Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 13: Cậu Còn Nhớ Không?

📍Chiều muộn – Cổng trường Konoha Gakuen

Buổi học nhóm kết thúc khi trời vừa chập choạng tối.
Hinata khẽ xếp sách vào cặp, đứng lên, quay sang nhẹ nhàng nói:

> “Tớ về trước nhé, Naruto-kun… Cảm ơn buổi học hôm nay.” 😊

Naruto gật đầu, vẫy tay:

> “Ừ, đi cẩn thận nha Hinata!”

Cô khẽ gật đầu, bước đi chậm rãi. Sau lưng, là nụ cười ấm áp quen thuộc vẫn còn đọng lại… làm cô đỏ mặt, dù chẳng hiểu rõ vì sao 😳

---

Ino cũng khép tập vở, cầm hộp mì trống lên rồi huơ tay:

> “Mấy người còn lại dọn nốt nha. Tớ về đây~” 😌

> “Ơ… ê khoan! Dọn dùm cái đã chớ…” – Naruto chưa kịp phản ứng thì Ino đã quay gót đi mất, đuôi tóc vàng lấp lánh trong ánh đèn thư viện.
Nhưng trước khi rẽ vào hành lang, cô vẫn kịp liếc nhìn lại – chỉ một giây thôi – rồi mím môi quay đi. 😤

---

🌇 Trên đường về – Đường phố Konoha buổi tối

Chỉ còn Naruto và Sakura đi chung.

> “Ủa, Sakura, cậu cũng về đường này hả?”

> “Ờ thì… nhà tớ với nhà cậu đâu có xa nhau mấy đâu.” – cô đáp, nhún vai.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài… họ lại đi cùng nhau như thế này.
Cả hai đều nhớ... hồi cấp 2, họ từng học chung lớp. Cũng từng... thân thiết hơn bây giờ.

> “Dạo này cậu học tiếng Anh sao rồi?” – Naruto hỏi, phá tan không khí im lặng.

> “Đừng nhắc nữa… cái thì quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành làm tớ muốn phát khùng luôn á!” 😩

Naruto bật cười:

> “Câu đó cậu nói hoài từ năm lớp 8 tới giờ rồi mà.”

> “Thì nó vẫn ám tớ tới giờ chứ sao!” – Sakura nhăn mặt, rồi đột nhiên… cười phá lên.

Không khí nhẹ đi rõ rệt. Bước chân hai người cũng… đều nhau hơn.

---

🏃‍♀️ Khi đi ngang qua công viên gần nhà

Sakura đột nhiên nói:

> “Mà này, hồi chiều tớ chạy 100m được 14.2 giây đấy!”

> “Ghê vậy?!”

> “Tăng hơn 0.6 giây so với hồi đầu học kỳ.” – cô nở nụ cười đầy tự hào.
Thể thao luôn khiến ánh mắt Sakura sáng rực lên. 🔥

> “Vậy là gần bằng tớ rồi còn gì!” – Naruto lên tiếng, chẳng kém phần tự tin 😎

Sakura liếc cậu một cái, nhếch môi:

> “Tự tin gớm ha? Vậy chạy đua không?” 😏

> “Ơ… gì cơ?”

> “Đường đến trạm xe bus trước mặt kìa. Ai tới trước thắng. Không được chơi ăn gian đâu đó!” 😤

> “Tớ là người thường mà! Cậu mới là người có động cơ turbo!” 😅

> “Không nhiều lời. Ba… hai… một…”

> “Khoan đã, chưa…!!”

> “CHẠYYYYY!!!”

Sakura lao đi như một cơn gió – tóc bay tán loạn, tay vung mạnh, tiếng cười vang giữa con đường vắng.
Naruto đơ mất một giây rồi cũng phóng theo phía sau, hét lớn:

> “Đồ chơi ăn gian!!!” 💨

---

🌆 Dưới ánh đèn đường chập choạng...

Hai bóng người – một trai một gái – cười vang, chạy đuổi nhau như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Như thể họ… vẫn còn là hai đứa nhóc cấp 2 hay chọc ghẹo nhau mỗi chiều tan học.

> “Lâu rồi mới thấy Sakura-chan cười thoải mái vậy…” – Naruto nghĩ, khi bị cô bỏ xa đến… 10 mét 😅
“Có gì đó… vừa thân quen, vừa mới mẻ…”

---

🏁 Cuối đoạn đường

Sakura thắng cuộc. Đứng chống tay thở hổn hển, nhưng nụ cười thì rạng rỡ:

> “Lần sau tớ vẫn sẽ thắng nha, đồ chậm chạp!”

> “Tại tớ nhường thôi đó…” – Naruto lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại… thấy vui một cách kỳ lạ.

---

📌 To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com