Mùa đông tăm tối(Fukaku x Minato)
Tình yêu của tôi gắn với mùa đông
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào mùa đông năm chúng ta 8 tuổi
Tôi- Uchiha Fukaku, con trai của thành chủ thành Konoha. Một kẻ mà người ta nói sinh ra đã ở sẵn vạch đích, một kẻ sinh ra đã được chọn để đứng đầu tất cả mọi người, một kẻ chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn cái thứ gì. Cũng vì thế, tôi của năm ấy chưa bao giờ khát khao một thứ gì
Mùa đông năm ấy tôi chốn thành ra ngoài chơi, nhưng rủi thay lại đi lạc vào tận sâu trong rừng
Tôi vẫn nhớ rõ cái lạnh thấu xương của mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc lắm, khắp nơi toàn những màu trắng xóa, cả khu rừng đều phủ đầy màu trắng
Những bước đi ngày càng nặng nề hơn, và tuyết cũng gần như che khuất con đường. Đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài mà không dùng xe hay có tùy tùng đi cùng, thật ngu ngốc nhỉ
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi lần đầu gặp em
Em- Namikaze Minato. Một đứa trẻ nhỏ thó mặc bộ yukato sẫm màu rách rưới, chỗ vá miếng này vá miếng kia, em đi chân trần, gan bàn chân đỏ tấy lên vì cái lạnh, nhưng có vẻ chủ nhân của đôi chân ấy đã quá quen với tình cảnh này rồi. Một em tay vác chiếc cần câu dài quá khổ, một tay cầm xâu cá tuyết chỏng chơ vài con
Trong cái lạnh của mùa đông này, thực phẩm thực sự khan hiếm, nhưng tôi- một kẻ cả đời được định sẵn sống trong nhung lụa, một kẻ chưa bao giờ biết được cái nghèo khó túng quẫn của dân đen...tôi khi đó chưa đủ trưởng thành để nhận biết cái hiện thực phũ phàng này
" Cậu là ai thế, cậu bị lạc à"- Giọng nói trong trẻo của em kéo tôi khỏi tâm trí
Nhưng em năm đó trong mắt tôi vẫn rất đẹp, mái tóc vàng kim hơi rối như màu của mặt trời và đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp như vùng biển phía đông xa xôi . Em xinh đẹp và nổi bật giữa màu tuyết trắng xóa, như nắng ấm giữa mùa đông
" Ta-ta không biết đường ra"- tôi lí nhí
" Chà, tuyết rơi dày quá rồi, đây là trên núi , có lẽ giờ đi sẽ không xuống được thành đâu"
" Ta...ta là con trai của thành chủ, hãy đưa ta về! Ngươi nhất định sẽ được hậu tạ!
" Trời tối rồi, sẽ không xuống kịp, ban đêm sẽ có nhiều thú dữ" - em chần trừ giây lát, rồi quyết định- " nếu cậu không ngại, nhà tôi gần đây lắm, ta có thể đợi qua ngày mai"
Nhà của em chỉ là một túp lều nhỏ, nằm trên núi tách biệt làng . Bên trong rộp nát hoang tàn, mạng nhện giăng đầy, ngổn ngang những thứ đồ đạc mà tôi chưa bao giờ được biết. Giữa căn nhà tồi tàn, mẹ em, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu nằm bệt trên nệm, có lẽ bà bị bênh lâu rồi, nhưng không được chạy chữa, cũng không còn sức gượng lên. Căn nhà nhỏ bé đơn độc giữa núi rừng
" xin lỗi vì sự bất tiện"- em cười xuề xòa-" Cậu hẳn là quý tộc"
Tôi khi ấy chưa thể hiểu hết được câu nói ấy, nhưng tôi bây giờ biết em muốn ám chỉ điều gì
Buổi tối đầu tiên ngủ ngoài thành, buổi tối đầu tiên ở nhà em. Thức ăn thiếu thốn và no chẳng đủ, chăn nệm chỉ đủ cho tôi và người mẹ già nhưng mỏng và lạnh lẽo, còn em thì phải nằm không trên sàn gỗ cứng nhắc
Tôi bỗng hiểu ra sự khác biệt của chúng ta khi đó, chúng ta như người hai thế giới
Tôi có tất cả mọi thứ, nhưng em không có gì cả. Tôi được giáo dục hà khắc, đủ để biết giới hạn của bản thân mình , giới hạn của cảm xúc này
Tuy vậy, tôi vẫn thắc mắc tại sao em vẫn cười hồn nhiên được như thế, trong cái bất công của cuộc sống, nụ cười ấm áp nhất mà tôi lần đầu tiên được nhận
Mùa đông năm 8 tuổi đầy lạnh lẽo, tôi lần đầu tiên tiên ước mong một thứ gì
......................................
Mùa đông năm 11 tuổi, cũng là một mùa đông buốt giá
Tôi đã ở cái tuổi để nhìn nhận rõ ràng sự việc
Sau lần gặp gỡ hôm ấy, chúng tôi thường hẹn nhau đi chơi như bằng hữu thân thiết
3 năm quen nhau, một tuần 7 ngày thì 3 ngày tôi trốn thành tìm Minato chơi, nhưng tất nhiên là không bị lạc
Khi chúng tôi đi với nhau, mọi người thường dè bỉu
" Thiếu gia, ngài không nên chơi với thằng nhóc đó"
Nhưng tôi và em đã quá quen với việc đó, suy cho cùng thì chẳng nơi nào chào đón những kẻ khác biệt
cọc nhô cao sẽ bị dập xuống mà
Đôi lúc, chúng tôi sẽ dạo một vòng quanh kinh thành, mua những thức quà vặt nhỏ và nhâm nhi trên đường đi. Hoặc đôi lúc cả hai sẽ lên núi đi săn và đem về một vài con chim hoặc rất nhiều những bông sơn trà đỏ. Hoặc có những ngày chỉ ngồi yên dưới hiên nhà ngắm tuyết
Tôi ghét mùa đông lắm, vì tôi không giỏi chịu lạnh, Minato thường nói tôi giống như mèo, tất nhiên là tôi phản bác, mình đường đường là một nam tử hán, hổ còn chưa nói sao em dám so sánh với mèo
Minato lại thích mùa đông, em thích ngắm tuyết nữa. Tôi thì không thích, nhưng dần rà lại thấy thích, có lẽ làm cái gì nhiều thì người ta lại bỗng dưng lại thích nó, hoặc là tôi thích cảm giác bình yên thật lâu khi ngồi cùng em
Và đôi lúc em sẽ ngâm nga hát một bài hát gì đó
Mùa đông năm 11 tuổi ấm áp
Nhưng tôi vẫn chưa đủ khôn lớn để nhận ra cảm xúc của chính mình
..................................
Mùa đông năm 13 tuổi, em lần đầu tiên nói thích một người
Đó là một tiểu thư xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật, tên nàng là Uzumaki Kushina
Nàng là một thiếu nữ với cá tính đặc biệt, không dịu dàng, thùy mị như bao thiếu nữ đồng trang lứa, ngược lại rất nam nhi. Gia cảnh nàng cũng không quá khá giả, nên nàng mạnh mẽ và can đảm, xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo, đặc biệt lại rất chung tình. Bản thân tôi cũng thấy nàng thật tuyệt vời
Nhưng nàng và em đều là những kẻ khác biệt, nên có lẽ Minato thích Kushina vì lẽ đó chăng
Rồi tôi cũng đủ trưởng thành để nhận ra mình cũng có tình cảm với em, tôi không biết nó có phải thứ người ta gọi là tình yêu không, tôi cũng không biết nó có đẹp như tình cảm em dành cho Kushina không
Nhưng tôi vẫn biết tình cảm này không nên tồn tại, tình cảm tôi dành cho em là thứ mà người đời không bao giờ chấp nhận
Cái định kiến xã hội nó nặng nề lắm
Tôi thực lòng muốn em có một tương lai hạnh phúc, bên một thiếu nữ tuyệt vời như nàng. Và tôi mơ về tương lai, một tương lai mà chúng ta có thể cùng nhau ngồi uống trà như đạo hữu, vợ tôi và nàng Kushina sẽ ở trong bếp làm những món tráng miệng, và con cái chúng ta sẽ nô đùa ngoài sân đầy nắng hạ
[ Nếu như tôi không sinh ra là con trai thành chủ]
[Em cũng không phải Namikaze Minato]
[ Nếu như chúng ta được gặp nhau ở một thế giới khác]
[Tôi sẽ đi đến và nói: "Anh yêu em"]
.....................................
Mùa đông năm 14 tuổi, mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời em
Năm đó dịch bệnh lây lan khắp thành, lại mất mùa, thức ăn ngày càng khan hiếm. Người chết la liệt khắp nơi, và tiếng khóc u oán của trẻ con vang lên khắp thành
Thành Konoha đau thương, cây cối đau và đất mẹ cũng khóc
Nàng Kushina xinh đẹp mạnh mẽ, nay cũng bị nhiễm bệnh mà nằm liệt một chỗ. Khi em đến thăm, nàng còn chẳng đủ sức gượng dậy
Không y sĩ nào tìm ra được phương pháp chữa bệnh, người dân trong thành đang chết dần chết mòn vì vì dịch bệnh. Gia đình nàng cũng không lo đủ tiền chạy chữa, ngày sống của nàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay
Nhưng khi tôi ngỏ ý cho em hoặc gia đình nàng mượn tiền, cả Minato và Kushina đều sẽ không đồng ý nhận
Minato còn phải lo cho người mẹ già, nhưng em vẫn đến thăm nàng thường xuyên và mang theo những món quà kì lạ. Vẫn nở nụ cười hồn nhiên như cố xoa dịu thực tại
Tôi bỗng chốc nhận ra lí do Minato luôn cười như thế. Em cười để tỏ ra mạnh mẽ, vì bọn họ đều dựa vào em, nhưng em không có ai để dựa vào cả
Mùa đông năm đó, nàng mất, và mẹ của em cũng mất
Những thứ quý giá của em đều lần lượt ra đi
Mùa đông đầu tiên em khóc
------------------------------
Mùa đông năm 15 tuổi, mùa đông tăm tối nhất trong cuộc đời tôi
Dịch bệnh vẫn đang hoành hành và mất mùa xảy ra liên miên
Dân làng bắt đầu mời các pháp sư về trừ tà
Tôi ghét lũ pháp sư, tôi cũng chẳng tin vào ma quỷ. Vì lũ pháp sư luôn coi thường mạng sống của kẻ khác
Chúng cho rằng dịch bệnh là do cơn thịnh nộ của quỷ thần. Và chúng bắt hiến tế trái tim của một chàng trai trẻ để xoay dịu quỷ thần,nhưng người được chọn lại là Minato
Một điều đơn giản và dễ hiểu
Vì em không có tên tuổi, không có người thân, chẳng có gì cả, chết đi sẽ không ai thương tiếc. Chúng cho rằng như thế, và em nên coi sự hi sinh đó là một điều vĩ đại, một người vì mọi người
Ác quỷ cũng không đáng sợ bằng định kiến người đời
" Được thôi, nếu dịch bệnh có thể chấm dứt"
Nhưng em lại đồng ý trở thành vật hiến tế
Tôi phản đối kịch liệt, tôi chống lại dân làng, và chống lại cả người cha hà khắc của mình.
" Đừng, Fukaku, tôi xin lỗi, cảm ơn cậu vì mọi thứ, nhưng vậy là đủ rồi"- em ngăn tôi
Em cười, cười trong chua sót, cái ánh mắt người đời làm chúng tôi gục ngã, em không còn đủ sức để trụ vững nữa rồi
" Cảm ơn cậu, vì chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng cậu còn tương lai, cả một tương lai dài phía trước, không ai ngoài cậu đủ sức thay đổi nơi này cả
tôi đã từng nghĩ, nếu tôi chết đi, mọi thứ ở nơi này sẽ thay đổi
Fukaku, hãy sống và thực hiện ước mơ của chúng ta
Tôi muốn được sống ở một nơi không có dịch bệnh, cũng không có chiến tranh, cũng không phân biệt giai cấp, nơi mà chúng ta có thể cùng ngồi ngắm tuyết rơi
Tôi sẽ đi trước và đợi cậu, đợi ngày chúng ta gặp lại, nên đừng đến bên đó sớm quá nhé"
Và em chết, bị moi tim khi vẫn còn sống, để hiến tế cho quỷ thần
Nhưng dịch bệnh và cái đói nghèo vẫn còn đó, bám day dứt lấy kinh thành
Rồi lũ pháp sư lại đổ lỗi cho em, rằng linh hồn em không trong sạch, nên quỷ thần mới nổi giận
Và người ta lại bắt đầu chửi rủa em
Tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng
Minato, em nói dối, em chết nhưng chẳng có gì thay đổi cả
Mùa đông năm 15 tuổi buốt giá
Em biến mất khỏi thế gian này , và biến mất khỏi cuộc đời tôi
............................
Mùa đông năm 16 tuổi, mùa đông đầu tiên không có em
Chỉ một vài tháng nữa thôi, tôi sẽ trở thành thành chủ
Và nơi này sẽ dần dần thay đổi, sẽ là nơi mà em mong ước được sống
Em như nắng hạ giữa mùa đông
Nhưng thoáng qua cuộc đời tôi nhẹ nhàng như bông tuyết
Mùa đông năm nay tuyết cũng rơi nhiều lắm
Chỉ là em không còn để ngắm tuyết rơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com