Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itachi x reader (1)

Reader là vợ của Itachi.

Itachi đã lên làm tộc trưởng - 25 tuổi.

Vote để ủng hộ cho tác giả...

W: OOC, không theo nguyên tác hoàn toàn, MLW

___

"Chết tiệt, y/n!"

Itachi nhanh chóng chạy đến giải thoát y/n khỏi những sợi xích sắt đang trói cô. Chết tiệt, vợ anh, sao tên khốn đó dám làm tổn thương cô.

Trước đó

Y/n đang chơi với Sora - cậu con trai 2 tuổi dễ thương và đáng yêu của cô.  Một người hầu bước vào:

"Phu nhân, tộc trưởng bảo nhà bếp làm bánh ngọt đưa đến cho phu nhân."

"Để đằng đó đi," Y/n chỉ tay về phía góc bàn, tay kia cô bế Sora trong tay. "Được rồi, em có thể rời đi..."

Cô đã bỏ lỡ ánh mắt tâm cơ của người hầu.

Khi vừa ăn một miếng bánh, y/n đã có cảm giác không ổn, đầu cô choáng váng. Chưa đầy 5 phút thì cô đã ngất ra sàn.

Người hầu kia lặng lẽ đẩy cửa ra, phía sau cô ta vài tên Uchiha đang bật Sharingan.

Khi tỉnh dậy, y/n cảm thấy cơ thể đau nhức, cô nhận ra bản thân không thể sử dụng bất kỳ  thuật ninja nào, ngay cả việc di chuyển cũng khó khăn.

Kẻ cầm đầu vụ đảo chính lần này, Hideyoshi túm tóc cô, đập đầu cô xuống sàn.

"Đừng trách bọn tôi tàn nhẫn, nếu có trách thì trách tộc trưởng đáng quý của chúng ta đi! Hắn ta chẳng bảo vệ được ai cả, kể cả cô và thằng con của cô! Chết tiệt, vốn dĩ nếu năm đó ngài Fugaku đảo chính thì chúng ta đã không sống khổ cực như vậy rồi!"

"Ngươi, Hideyoshi, ngươi không nhận ra Itachi đang cố gắng tìm con đường sống mà không đổ máu cho Uchiha sao!? Sao ngươi có thể phủ nhận mọi điều mà anh ấy đã làm chứ?"

Hideyoshi cười khẩy, cúi xuống, nắm lấy tóc của y/n kéo lê cô một đoạn đường dài. Mắt y/n mở to khi nhìn thấy những gì trước mặt. Sora - con trai yêu quý của cô đang bị người hầu gái - Gina tát một cú rất mạnh vào má vì thằng bé quấy khóc đòi mẹ.

"KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG LÀM VỚI CON TÔI!"


Y/n hét lên đầy sợ hãi và cầu xin, gương mặt cô đẫm nước mắt khi thấy đứa con trai bé bỏng của cô đang lăn lộn trên đất vì đau. Sora cứ khóc rồi đi những bước không vững về phía cô.

Hideyoshi nhìn thấy vậy thì cười khẩy, bế Sora lên, mặc kệ thằng bé quấy khóc như thế nào. Hắn quay qua nhìn thuộc hạ của mình.

"Trói con khốn đó lại. Tôi có cách khiến cô ta lẫn ngài tộc trưởng đáng quý của chúng ta đau khổ."


Y/n bất lực nhìn đứa con của mình bị bắt đi, trong khi cô bị lôi vào một căn phòng trống và bị trói lại bằng những sợi dây xích sắt, treo cô lên. Y/n đã tận mắt nhìn thấy đám khốn nạn đó làm ra cái bẫy giết chết con của cô.  Một sợi dây đỏ được căng ra, độ cao vừa đủ cho một đứa bé 2 tuổi chạm tới. Phía trên nó là một chậu sắt đầy gỗ đang bốc cháy, ngọn lửa phừng phực khiến y/n sợ hãi tột cùng.

Khoảng 10 phút sau, Sora lạch bạch từ bên ngoài vào, má trái của cậu bé có một vết đỏ như thể bị đánh, cậu bé vẫn khóc và gọi "mẹ, mẹ".

"SORA, ĐỪNG LẠI ĐÂY, ĐỪNG, ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ CHO MẸ!" Y/n sợ hãi hét lên, đồng tử co rút.  "Mẹ xin con đó, đừng lại gần đây! Tránh xa mẹ ra!"

Bản thân cô cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân đang hét bao nhiêu lần với Sora là làm ơn đừng lại gần thêm nữa.

Khi Sora vừa chạm vào sợi dây đỏ, chậu sắt lật ngửa khiến toàn bộ gỗ đang cháy rơi xuống, đập thẳng vào cơ thể bé nhỏ của Sora.

Tiếng hét tuyệt vọng của y/n từ đầy đau đớn đến không thể phát ra tiếng.

Quay lại hiện tại

Itachi nhìn vợ mình, cô ấy liên tục lẩm bẩm xin lỗi Sora


"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, là mẹ hại con...để mẹ chết cùng con...làm ơn đừng bỏ mẹ lại.." Y/n vừa nói vừa khóc, cơ thể cô run rẩy.

"Vợ ơi, em đang nói gì vậy? Sora vẫn còn sống, con mình chưa chết...."

Itachi cau mày, ôm chặt lấy y/n, bên ngoài là Shisui đang chờ đợi.

"Sora đang ở với Izumi, em không cần phải sợ, anh ở đây rồi, con của chúng ta còn sống, được chứ? Chỉ cần bình tĩnh lại..."

___

Chào mọi người, chắc mọi người thấy chương này cũng như mấy chương khác thôi, nhưng riêng với mơ thì nó khác hoàn toàn ạ, chương này đem đến cho mơ nhiều cảm xúc hơn, không hiểu sao khi tưởng tượng tới cảnh y/n hét lên khi mất con và cảnh Sora bị gỗ cháy đè chết thì mình khóc nhiều lắm ạ. 

Ngày viết: 20/04/2025

Người viết: Mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com