Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Khi bạn là anh em họ của nhau mà bạn không hề biết!!!!


Người lớn lâu lâu cũng thật buồn cười.

Họ luôn áp đặt mọi điều lên con của họ.

Như làm cái này, không được làm cái kia, chơi với bạn này, tránh xa bạn kia.

Họ có ý tốt, nhưng nhiều người lớn chỉ là vụng về không biết phải thể hiện nó ra như thế nào thôi.

Thế nên đừng vội trách ba mẹ của mình nếu họ có lỡ nói hay làm gì đó quá đáng.

Cũng như khi họ có giấu bí mật gì với mình.

Bởi vì người lớn cũng có nỗi khổ riêng của họ mà...


.

.


Chap 16: Khi bạn là anh em họ của nhau mà bạn không hề biết!!!!


o.O.o


(nguồn: pinterest)


DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

"Cô Uzumaki Kushina là mẹ của Naruto đấy." Sakura trả lời thay cho người đàn bà kia.

"Và cũng là chị của ta."

Câu của Sakura thì ai cũng không nói gì vì đấy là điều mấy đứa còn lại ai cũng biết. Nhưng cái câu mà mẹ của Karin vừa nói thì khiến đồng loạt năm cái miệng hả hốc vì giật mình.

"GÌ CƠ?"

Nhưng đấy cũng chỉ là những gì tụi nhỏ thu thập được. Sau đấy thì mẹ của Karin cũng bỏ đi. Tuy nhiên bà cũng không quên mỉm cười với tụi trẻ, "cảm ơn mấy đứa đã qua nhà cô chơi."

Sakura cảm thấy rằng mẹ Karin rất tốt. Cô không hiểu tại sao bà ấy lại không thích cái tên 'Kushina' xuất hiện trước mặt bà ấy, bởi vì mẹ của Naruto cũng là một người hiền lành và tốt bụng.

Chắc hẳn có sự hiểu nhầm gì đó, Sakura bấm bụng.

"Naruto-kun này," Sakura lên tiếng, liếc nhìn cậu bạn đang đi kế bên.

"Tớ hiểu mà Sakura-chan," Naruto trong bụng nãy giờ cũng ấm ức khó hiểu lắm. Đương nhiên cu cậu về sẽ phải hỏi mẹ mình cho ra lẽ.

Tại sao trong khi cậu có một người em họ mà không bao giờ được mẹ nhắc tới? Kể cả khi nhà Karin đã về đây ở hơn ba năm.

Giờ cậu mới nhớ lại chuyến lên Tokyo của vài tuần trước. Cả nhà cậu lên đấy chơi cả tuần lễ nhưng có một ngày mẹ cho cậu tự do đi lại, bảo là cho cậu không gian riêng. Thế nhưng hôm đấy mẹ cậu trở về khách sạn trễ hơn cả cậu, và mặt bà ấy hầm hầm trong như vừa đi cãi lộn với ai. Lúc đó sợ quá, Naruto cũng chả dám lân la ra hỏi chuyện, sợ bị giận cá chém thớt thì toi.


.

.

.


Trước khi về nhà, lửa bốc phừng phừng trên người Naruto, thế mà khi nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ khi chào cậu, nỗi giận dữ của Naruto bỗng như bay biến đâu mất.

Bố Naruto qua đời do tai nạn giao thông trên đường lên Tokyo để đi họp hội nghị khi Naruto còn bé tí. Kể từ đó mẹ cậu đã một thân nuôi cậu từ bé. Naruto chợt nhận ra rằng từ nhỏ đến giờ cậu chỉ gặp nhà nội, nhưng mẹ cậu chưa bao giờ gặp ông bà ngoại của mình. Cậu tự gõ một cú mạnh vào đầu do sự ngu ngốc và con nít của mình.

Naruto đang chiến đấu nội tâm về việc hỏi về nhà ngoại dữ lắm. Mặt cậu cau có lại do quá tập trung suy nghĩ vì thế mà Kushina nhanh chóng phát hiện ra Naruto đang gặp rắc rối.

"Có chuyện gì à Naru-naru?" Naru-naru là tên thân mật cô ấy đặt cho cậu con trai duy nhất của mình. Nó là một cách gọi đáng yêu mà hồi bé Naruto rất thích. Nhưng có vẻ khi trưởng thành, những cậu con trai thường thấy ngượng vì những thứ đáng yêu như thế, Naruto cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

"M-mẹ đừng gọi con như vậy nữa." Naruto đỏ mặt, miệng trề ra lẩm bẩm.

"Hửm? Tại sao? Nó đáng yêu mà. Giống như Naru-naru vậy đó." Kushina mỉm cười hạnh phúc (cũng không phủ nhận rằng cô ấy thích chọc Naruto nên vẫn tiếp tục gọi bằng tên đó). "Có gì đang gây khó khăn cho con, nhớ nói mẹ biết nhé."

Cô đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt mình. Naruto nhìn giống y hệt bố cậu. Điều đó khiến Kushina đôi lúc chỉ muốn ôm chầm Naruto không bỏ ra. Đã 10 năm rồi. Cô đã không được chạm, nói chuyện với con người ấy đã 10 năm rồi. Cô nhớ hơi ấm, bóng hình, và cái nắm tay luôn luôn rất chặt của Minato.

Kushina đã luôn trách rằng Minato quá ích kỉ, khi bỏ đi mà không hề báo trước, cũng không hề có ý định ngoái lại nhìn hai mẹ con cô. Để cho cô một mình nuôi con, bươm trải qua ngày để sống. Nhưng rồi mỗi khi đêm về, cô lại thất thần nhìn nửa giường còn lại.

Một mình.

Lạnh lẽo.

Trống vắng.

Và cô nhận ra mình đã rơi nước mắt vì con người ích kỉ đấy.

Namikaze Minato, anh là đồ tồi. Tệ bạc.

Kushina đã nghĩ thế mỗi lúc cô nhớ về chồng mình.

Nhưng em nhớ anh, Minato.

Rồi Kushina quyết định sống tiếp với cuộc đời này. Ít ra là sống vì đứa con trai vừa bước sang ba tuổi. Đứa con trai có khuôn mặt y đúc người bố, với nụ cười ngây ngô cũng giống thế.

"Mẹ! Mẹ!" Tiếng gọi của Naruto đã kịp thời kéo Kushina ra khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. "Tóc con sắp xù hết rồi." Naruto cười khổ.

"Ấy, mẹ xin lỗi." Kushina vội rút tay ra khỏi mái tóc đã rối tung lên của Naruto. "Lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tí nữa xuống ăn cơm nhé."

"Vâng." Naruto mỉm cười với mẹ mình rồi nhanh chóng chạy lên lầu.


.

.

.


Vừa ngồi phịch xuống giường thì cậu nghe tiếng lốc cốc ngoài cửa sổ. Naruto ngó đầu ra xem có chuyện gì. Cậu một phần đoán ra chủ nhân ấy là Sakura và cậu đã đúng.

"Sao rồi?" Sakura nói với âm lượng đủ nghe.

Naruto lắc đầu, "tớ chưa hỏi được." Cậu thành thật trả lời, mặt khẽ cúi xuống.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Sakura cảm thấy có chút gì lạ lạ từ Naruto. Trông cậu ấy có vẻ buồn, và khó xử. "Naru-chan." Sakura hít một hơi rồi gọi tên cậu.

Naruto ngước mặt lên nhìn.

"Cậu không cần hỏi cũng được. Tớ chỉ hơi tò mò thôi. Xin lỗi vì tọc mạch vào chuyện nhà cậu." Sakura nói.

"Ấy, không phải vì cậu đâu." Naruto nhanh chóng vẫy tay như thể cậu đang cố xua đi những suy nghĩ tiêu cự của Sakura. Vốn dĩ cậu cũng muốn biết sự thật mà. "Tớ nằm nghỉ tí nha. Lát nói chuyện." Naruto cười trừ.

"Ừ. Nghỉ ngơi đi. Tạm biệt." Sakura đáp. Cô vẫy tay chào Naruto trong tiếc nuối. Cô có thể cảm thấy tâm trạng cực kì nặng nề của Naruto. Có vẻ cậu nhớ về bố cậu ấy.

Cô đã khá vô tâm rồi. Sakura chợt nghĩ thế.


o.O.o


"Tớ và Karin đã gặp nhau thời còn bé xíu. Mẹ tớ bảo lúc đấy có buổi họp mặt gia đình nên hai đứa được dắt đi chung. Lúc cả hai đang chơi, Karin tự nhiên nổi quạu lên và lấy hai tay cào lên mặt tớ. Đó là lý do tớ có sáu vết hai bên má như thế này. Sau đấy mẹ Karin không những không xin lỗi mà còn bênh Karin là do tớ quậy phá. Mẹ tớ ghét nên không nói chuyện với nhà ấy nữa." Naruto mặt nhăn dúm lại khi thuật lại lời nói của mẹ cậu cho Sakura nghe trong khi cả hai đang đi bộ tới trường. Tối hôm qua khi ăn tối, cậu đã thu hết can đảm để hỏi mẹ về chuyện gia tộc Uzumaki cũng như về Karin. Và đó là những gì cậu thu hoạch được.

Sakura đi kế bên gật gù.

"Nhưng nếu chỉ có thể thì không đủ thuyết phục việc cậu không đi thăm ông bà ngoại hay là gặp Karin. Dù gì thì cậu ấy chuyển về đây những ba năm, mà không ai trong gia đình hai bên nhắc đến điều này. Không phải quá lạ sao?" Cô đưa tay lên cằm, chau mày suy nghĩ.

Có gì đó không đúng ở đây, nhưng đương nhiên, cô không rõ đó là điều gì.

"Tụi mình cần phải điều tra sâu hơn về vấn đề này." Naruto với ánh mắt kiên định và với ngọn lửa đang bốc nghi ngút trong lòng, nói.


.

.

.


Vào giờ ra chơi, cả bọn quay tụm lại quanh bàn Naruto để hóng hớt chuyện. Naruto thuật lại câu chuyện một lần nữa cho mọi người cùng nghe. Ino cũng gật gù và bình luận giống Sakura. Nhìn chung là, những lý do mẹ Naruto đưa ra không hề có sức thuyết phục tí nào.

"Chẳng lẽ cô ấy không thấy sự bất hợp lý trong câu trả lời đó à?" Sakura nghiêng đầu. Rõ ràng là Naruto cũng đâu ngốc nghếch tới nỗi tin những lời ấy. Sakura xoay mặt qua nhìn Naruto, kẻ đang làm vẻ mặt cực kì đần ngồi đối diện cô. À không, có lẽ cũng ngốc thật... Rồi Sakura thở hắt kiểu khinh bỉ.

"Nhà tớ rất hay đi thăm ông bà vào ngày cuối tuần. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy nhà của cậu ấy cả." Karin ngồi nghĩ ngợi. "À!" Rồi đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó.

"Hình như hè vừa rồi tớ có gặp bác Uzumaki." Câu nói của Karin thu hút sự chú ý của bốn đôi tai còn lại. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Karin. "Tớ gặp mẹ cậu ở ngay sảnh nhà ông bà. Rõ ràng lúc đó mẹ tớ vừa bảo sẽ đi toilet, nhưng đứng được một tí tớ lại thấy có ai đó giống mẹ đi xuống từ cầu thang. Tớ không để ý đến độ dài của mái tóc nên đã bất giác gọi tên mẹ. Bác ấy đã cười với tớ và bảo 'Đừng nhẫm lẫn bác với mẹ cháu' rồi bỏ đi về."

"Cậu có để ý trước lúc cậu gọi tên, khuôn mặt của cô ấy trông như thế nào không?" Sakura hỏi.

"Ừm... theo như tớ không lầm, thì lúc đi xuống trong mặt bác ấy có vẻ không vui, trông có vẻ nhưng đang bực một điều gì đó." Karin cố lục lọi trí nhớ của mình.

Đang ngồi trầm ngâm, đầu Sakura bỗng dưng sáng lên một ý tưởng.

"Karin, có phiền không nếu như tớ nhờ cậu đi thăm ông bà và hỏi khéo về nhà của Naru-chan được không?"

"N-Naru-chan?" Karin nuốt ực nước bọt khi nhắc lại tên đó.

"À, Naruto ấy." Sakura mỉm cười thích thú. "Nếu thích, cậu có thể gọi tớ là Sakura-chan. Tớ gọi là Karin-chan nhé, nếu cậu không phiền."

Nghe đến thế Karin gật đầu liên tục mà không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, "được chứ, Haru-à, Sakura-chan."

"Vậy nhé, nhờ cậu Karin-chan." Sakura mỉm cười thích thú.

"Thế chúng ta tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến đi tới được chứ?" Ino gõ tay lên bàn để lấy sự chú ý của mọi người.

"Này nhóm mình tìm ra nhóm trưởng chưa vậy?" Chợt nhớ ra gì đó, Sakura nhìn mọi người đang ngồi ở vòng tròn này. Cả bọn lắc đầu nguầy nguậy.

"Sasuke-kun, cậu muốn làm không?" Ino nhanh chóng ném 'bom' cho Sasuke khi câu hỏi này được nhắc tới. Bởi vì nếu làm nhóm trưởng thì phải đi họp mỗi tuần để lên luôn cập nhật kế hoạch của trường và cho trường, rồi còn phải luôn ghi giấy tờ báo cáo lại cho giáo viên và lớp trưởng. Lại còn phải lên kế hoạch cho những buổi chơi tập thể nữa. Nói tóm lại là rất phiền phức và tốn công sức.

"..." Sasuke chưa kịp trả lời thì đã có hai ba đứa khác chen vào nói.

"Ừ được đấy. Để teme đó làm đi." Naruto nghe thế cũng hào hứng gật đầu, miễn là đẩy trách nhiệm nặng cho người khác được là tên này sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Karin cũng gật đầu lia lịa, hai má hơi đỏ ửng.

"Số đông đều bỏ phiếu, phiền cậu nhé Sasuke-kun!" Sakura mỉm cười vỗ lên vai của Sasuke, kẻ mà vẫn chưa hoàn hồn vì sự đề cử và bầu chọn nhanh thần sầu của nhóm này.


o.O.o


Ngày hôm thứ hai, Karin đi vào lớp với tâm trạng cực kì ngổn ngang. Mặt của Karin sầm xuống, trông có vẻ khó chịu với mọi thứ.

Sakura, như mọi hôm, đến trường với năng lượng tràn trề, đã chạy đến chỗ Karin và vỗ vai chào cô ấy:

"Chào buổi sáng, Karin-chan!"

Karin chỉ hơi hướng mặt lên một tí, khi bắt gặp mắt của Sakura, cô vội quay sang chỗ khác, mặt có vẻ còn khó chịu hơn ban nãy. Sasuke đứng kế bên thấy biểu hiện đó của Karin, cậu khẽ nheo mày.

"Chào, Uzumaki-san." Chất giọng khàn khàn của Naruto vang lên. Trong lớp chỉ có hai Uzumaki thì đương nhiên đấy là giành cho Karin rồi, chứ chẳng lẽ thằng ngốc đó tự chào mình. Tuy nhiên không nghe tiếng đáp lại. Bình thường là cô ấy sẽ vui vẻ đáp lại ngay khi được chào, thế nhưng không hiểu sao hôm nay thái độ của Karin hoàn toàn khác.

"Um Karin-chan, cậu ổn chứ?" Sakura hơi cúi người xuống để vừa tầm ngắm của cô bạn, hỏi han một cách quan tâm thật sự. Sakura chỉ sợ Karin bị bệnh thôi, nếu thế sẽ ảnh hưởng chuyến đi chơi của Karin lắm. "Karin?" Thấy bạn mình không trả lời, Sakura vội lấy tay lay lay ở ngay bả vai.

Thế nhưng, đáp lại là sự im lặng và sau đó là sự gạt phăng tay Sakura.

"Bỏ ra đi." Karin khó chịu nói. Điều này khiến cả ba người ngạc nhiên. Họ đã làm gì sai?

"Có chuyện gì à?" Sakura e dè hỏi.

Karin im lặng một lúc, rồi sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Naruto, gần như hét lên: "Mẹ cậu là đồ phản bội!"

Tuy nhiên, ngay sau khi nói câu đó, biểu hiện trên khuôn mặt của Karin trở thành hối lỗi, giống như cô vừa hớ lời và muốn thu lại câu nói đó. Nhưng lại nhanh chóng trở nên khó chịu. Karin nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi lớp, để lại vài người ở trong lớp ngỡ ngàng cùng với nhân vật chính.

"Chuyện gì vậy?" Naruto nghệch mặt ra hỏi.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com