Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em

Cái ngày mà tà dương tắt lụi, cái ngày mà những cái đen đủi đặc quánh cô đọng nơi vòm miệng. Nó ngậm một ông trời, nuốt trôi bao tử. Ông trời nằm im mãi trong bụng, tỏa cái sáng rỡ rực cuồn cuộn sức nóng trẻ khỏe cả người.

Trong bụng Katsuki có một mặt trời.
Rồi từ đâu giông kéo đến, cuốn theo mùi hoa cỏ, mùi tự nhiên và mùi của cái chết. Đắng cay thay, một mặt trời cao vời vợi, nảy nở thứ ánh sáng vàng rực, cũng chẳng tài nào xuyên qua vầng mây đen xám xịt màu rủi. Như đang hả hê, cười nhạo, cuốn lấy mặt trời, dần dà đè ép, đay nghiến.

Mặt trời nổ tung.

Có lẽ.

Hôm nay, cũng thật oi ả. Katsuki nghĩ vậy.

Tuyệt thật, đáng lẽ ra nó nên nói thế.
Nhưng hễ nó nhìn lũ bạn học cùng lớp cứ đau đáu nhìn mình, nó lại tức.

"Thật đó Bakugou, xu hướng tính dục của cậu là gì?" Thằng đầu tóc như cứt, mặt nó cau lại nhìn thấy ghét.

"Mắc cái đéo gì tao lại nói cho chúng bây?". Nó nghĩ vậy và nó nói vậy.

Giọng nó lúc nào chả gào ầm lên, tiếng nó oang oang, khản đặc, đôi lúc thất thanh.

"Cậu đừng có cứng đầu như thế! Chả nam tính tí nào!"

"Đúng đó Bakugou, chúng tớ muốn giúp cậu, vì thế chúng tớ muốn biết điều này". Con nhỏ mặt tròn chen vào.

Giúp? Từ khi nào mà Katsuki cần giúp đỡ? Nó tự nhủ vậy đó. Xong rồi nó lại nghĩ, thế nó có thể tự giúp mình không?

Ồ, rất tiếc là không. Nó cố nghĩ đến những ai thân quen với nó, chả một ai. Thứ nó thấy chỉ là bọn quần chúng, bọn đối thủ, đứa ngáng chân trên con đường trở thành anh hùng số 1 của nó. Nó chịu, nó biết thương ai cho được? Hoặc nó còn chả biết thương yêu định nghĩa thế nào. Thứ này không giống với cách nó thương bà già ông già nhà nó.

Nó sẽ chết, nếu nó không tìm ra thương yêu là gì, thứ gì đang nghoe ngoảy bên trong trái tim nó.

Đành chịu thôi.

Mặt mày Katsuki trầm xuống, nó ngồi yên, im lặng như thể hồn nó đã chu du miền nào đó rồi. Mấy đứa trong lớp cũng nín thở theo, sợ nó lại khùng lên nổ ầm một cái.

Nhưng nó không nổ, thay vào đó, nó yếu ớt cất giọng, the thé như thể đó là nỗi đau thầm kín nó không muốn một ai biết.

"Tao... là gay".

Có ngọn gió hè nghịch ngợm len qua khe cửa, như trêu chọc lướt nhẹ đôi gò má ai đó. Phù một cái khẽ khàng đem tất cả con người trong phòng học tỉnh dậy.

Katsuki là đứa trẻ nhạy cảm, nó lướt qua từng biểu cảm của bạn bè. Nó cố tìm sự ghét bỏ, ghê tởm hay gì đó.

Nhưng may thay, không có.

Nó thở một cái.

"Được! Vậy chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm thôi! Chúng ta cùng tìm hiểu xem những người quen biết với Bakugou nào, phải tìm ra kẻ mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ chứ!" Ochako hì hì nói.

Vui vẻ, rơm rả đáp lời.

Nhưng nào đơn giản thế, vì biết đâu người ta có thích nó không. Đối tượng là con trai, có chăng người đó cùng xu hướng với Katsuki, đâu ai biết.

Ai cũng lo.

Nó càng lo.

Nhưng chí ít bạn bè nó đang cố để nó không lo.

Vậy thì nó giả vờ không lo.

"Bọn phiền phức, tao tự tìm được!"

Tiếng giáo viên mở cửa, giờ học bắt đầu.

Nào thì, ai cũng biết Katsuki là gay.

Midoriya bây giờ mới biết, cứ nhìn hoài, nhìn mãi bóng lưng chàng trai. Ồ cậu cũng bất ngờ lắm, cũng vui nữa. Katsuki, Kacchan, có thể, có cơ hội, sẽ chăng cũng một ngày nào đó thích mình.

Chà, càng không chỉ duy nhất Izuku nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com