Chap 6
Cả lớp sau khi được phân đội thì các Jounin hướng dẫn cũng đã đến đón các đội, chỉ duy đội 7 là vẫn còn ngồi chờ đội trưởng của mình đến.
Naruto lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng im lặng nhìn ra cửa sổ còn Sasuke và Sakura thì có phần vui vẻ hơn bởi vì kiếp này, y có một gia đình hạnh phúc.
2 người bạn thân bày ra vẻ mặt tức giận, mất kiên nhẫn nhìn trời nhìn đất rồi lại bày mấy trò quậy phá vị thầy giáo tương lai của mình khiến Kakashi đang ở phòng bên cạnh nhìn qua cái lỗ chuẩn bị trước trong phòng có chút bất lực.
Cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc, cậu không nhịn được mà cười nhẹ liếc nhìn bức tường trong lớp. Kakashi vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu thì mặt bỗng có chút đỏ sau đó chạy ra khỏi phòng.
Sau nụ hôn đó, Kakashi khi nào cũng muốn né tránh cậu. Khi Minato đề nghị anh làm Jounin hướng dẫn cho đội Genin của cậu thì Kakashi đã muốn từ chối nhưng, thầy của anh đã van xin nài nỉ thậm chí còn từ bỏ liêm sỉ của một Hokage mà chà lết thân mình ôm chân anh không buông khiến anh không thể từ chối được.
Sau khi bình tĩnh lại, anh từ từ bước vào phòng học của đội 7, vừa mở cửa ra, một miếng lau bảng rơi xuống làm anh có phần ngây ngốc. Nhìn sang thì lại thấy hai cô cậu học trò cười tinh nghịch còn cậu "em trai" của anh thì lại không quan tâm nhìn ra cửa sổ mà lòng có chút không cam tâm.
Haizz, nói sao đây... ấn tượng đầu tiên của thầy đối với các em là... đáng ghét - Kakashi cất giọng lười biến nhìn các học trò của mình
Còn ấn tượng đầu tiên của em đối với thầy là vô trách nhiệm - Naruto liếc sang dùng đôi mắt lạnh lùng sắt bén nhìn anh khiến anh bỗng chốc rùng mình mà chuyển chủ đề.
Thầy cho các em 15 phút lên sân thượng tập trung! - Vừa dứt lời, Kakashi liền biến mất để lại cả ba đứa học trò của mình.
Naruto cũng chỉ cười nhẹ, vốn dĩ cả ba có thể biến lên nhưng Naruto cậu lại thích đi ngược lại với ý nghĩ của Kakashi, cậu biết chắc anh sẽ nghĩ tất cả cũng sẽ thuấn thân lên sân thượng vì bọn họ đều được Naruto chỉ dạy tốc độ.
15 phút sau, cả ba đều bước lên cánh cửa sân thượng nhìn đôi mắt bảy phần bất lực của Kakashi mà cười thầm trong lòng
Được rồi! Các em đều đã lên rồi, chúng ta giới thiệu trước đi! Thầy trước, thầy tên là Hatake Kakashi, sở thích rất nhiều, ghét không có, ước mơ thì không định nói với các em - Anh đành phải làm lơ mà chuyển chủ đề
Em là Haruno Sakura, sở thích là..... Kya, ghét Ino heo, ước mơ là sẽ làm một Kunoichi xuất sắc - Cô nàng hoa anh đào cười phát biểu
Uchiha Sasuke, sở thích tập luyện cùng anh trai, ghét bọn con gái phiền phức, ước mơ mạnh hơn anh hai - cậu ấm nhà Uchiha cũng lên tiếng nhưng vẫn giữ giọng ảm đạm vốn có
Uzumaki Naruto, sở thích... không có, ghét đi trễ, ước mơ.... Bí mật! - Cậu im lặng hồi lâu sau đó mới chậm rãi trả lời.
Sau màn giới thiệu thì Kakashi cũng biến mất sau khi để lại lời nhắn 5 giờ sáng mai đến sân tập số 7. Tất cả cũng đã ai về nhà nấy cho đến hôm sau..
Hai cô cậu Uchiha và Haruno đã đến rất sớm nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, cho đến mười giờ mới thấy Naruto chậm rãi bước đến. Một hồi lâu sau mới thấy Kakashi vác mặt đến với lí do bị lạc đường khiến hai cô cậu la hét một trận.
Buổi tập huấn bắt đầu.
Sasuke và Sakura trình độ taijutsu thượng thừa khiến anh không phòng bị mà một chút nữa bị đánh. Kakashi hứng thú bỏ quyển sách vào túi, nghiêm túc đánh nhau với hai cô cậu và cái kết là cả hai, người thì bị cho độn thổ, kẻ thì bị dính ảo thuật mà bất động.
Xong việc, Kakashi ngước nhìn cành cây gần đó, thấy bóng dáng của người quen, anh vội vàng đến đó.
Naruto, chắc em không định đấu với thầy đâu nhỉ? - Anh gãi đầu nhìn cậu học trò của mình
Kakashi-sensei, đánh nhau với học trò mình thôi mà, sao thầy sợ thế? - Cậu cười nhẹ trêu anh
Đấu với em, cả đội Anbu còn không nổi, sao thầy sống nổi chứ!
Được rồi, em tha cho thầy đó, để cho công bằng, em sẽ là người bị trói! - cậu nhìn ánh mắt sợ sệt của anh mà lòng rất vui vẻ.
Thế là kết thúc buổi tập huấn, Naruto là người bị trói, sau khi giao đồ ăn cùng với lời hâm doạ không cho cậu ăn thì anh cũng biến mất.
Không khí im lặng bao trọn sân tập số 7.
Nè - Sasuke đưa hộp ben to của mình cho cậu với ánh mắt ngỡ ngàng của Sakura.
Sasuke-kun, nếu vậy cậu sẽ bị đánh trượt đấy! - Cô nàng hoa anh đào lo lắng
Đúng vậy, mà các cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi ổn mà, cứ ăn đi - Naruto lạnh lùng bảo
Chúng ta là đồng đội cơ mà! Naruto, cậu ăn đi, nếu cậu trượt, tôi cũng không muốn đậu - Sasuke dõng dạt trả lời
Đúng vậy - Sakura cũng đồng tính mà đưa thức ăn của mình lên.
Họ từ từ đút nhau ăn rất ngon miệng. Bỗng một làn khói trắng xuất hiện phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó.
Các em!! Đỗ rồi! - Kakashi lúc đầu làm mặt tức giận nhưng sau đó cười tươi thông báo khiến cả nhóm ngoài Naruto vui vẻ hạnh phúc.
Họ cười vui vẻ sau đó bỏ đi về nhà nhưng có lẽ vì quá vui nên Sasuke và Sakura đã bỏ quên ai đó khiến cậu im lặng thầm ghi nhớ ngày hôm nay.
Naruto từ từ tự cởi trói cho mình sau đó phủi bụi trên quần áo rồi nói:
- Ra đây đi
Từ trong bụi cỏ, một bóng hình mặt nạ cam từ từ bước ra. Người này tóc đen, mặt nạ cam đã che khuất khuôn mặt, vận một bộ áo màu đen có hình hoa văn những đám mây màu đỏ.
Obito, anh đến đây làm gì? - Không sai, người đàn ông đó chính là Uchiha Obito, bạn thân của Kakashi.
Naruto, cậu định đến bao giờ mới hồi sinh Rin cho tôi? - Obito chầm chậm, giọng lạnh băng nhìn cậu bé trước mắt.
Quay về lại 6 năm trước, Naruto cậu là một Anbu đang tìm tung tích của người đã giải phóng cữu vĩ trong Konoha đã vô tình tìm được căn cứ của Akatsuki tại Giang quốc. Cậu đàm phán cùng Obito rằng cậu sẽ hồi sinh Nohara Rin với điều kiện là Obito sẽ không được gây ra tổn thất gì với Konoha cũng như thế giới Shinobi.
Quay lại hiện tại, Naruto nhẹ nhàng rút một thanh kiếm ra từ ống tay áo, cậu vuốt ve hàng chữ "Ankoku no Kitsune" rồi lại nói
- Yên tâm đi, tôi sẽ hồi sinh, ba năm, cho tôi ba năm.
Cậu liệu mà giữ lấy lời, nếu không, dù có phá nát cái Konoha này, tôi cũng sẽ không tha cho cậu - Obito dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Uzumaki Naruto này không bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình - Cậu dùng tay vuốt lưỡi kiếm khiến máu từ tay cậu chảy xuống, Naruto kết ấn, dùng một quyển trục rồi vẽ ra một ấn kí bằng máu.
Một màn này đã khiến Obito thất kinh, một cậu nhóc nhỏ như vậy lại đang tạo khế ước máu mà khó ai có thể làm được, nó cũng khiến hắn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối.
Kí xong khế ước, Naruto lại nhẹ nhàng đưa cuốn trục cho Obito giữ lấy sau đó biến mất không dấu vết.
Hôm nay, mẹ cậu có bảo về nhà ăn cơm nên Naruto đã cho nghỉ luyện tập một ngày, cậu từ từ rảo bước về căn nhà của Hokage đệ tứ.
Cánh cửa vừa mở ra, một cục bông nhỏ liền lao vào lòng cậu, đó chính là cậu em trai vừa tròn tám tuổi của cậu, Namikaze Menma.
Nii-san!!! - Cậu nhóc ôm chặt Naruto không buôn khiến cậu có chút không quen.
Menma, xuống nào! - Naruto giọng có chút nghiêm nghị nhưng vẫn có chất yêu chiều đứa em trai nhỏ này của mình. Nếu nói cậu là bản sao hoàn chỉnh của cha thì cậu nhóc này chính là một sự kết hợp hoàn hảo của bố và mẹ. Tóc đỏ, mắt xanh, làn da trắng và tính cách vui vẻ làm cậu nhóc có sức hút hơn hẳn.
Naruto và Menma sau khi vào nhà thì có một bữa ăn gia đình đầy hạnh phúc, chỉ duy nhất ở nhà mới khiến Naruto cười vui vẻ đến thế từ khi cậu đến với thế giới mới này...
Sau vài ngày làm những nhiệm vụ "nặng nhọc" như giữ trẻ, gặt lúa thì cả Sasuke và Sakura đều chán ghét, hai cô cậu có phần muốn làm những nhiệm vụ chiến đấu nhiều hơn nhưng cũng rất dựa dẫm vào Naruto bởi vì cậu là một trong những người họ kính trọng và nghe theo nhất.
Hôm nay họ lại đến nhận nhiệm vụ vào buổi sáng, Minato lại mang cho đội 7 một nhiệm vụ, đó chính là dẫn chó đi dạo. Lần này, Naruto đã lên tiếng:
- Đừng giao những nhiệm vụ nhàm chán như vậy chứ ông già!
Phụ hoạ theo chính là Sasuke và Sakura với khuôn mặt biểu thị sự đồng tình khiến Fugaku có chút đen mặt.
Nghĩ ngợi một hồi, không đợi Hokage đệ tứ lên tiếng, Ngài đệ tam đã đồng ý. Ông giao cho đội Genin của bọn họ một nhiệm vụ cấp C khiến Sasuke lẫn Sakura đều rất vui.
Vào đi! - Ông nhìn 3 cô cậu rồi ra lệnh.
Cánh cửa vừa mở ra, một ông lão say sỉn người nồng nặc mùi rượu xông vào.
Ông ấy tên Tazuna, nhiệm vụ lần này của các ngươi là hộ tống ông ấy đến sóng quốc. - Ngài đệ tam chầm chậm hút tẩu thuốc nói
Ngài đệ tam, sao lại giao nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của tôi cho mấy đứa nhóc này chứ, nhất là thằng nhóc đầu vàng lùn tịt miệng còn hôi sữa ở kia kìa, không biết nó bảo vệ tôi hay tôi phải bảo vệ nó nữa! - Ông Tazuna người toàn men say lên tiếng khiến cả nhóm người ở đó bỗng chốc rùng mình.
Ankoku No Kitsune mà ông dám mắng là miệng còn hôi sữa, còn chỉ thẳng mặt cậu, trực tiếp động vào cấm kị của Naruto.
Bỗng, một cỗ lực lượng lạnh đến kinh sợ kéo đến, một thanh Kunai được phóng đến bức tường, sau đó lại thêm một cỗ sát khí khác phía sau lưng làm men say trong người ông biến mất
Động đến Jinchuriki của ta, muốn chết sao! - một chất giọng trầm, lạnh lùng có phần quen thuộc cất lên khiên cả đám người ở đó ngạc nhiên tột độ mà nhìn Naruto, lúc này, đôi mắt của cậu là màu đỏ máu cùng với hàm răng sắt nhọn đáng sợ, đó chính là Cữu Vĩ Kurama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com