Chap 3
Sau một hồi loay hoay thì vết thương trên người Nash đã được xử lý, cách xử lý vết thương của cậu rất nhuần nhuyễn, như thường xuyên làm chuyện này nên đã thành thói quen. Muốn cùng cậu bắt chuyện nhưng vẫn chưa kịp mở lời thì đã chẳng thấy bóng dáng nhỏ ấy đâu nữa, lắng tay nghe kĩ thì phía sau nhà bếp đang phát ra âm thanh, Nash đoán có lẽ cậu đang nấu gì đó nên cũng tò mò mà bước đến ấy.
Đứng nhìn từ phía sau như này Nash mới nhận ra Kuroko bao nhiêu nhỏ nhắn. Rõ ràng là cậu trai lứa tuổi trung học nhưng lại nhỏ người và kém phát triển hơn so với những người cùng trang lứa. Tấm lưng gầy gò cùng bờ vai nhỏ, nhìn xem có bao nhiêu mỏng manh, có bao nhiêu đáng thương, làm lòng người có bao nhiêu là thương xót. Trái tim sâu lồng ngực của kẻ máu lạnh lúc này lại phá lệ réo đập liên hồi, cứ như không muốn bị giam lỏng trong chiếc lồng son kín đáo mà muốn tẩu thoát ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh cao vợi. Ngay lúc này đây, Nash có xúc cảm chưa bao giờ bản thân hắn có, thứ xúc cảm thôi thúc hắn đến bên chàng trai ấy và ôm cậu vào, che chở cậu qua những ngày đông lạnh lẽo.
Cảm nhận được phía sau có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, sống lưng Kuroko chạy một luồng khí lạnh. Đôi vai gần không tự chủ được khẽ run, cậu sợ rằng người đàn ông kia về đến nhìn trong nhà nhiều thêm một người cậu liền sẽ chịu đòn như mọi khi. Nhưng Kuroko đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì cảm thấy có chút kì lạ so với mọi khi liền đánh liều quay người lại nhìn. Hiện trong đôi mắt cậu là chàng trai với mái tóc vàng cá tính cộng với vết xăm trên cánh tay đã được vải trắng bọc lại một phần, người ấy tựa người vào cửa ngắm cậu chăm chú không một cái chớp mắt, cứ như chỉ cần sơ sảy dù chỉ một giây cũng sẽ không thấy còn thấy cậu nữa vậy.
"A... anh ở đây từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cậu vừa bắt đầu làm đồ ăn"
"Anh bị thương sao lại không ngồi bên ngoài dưỡng thương sao lại vào đây?"
"Tôi làm cậu sợ sao?" ngay khi Kuroko hướng ánh nhìn vào hắn, Nash đã thấy được sâu thẳm trong đôi con ngươi màu thiên thanh ấy là nỗi hoảng sợ từ tận sâu trong đáy lòng, đôi tay đang cầm con dao run cầm cập tựa như đang lạc giữa trận bão tuyết nơi Nam cực xa xôi. Nhìn đến những biểu hiện của cậu Nash có chút khó xử, hắn chỉ là muốn ngắm cậu đôi chút thôi. Mà nào ngờ lại khiến cậu sợ hãi như vậy. Ngay lần gặp đầu tiên đã khiến người ta sợ hãi như vậy, sau này có khi Kuroko sẽ không thèm nhìn đến hắn hay không? Hắn không muốn điều đó xảy ra. Cậu tốt như vậy, lại đáng yêu như vậy, hắn còn muốn chơi đùa với cậu dài lâu.
"Không... không có. Chỉ là anh đột ngột xuất hiện không phát ra tiếng động làm tôi có chút giật mình thôi."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi còn nghĩ mình đáng sợ quá làm cậu phải kiêng dè chứ"
"Không...có. Anh không đáng sợ. Cháo cũng sắp xong rồi, anh ra ngoài đợi một chút nữa tôi mang ra cho anh. Trời tối sương xuống lạnh, anh lại đang bị thương nếu không ăn gì sẽ không chịu nổi đâu."
"Được. Cảm ơn cậu rất nhiều"
Nash theo lời Kuroko bước ra ngoài, chưa đến năm phút sau mùi cháo thơm nồng đã xuất hiện trước tầm mắt hắn. Kuroko đặt cháo xuống cho Nash sao đó liền rời đi. Hắn cũng không kiêng nể gì mà tự nhiên dùng món ăn do chính tay cậu nấu cho. Lúc hắn dùng xong cũng là lúc Kuroko từ phòng mình bước ra, bộ đồng phục đã không còn mà thay vào đó là bộ đồ thể thao ngắn đơn giản thông dụng ở nhà. Cậu vừa lau tóc vừa nhìn nhìn đến đồng hồ treo trên tường đã gần điểm 21 giờ. Nhìn từng cây kim cứ vô tư mà xoay vòng, mỗi một lần kim phút di chuyển trái tim Kuroko lại đập mạnh hơn một chút, nét mặt lại xanh xao thêm một chút. Hắn nhìn đến những biểu hiện khác lạ của Kuroko không khỏi tò mò.
"Cậu sao vậy? Bệnh rồi sao?"
"Không...không có. Chuyện là...cha dượng tôi sắp về rồi. Ông ấy rất khó tính không thích có người ngoài trong nhà. Nên....nên anh có thể..."
"Tôi hiểu rồi. Cũng trễ rồi tôi phải về nhà, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay rất nhiều. Nếu có gì cần giúp cứ tìm đến tôi. Dù sao tôi và cậu cũng chung một trường"
"Vâng ạ. Xin lỗi senpai rất nhiều."
"Không phải lỗi của cậu đâu nên đừng xin lỗi. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại"Nash luyến tiếc rời khỏi căn nơi có bóng hình cậu thiếu niên vì hắn cúi đầu cẩn thận băng bó, lại vì hắn mà nấu một bữa ăn ngon. Nhưng không sao, sẽ có ngày cả hai gặp lại. Bước đến đầu con hẻm hắn thấy được bóng dáng một người đàn ông xiu vẹo từ xa đi đến, trên tay còn cầm thêm chai rượu vẫn chưa vơi cạn. Trên người lão ta nồng nặc mùi cồn khiến Nash ghê tởm. Mùi này khá giống với mùi trong nhà Kuroko lúc nãy, hắn oán được đây có lẽ là cha dượng trong lời Kuroko đã nói. Nash âm thầm lắc đầu ngao ngán, sống trong hoàn cảnh như vậy rốt cuộc Kuroko đã có bao nhiêu dũng khí và bản lĩnh mới có thể giữ được nét thanh thuần như vậy chứ. Hắn càng lúc càng bị chàng trai ấy thu hút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com