sách nằm bên tay trái. Đi vào sâu trong nhà là phòng bếp với cái bếp điện và những dụng cụ bếp đầy tân tiến. Phòng ăn với bàn ăn trải khăn trắng, chén nĩa muỗng đã được sắp xếp trước. Chỉ cần bỏ vài đĩa thức ăn lên là một bữa tiệc sang trọng như phim Tây sẽ được diễn ra.
Karin dẫn cả bọn lên phòng, vẫn không quên bảo bác giúp việc chuẩn bị trà và bánh cho các bạn. Khi lên đến phòng, cả bọn được thêm phen há hốc khi thấy căn phòng vĩ đại của Karin. Căn phòng ấy chắc bằng phòng khách của tụi nó ở nhà. Nó rộng, nhưng do chủ nhân của căn phòng sống tươm tất, nên mọi thứ đâu vào đó, khiến căn phòng nhìn còn rộng hơn tưởng tượng.
"Waow..." khi mà mọi người ngồi ngăn ngắn xuống đất, Sakura và Ino mới kịp đồng thanh thốt lên.
"Nhà to dữ..." Naruto vẫn còn trong trại thái bị sốc. Sasuke đã kịp lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, nhưng cũng gật gù đồng ý.
Sakura kịp hiểu tại sao Karin lại có tính cách khá ngang ngược như vậy. Sống ở căn nhà lớn như thế này, nhưng chỉ có vú nuôi ở nhà, căn nhà hoàn toàn trống trãi và buồn chán, hỏi sao cậu ấy không cảm thấy bất an mà phải dùng sức ép lên người khác.
"Bắt đầu nhé?" Karin nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô có hãnh diện, nhưng vốn dĩ không ưa thích căn nhà này nên cô cũng không muốn mọi người cứ mãi bàn tán về nó. Từ nhỏ đến lớn, Karin đã quen sống với những nhà to dạng như thế này, nhưng nhà chưa bao giờ có quá hai người nên nó trở nên rất buồn chán với cô.
Mọi người nhanh chóng trở lại chủ đề chính. Cả đám say sưa tìm hiểu về Osaka đến nỗi trời tối lúc nào không hay. Thật ra tụi nó cũng bị lạc chủ đề vài lần. Thay vì nói về chuyến đi chơi thì lại đâm sang ngồi tán dóc về mấy anh thần tượng đang nổi mà đa phần chỉ có Ino và Karin là nhiệt tình đóng góp. Còn không thì về các anh cầu thủ nổi tiếng mà chỉ có Sakura và Naruto vui vẻ nói. Riêng chỉ có Sasuke là kẻ đứng giữa bị khủng bố bởi hai phía. Đang nói chuyện rôm rả thì cánh cửa bật mở, đứng trước mặt cả năm thanh niên là một quý bà với mái tóc đỏ chói như Karin. Khỏi giới thiệu thì ai cũng biết đấy là ai. Riêng chỉ có Naruto là nhíu mắt lại khi thấy người phụ nữ với mái tóc đỏ đó. Cậu ta thấy quen quen. Rất quen là đằng khác. Rất giống ai đó mà ở gần bên cậu.
"Cô Kushina??" Sakura buộc miệng nói. Mọi người tròn mắt quay sang nhìn cái người vừa lỡ miệng kia. Sakura thấy mình cũng hớ nên nhanh chóng bụm miệng lại. Đương nhiên là khác rồi, cô Kushina tóc dài, còn cô này tóc ngắn. Nhưng những nét giống nhau trên khuôn mặt của họ vẫn khiến Sakura buộc miệng.
"Đừng.có.nhắc.cái.tên.đó.ở.trước.mặt.ta." Người đàn bà kia vừa nghe tên đó đã nổi giận đùng đùng, đi lẹ đến trước mặt Sakura. Cả bọn nuốt ực nước bọt khi thấy khuôn mặt mang đầy ám khí kia.
"Kushina là ai vậy mẹ?" Riêng chỉ có Karin ngây ngô hỏi lại.
"Cô Uzumaki Kushina là mẹ của Naruto đấy." Sakura trả lời thay cho người đàn bà kia.
"Và cũng là chị của ta." Người đàn bà ấy đánh một hơi thở dài rồi trả lời.
Câu của Sakura thì ai cũng không nói gì vì đấy là điều mấy đứa còn lại ai cũng biết. Nhưng cái câu mà mẹ của Karin vừa nói thì khiến đồng loạt năm cái miệng hả hốc vì giật mình.
"GÌ CƠ?"
End chap 15.
(*) "Thời kỳ Nara (tiếng Nhật: 奈良時代 |Nara-jidai, Nại Lương thời đại) của lịch sử Nhật Bản kéo dài từ năm 710 đến năm 794. [...] Sự thay đổi và quan liêu của triều đình đã dẫn đến việc xây dựng một kinh đô cố định là Heijō-kyō (平城京, Bình Thành Kinh), tức Nara, vào năm 710. Đáng chú ý là kinh đô đã được dời đi chỉ trong một thời gian ngắn giữa những năm 740 và 745; được dọn đến Kuni-kyō (恭仁京, Cung Nhân Kinh, Kizugawa) giữa những năm 740 và 744, dọn đến Naniwa-kyō (難波京, Nan Ba Kinh, nay là Osaka) vào năm 744-745, dọn đến Shigarakinomiya (紫香楽宮, Tử Hương Lạc Cung, nay là Shigaraki) năm 745, nhưng lại dọn trở về Nara năm 745." (nguồn: wikipedia)
(**) Shinkansen (tàu điện cao tốc): "là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn đường sắt của Nhật Bản điều hành. Kể từ khi đoạn đường sắt cao tốc đầu tiên mang tên Tōkaidō Shinkansen (Đông Hải Đạo Tân Cán Tuyến) khánh thành năm 1964 có thể chạy với tốc độ 210 km/h (130 dặm/h), mạng lưới đường sắt này (dài 2.459 km hay 1.528 dặm) được phát triển dần, nối liền các thành phố lớn của Nhật Bản trên các đảo Honshū và Kyūshū. Tốc độ tối đa sau này tăng lên đến 300 km/h (186 dặm/h) mặc dù hoạt động trong một môi trường thường hay bị động đất và bão lớn." (nguồn: wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com