Chương 127
- Này Sasuke!
- Hửm?
Sasuke gật gù đáp lại, hộp cơm dưới sự hợp sức của hai đứa nhỏ đương tuổi ăn tuổi lớn đã nhẵn bóng không còn một hột cơm, lúc này Naruto đang cố kiểm tra xem mình có bỏ sót miếng gì không, phát hiện thật sự không còn chút gì nữa mới tiếc nuối chẹp miệng, quay sang gọi một tiếng.
- Cậu muốn trở nên mạnh mẽ để làm gì dattebayo?
Sasuke ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu vì sao cậu hỏi thế, nhưng sau đó vẫn trầm giọng trả lời:
- Vì muốn đem một người về!
Naruto lẳng lặng đem má gác lên đầu gối, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt không biết ôm lấy cảm xúc gì mà lóng lánh, chỉ thấy cậu rủ xuống lông mi, hơi quay đầu đi, nhìn xuống đám cỏ xanh rì dưới chân, mím môi không nói gì.
Một lúc sau, giọng nói rầu rĩ mới truyền đến:
- Người đó... Là Uzumaki-nii sao?
Sasuke nhìn cậu một cái, lấy sự im lặng thay cho câu trả lời, Naruto cũng hiểu, vùi mặt vào đầu gối.
Cậu không ngu, với cái thái độ dị thường của tên Uchiha này và nii-san thì cho dù đoán mò cậu cũng có thể đoán ra tám chín phần mười cái người "phải đem về" trong miệng tên khó ưa này là ai.
Đó đương nhiên là nii-san yêu quý của cậu rồi!
Vì sao à?
Vì cậu làm sao quên được ánh mắt của tên Sasuke trong cái lần nii-san trở về sau bốn năm kia cơ chứ.
Quên làm sao được khi cậu là người hiểu cái ánh mắt đó hơn ai hết.
Nó là ánh mắt thế nào nhỉ?
Nó là cái ánh mắt bàng hoàng đến mức chết lặng khi phải đối diện với việc mình bị cả thế giới bỏ rơi nhưng rồi lại vẫn quật cường không chịu chấp nhận sự thật, cố nín nước mắt vào trong cố gắng kiên trì không cho mình tan vỡ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.
Đó là ánh mắt của "một kẻ thất bại", cái ánh mắt đáng lẽ ra chỉ nên xuất hiện trên người tên Đội sổ này chứ không phải trên người tên Thiên Tài kia.
... Đáng thương đến mức khiến lòng người phát đau.
Đáng thương đến mức trong giây phút ấy cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay ấm áp mong nhớ suốt bốn năm của hai nii-san mà chạy đến, ôm lấy con người kia, muốn nói cho hắn là vẫn còn cậu ở đây, hắn không hề cô độc.
Nhưng cậu đã không làm thế, cậu gần như lạnh nhạt nhìn Sasuke chạy chối chết khỏi nơi ấy, ngang nhiên hưởng thụ sự quan tâm mà tên kia cũng đã khát khao rất nhiều, chậm rãi nở một nụ cười đắc thắng.
Khi ấy, Naruto đã cảm nhận được sự khoái trá đến rùng mình, sự sung sướng thấm tận tâm can của việc trả thù.
Nhìn kìa, rồi ai mới là kẻ đáng thương ở đây, đừng nghĩ cậu không nhìn thấy sự thương hại trong mắt tên này mỗi khi nhìn về phía cậu, cái ánh mắt ghê tởm của một tên thiếu gia sống trong chăn ấm đệm êm nhìn một con chó hoang không nhà để về.
Cái ánh mắt kinh khủng ấy thậm chí đã xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu, khiến cậu phải ướt đẫm lưng áo bật dậy, thở ồ ồ như bị một bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ họng, siết đến mức không thể thở được, bên tai dường như còn văng vẳng giọng điệu chế nhạo không ngừng dư âm ba tiếng "Đồ thảm hại"!
Nhưng... Cái ánh mắt ấy lại khiến cậu quyến luyến, thậm chí là thèm muốn, cuối cùng đến hiện tại gần như là khát khao đến cháy da cháy thịt!
Bởi vì cậu biết khi ấy Sasuke đang nhìn "Naruto", nhìn thẳng vào bản chất là một kẻ thất bại trước mắt hắn, chứ không phải đang nhìn một Naruto nào khác hay là một con quái vật!
Căm ghét, thương hại, ghen ghét hay bất cứ cái gì cũng được! Nhìn cậu, nhìn cậu, hãy chỉ nhìn cậu, chứ không phải coi cậu như một cái gương để soi ra bóng dáng của bất kỳ ai khác! Cho dù người đấy có là Uzumaki-nii cũng không được!
Ngón tay Naruto âm thầm cuộn tròn lại, ngọn cỏ xanh mướt bị cậu vò nát, chảy ra chất lỏng xanh sẫm, chua xót mà đắng ngắt.
Cậu muốn mình mạnh lên, không ngừng mạnh lên, đơn giản chỉ vì có thể theo kịp và sánh vai với Sasuke, chỉ vì không muốn bị bỏ lại phía sau, chỉ vì muốn mình được xuất hiện trong kế hoạch tương lai của hắn!
Nhưng, xem ra vẫn chưa đủ.
Vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ!!!
Naruto cắn cắn thịt má, răng cứng cắm vào thịt mềm gây ra một trận đau nhức nhối, chất lỏng tanh mặn chảy ra rốt cuộn làm cậu tỉnh táo lại, phủi đít đứng lên, ăn no say rồi thì tập tiếp thôi.
Sasuke vẫn nghiêng đầu ngồi đấy, đem đủ loại phản ứng của Naruto thu vào đáy mắt, ánh mắt đen tối khó lường, con ngươi đen kịt không phản xạ chút ánh sáng cũng không tiết lộ chút cảm xúc khiến cho người không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì.
Đến khi đứng lên, cằm đứa bé Uchiha vẫn lại hất lên một độ cung kiêu ngạo như thường ngày, dáng vẻ không chút bất thường, đi đến đẩy đẩy lưng người trước mặt:
- Mới leo được ngần này, cậu kém hơn ta tưởng đấy Naruto.
- Ý gì?! Ông đây chắc chắn sẽ vượt qua cậu sớm thôi dattebayo! Đừng có mà tự kiêu quá!
Quả nhiên thằng nhãi này đã nhảy dựng lên, mái tóc vàng đầy sức sống xoã tung dưới ánh mắt trời lộng lẫy, khiến người nhất thời không phân ra được tóc cậu hay ánh nắng kia cái nào ấm áp sáng ngời hơn nữa.
Sasuke nheo nheo mắt nhìn người trước mắt, mắt hắn dường như bị ánh mặt trời làm chói đến mức dường như muốn chảy ra nước mắt, nhưng chính ánh nắng này lại xua tan đi cơn mưa đen cuồn cuộn trong mắt hắn, ban phát sự ấm áp xuống mảnh đất mất đi Mặt Trời tưởng như đã đóng băng bên dưới, làm cho một mầm non ngoan cường ngoi đầu, đem đến nơi đây chút gì đó cái gọi là mùa xuân, lộ ra chút ý cười mỏng manh.
Nghe tiếng láo nháo bên tai, Sasuke trong đầu bâng quơ nghĩ.
Hình như việc tìm kiếm một Mặt Trời mới không khó như mình tưởng tượng.
...........
Trên cây, bốn bóng người không biết đứng đó từ bao giờ, lẳng lặng quan sát từng cử động của hai đứa nhỏ.
- Sasuke có vẻ đã thoát khỏi bóng ma của Hồ Ly-san rồi.
Một người mặc áo choàng đen mũ đem mặt che kín mít dường như vui đùa nói.
Thanh niên tóc vàng cạnh đấy chẹp miệng, cậu cũng không ngờ mình lại ảnh hưởng đến thằng bé nhiều đến thế, thậm chí đến mức đã hoá thân thành "Itachi" thứ hai luôn.
Nhưng nói thật cậu cũng không hiểu vì sao Sasuke nhỏ lại chấp nhất với mình như vậy, là vì cậu đã cứu thằng bé một lần sao?
Naruto lớn cái hiểu cái không gãi đầu.
Nhưng xem ra đứa nhỏ cũng buông tha cậu rồi, trọng trách gánh nặng này xin để Naruto nhỏ gánh thay cậu vậy.
Cho dù có là thế giới nào đi chăng nữa, mối quan hệ giữa "Naruto" và "Sasuke" luôn bất bình thường như vậy không phải sao? Còn tiến xa được đến mức nào thì phải xem mấy đứa nhỏ rồi, cậu và Sasuke sẽ không nhúng tay vào vấn đề này.
Naruto nghĩ nghĩ, thả lỏng dựa vào người bên cạnh.
Itachi vén lên mặt nạ vui mừng nhìn xuống, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng em trai hắn đã tìm ra hướng đi đúng đắn rồi, cứ thế mà triển thôi Sasuke!
Đừng chọn sai người, nếu không cho dù là mười cái nii-san cũng không cứu được em đâu!!
Itachi âm thầm liếc qua thanh niên tóc đen đứng cạnh Đội trưởng nhà mình, trên trán âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh.
Trời biết là khi hắn biết đứa em trai yêu dấu của mình đã do dự chọn giữa Naruto-san và đứa nhỏ kia đã xém nữa lên cơm đau tim mà đột quỵ! Trời ạ, Naruto-san thật sự không phải người mà em có thể mơ ước đâu!
Nếu cứ nhất quyết cắm đầu vào, thì thật sự... sẽ chết đấy!
Còn Sasuke lớn lại nhàn nhã ôm ngực làm ghế tựa cho bạn thân kiêm người yêu, mắt lạnh nhìn thằng nhãi tóc đen bên dưới, hừ lạnh một tiếng.
Nhãi ranh, coi như nhóc biết điều.
Đừng có rỏ dãi mơ ước cả hai bảo bối nhà người khác rồi bày ra vẻ mặt khó chọn và định cuỗm tất cả hai như thế, nhân lúc ông đây còn dễ tính thì nhận lấy phần mình xứng đáng có thể lấy rồi phắn lẹ dùm đi!
Nhưng trước đó phải kiếm cho thằng nhãi này một sư phụ ra hồn đã, chứ với thực lực bằng mắt muỗi này thì khéo còn không trông chừng được Naruto nhỏ mà bị tên Gaara Làng Cát hẫng mất tay trên thì lại không biết tìm ai mà khóc!
Nhắc đến Gaara, Sasuke lại có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn người bên cạnh, phải biết tên Đội Sổ ngu ngốc này còn không thiếu người mơ ước đâu đấy! Đặc biệt là cái tên Kage của Làng Cát suốt ngày thu thập tin tức thư từ qua lại với Naruto nhà hắn kia!
May là hiện tại tên kia vẫn còn là một thằng bé vắt mũi chưa sạch, không không đủ trình để cướp đi Naruto của hắn nhưng lại đủ trình để cướp đi Naruto của thằng nhãi bên dưới đấy.
Nhưng ngẫm qua ngẫm lại vẫn chỉ có Orochimaru là đủ khả năng dạy dỗ Sasuke nhỏ hiện tại.
Nhớ đến cảnh "sư phụ" của mình vươn lưỡi dài liếm máu trên lưỡi Kunai, chân mày thanh niên không khỏi cau lại.
Tuy rằng con rắn già kia có chút... không, vô cùng biến thái nhưng Sasuke phải thừa nhận trình độ và thực lực của lão đều không tồi, kiếm pháp Sasuke học từ tay Orochimaru cũng rất thực dụng... Thanh kiếm lão cho hắn cũng dùng đến tận bây giờ.
Nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ có thể chọn Orichimaru mà thôi.
Xem ra hắn sắp phải đi đến ổ rắn chọc rắn rồi, giải quyết xong vấn đề của Zabuza đi cũng là vừa.
Sasuke bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng bàn tính đã kêu "loạch xoạch" không ngừng.
.................. Hết chương 127........
Vài điều muốn nói:
Tác giả quay lại rồi đây mị ha ha!!!
Ây dạo gần đây bận vài chuyện cá nhân không có tâm trạng viết nhân tiện ho sốt sợ mình F0 nên giờ mới quay lại được, xin lỗi mọi người nhiều nha~!
Để tác giả bấm tay tính coi, chắc khoảng 50 chương gì đó là sẽ kết thúc truyện, nhìn qua cũng dài gớm hen... hơn 340k chữ rồi... đến khi ấy chắc sẽ rơi vào tầm trên dưới 450k gì đó...
Chẹp, tác phẩm đầu tay mà tác giả chơi lớn vầy đây *đau đầu-ing*
Cũng sắp hết rồi, ha ha, đồng hành với nhau hơn 200 chương truyện chắc mọi người sẽ không bỏ rơi tác giả vào thời điểm mấu chốt này đấy chứ?
Tác giả sẽ cố ra nhanh hết mức có thể, ổn định nhất có thể!
Ai đó động viên tác giả chút đi huhu, chứ hôm nọ nhìn lượt cmt mà muốn xỉu ngang luôn đó *cắn khăn*.
Mọi người đừng quên tim và cmt đó nga~~~ nhân tiện ai còn cái vé đo đỏ dễ thương cũng cho tác giả xin một cái với~! *chớp chớp mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com