5
Không ngủ được, Steve lặng lẽ trở mình. Anh vắt tay lên trán, miên man nhìn lên trần nhà rồi lại ghé mắt qua lịch bàn. Một trang lịch đầy vết bút đỏ - sáu mươi mốt ngày. Anh đã tuyệt vọng sáu mươi mốt ngày rồi, mọi người cũng vậy, và tội nhất Natasha. Em ấy cứ tự trách bản thân, chưa bao giờ anh được nhìn thấy một Natasha yếu đuối như hai tháng ấy. Lúc nào em cũng chực rơi nước mắt khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Anh là đội trưởng, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn là trơ mắt ra nhìn mọi thứ tệ hại như thế này. Ông bạn Tony khó tính của anh cũng bỏ về vườn trồng rau với vợ, giờ thì căn cứ chẳng khác nào khu tị nạn cả. Không ai có việc gì để làm, tinh thần đều giống như bọt xà phòng vậy, y như rằng cứ chạm nhẹ một chút cũng vỡ tan. Anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ, chờ đợi tín hiệu báo thức của "thiên nhiên".
- Chào buổi sáng, Rogers!
- Chào buổi sáng, Danvers!
Steve bật cười vẫy vẫy tay với Carol. Cô lượn một vòng rồi lại đến trước tầm nhìn của anh.
- Anh lại không đóng cửa sổ à? Trời khá lạnh rồi đấy!
- Tôi mở để chờ cô mà. - Steve nhún vai - Hôm nay cô về sớm hơn mọi hôm nhỉ?
- Sớm vẫn tốt hơn chứ, tôi khỏi phải vò tung mớ tóc rồi vờ như vừa ngủ dậy.
- Ừm hửm, chúc cô giữ được bí mật lâu một chút nhé. - Steve ra vẻ tiếc nuối, Carol cũng hưởng ứng theo.
- Chỉ sợ anh vui miệng rồi tự khai ấy, thôi tạm biệt nhé, Rogers!
- Tạm b...
Steve còn chưa kịp nói hết câu thì Carol đã bay đi mất. Anh tò mò nhìn theo cô. Từ ngày cô đến thì nơi này cũng đỡ mấy phần buồn chán, lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện làm cho người ta khuây khỏa. Chẳng bù cho anh... Anh thật chẳng biết cô đã dùng thủ pháp gì nữa...
...
Carol khẽ khàng đáp xuống phía cửa thông với sân sau của nhà ăn. Thật ra như thế thì hơi mạo hiểm vì cửa làm hoàn toàn bằng kính và cô thì đang tỏa sáng. Thật là tạ ơn Tony và anh tiến sĩ nào đó đã thiết kế cửa, đóng mở rất êm. Cô rón rén đi vào, hy vọng là không bị ai kia phát hiện. Mà cô nghĩ làm gì có chuyện đó, ai kia đang chăm chú đến thế kia mà?
Natasha chấm đầu ngón tay vào nước sốt rồi đưa lên miệng nếm thử, Carol lập tức bĩu môi.
- Ewwwww!!! Ghê quá nha!
- Á!
Natasha giật mình kêu lên và lùi lại, giẫm hẳn lên chân của Carol, tay cũng huơ lung tung, đương nhiên là em không biết mặt mũi của người đứng sau bây giờ khó coi đến thế nào. Cô vẫn không cử động, chỉ đứng đó nhắm tịt mắt cam chịu, đồng thời tự chấn chỉnh tâm lý cho đến khi em tự giác rời khỏi chân mình. Em chau mày, lại bị dọa đến mất hết hình tượng nữa rồi!
- Cô làm cái gì vậy hả!!
Carol không đáp ngay, lần mò chùi đi nước sốt trên mặt. Cô vẫn chưa mở mắt nên chỉ theo cảm nhận mà lau thôi, làm sao còn dám đối mặt với em nữa chứ.
- Ờm... nhưng mà, cuối cùng cũng khiến cho cô bất ngờ được rồi. - Carol nhăn mặt cười.
- Không có vui gì hết! Lần sau đừng đùa như vậy nữa, lỡ như tôi đang cầm dao thì cô ba chấm luôn rồi.
- Nỡ xiên tôi luôn à?
- Ai mà biết được, hôm nào cứ thử đi?!
Natasha mở ngăn tủ lục tìm gì đó, nghĩ lại cũng cảm thấy khá buồn cười. Con người này cứ dở hơi khiến em không lúc nào được yên. Carol nhịp nhịp chân, thử mường tượng trong đầu gương mặt tức giận của em, chắc phải giống cục bông đang nhả khói lắm ấy. Chợt... cô cảm thấy da mặt như có thứ gì đó đang tiếp cận, toang phủ đi thì đã nghe tiếng khe khẽ cằn nhằn.
- Carol, tôi cấm cô hù tôi nữa đấy nhé! Bằng không thì không có bạn bè gì nữa hết ấy!
Tấm giấy lụa mỏng nhẹ chạm qua chỗ nước sốt còn dính trên mặt Carol. Cô thử hé mắt nhìn, có hơi hoảng vì chóp mũi của người đối diện chỉ còn vài cm nữa là đã chạm tới cô. Nhưng mà... Đúng là giống cục bông đang nhả khói thật, một cục bông tức giận đến đáng để yêu...
- Thế thì... - Carol nghiêng đầu, học theo ai không biết... cô hạ giọng, trưng ra bộ mặt nham nhỡ đáng quan ngại nhìn em - Làm...
*cạch*
- Ố!
Giọng ai đó bất ngờ kêu lên ở phía cửa khiến Natasha lại được phen hú vía mà nhảy hẳn đến bám chặt lấy Carol. Carol hơi ngoái lại, có chút ngại ngùng nhìn ông bác đội trưởng đang lấy tay che mắt, xoay người hẳn vào tường.
- Steve? Anh làm tôi hết hồn! - Natasha đưa mắt nhô qua khỏi vành tai của Carol để quan sát, chẳng hề nhận thức được mình đang bám lấy người ta như gấu Koala đu trên cây bạch dương. Mà Carol cũng không có ý kiến... dạo chẳng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại được mỹ nhân ôm nhiều đến vậy. Steve lắc lắc đầu.
- Xin lỗi đã làm phiền nhé... tôi chỉ muốn lấy thức ăn sáng của tôi thôi...
- Làm phiền...? Gì nhỉ...? - Natasha định đưa tay gãi cằm, lúc này mới biết tư thế kì quặc của mình. Em không nói lời nào, dứt khoát trèo xuống. Xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, để anh nhìn thấy cảnh này, trăm phần trăm là anh chẳng nghĩ được gì tốt đẹp cả đâu...
- E hèm! Rogers à... Tôi nghĩ là chắc có chút hiểu lầm nhỉ? - Carol vỗ vỗ vai Steve - Tôi cũng chỉ xuống ăn sáng thôi nhưng mà, cái lọ tương cứ bị kẹt nắp ấy, nên là tương bắn cả lên mặt tôi, Nat chỉ là tiện tay lau đi à.
- Nat...? - Steve chau mày lầm bầm rồi lại ngoác miệng cười một cách nhạt toét - Right, tôi tin cô nhé Danvers!
- Okay, anh ngồi xuống bàn đi! Nhưng hôm nay là tôi đến sớm nhất đấy nhé! - Carol trịnh trọng thông báo. Phía bên ngoài vang lên tiếng dép đi trong nhà lạch xạch ùa tới, mấy gương mặt háo hức ló ra từ khe cửa. Rocket rạng rỡ hỏi lại.
- Thật à?
- Chẳng phải là cậu đến sau tôi đó sao? - Danvers đáp lại. Nebula mở rộng cửa để vào, suýt nữa khiến Rhodey đang tựa vào cửa ngã nhào. Anh bất mãn nhìn quý cô xanh lam điềm nhiên ngồi vào bàn. Nebula cầm nĩa, liếc nhìn anh.
- Sao? Không ăn là hết phần đấy nhé?
- Sao lại không...!
Rhodey vò đầu Rocket rồi cũng bước vào. Cậu chàng nhỏ người lắm lông đấm vào hông Rhodey một cái rồi cũng leo lên chiếc ghế được Nebula kéo sẵn.
Natasha lâu rồi đã không nấu nướng, mấy ngày này chắc là chẳng nêm nếm được gì ra hồn nếu không có quyển cẩm nang của Wanda. Nàng nấu thì tuyệt, nhưng mà chẳng mấy khi vào bếp nên đã viết hẳn một quyển dạy nấu ăn cơ bản cho mấy người nào có hứng thú trong căn cứ. Natasha thầm cười chua xót, chẳng lẽ cô phù thủy nhỏ của em cũng biết tiên tri?...
...
Đêm.
Natasha ngồi bó gối trên băng ghế gỗ ở sân sau, hướng mắt nhìn ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống những tia sáng trắng lạnh lẽo, như xát thêm muối vào trái tim đầy thương tổn của em. Không gian tịch mịch đến đáng nghi ngờ, nhưng em không cảm thấy chút đe dọa nào cả. Phải chăng là nơi này đã quá quen thuộc với em để em không cảm thấy có bất kì nguy hiểm đang đến gần? Hoặc... em tin vào một thứ, tin vào một người cứ làm cho em suy nghĩ... Ánh sáng cam nhấp nháy bất ổn như ngọn nến nhỏ chậm rãi ôm lấy một bên gương mặt, em nghe cỏ lạo xạo dưới bước chân ai đó ở phía sau mình. Mặc cho mảnh áo khoác lên vai, em vẫn không quan tâm đến sự có mặt của người ta.
- Cảm ơn, Carol... - Natasha nói bằng một giọng nghẹn ngào khó khăn sau một khoảng im lặng. Carol ngẩn người. Em đang khóc? Em lại khóc sao?
- Nat, cô không sao chứ?...
- Không, tôi cảm kích thôi, giờ này cũng còn người loanh quanh bên ngoài như tôi.
Natasha khịt mũi rồi miễn cưỡng mỉm cười khiến Carol càng cảm thấy em quá cần được một ai thật sự quan tâm và chăm sóc. Cô hơi cúi mặt, ngồi xuống băng ghế đối diện rồi chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ đã sờn màu sơn, năng lượng của nắm đấm mạnh hơn khiến nó sáng hơn một chút. Cô ước gì mình đã không làm như vậy... để không nhìn thấy thế giới của em quá đỗi cô độc sau mi mắt đỏ hoe... Loanh quanh? Trong lòng cô cười khổ. Cô không rảnh rỗi như em nghĩ chút nào nhưng mà để làm em vui, để bên cạnh em những lúc chỉ còn có gió vây quanh em, và nỗi sợ vô hình thì cô sẵn sàng làm mọi thứ mà mình có thể. Kể cả phải vượt vài trăm năm ánh sáng trong vòng vài phút để có mặt ở "nhà" đúng giờ, cho em một cảm giác được bảo vệ và che chở. Nhưng ngày mai, chắc là không giấu em được nữa, cô phải nói ra thôi...
- Nat à...
- Gì đấy? Muốn đấm tôi sao? - Nat nhạt giọng đùa cợt khiến Carol lại không còn chút dũng khí để trình bày. Cô không biết mình đối với em là đang ở vị trí nào, chuyện của mình có thể ảnh hưởng đến em ra sao. Dù phản ứng của em có thế nào đi nữa thì chỉ có cô mới trải qua sự hụt hẫng hay cũng chỉ có em mới buồn lòng gấp bội. Cô lắc đầu, đảo mắt về phía rặng cây dương đang lòa xòa tán lá mỏng manh vào trong không gian đông đặc mờ mịt. Đám mây dày vừa lúc dứt ra khỏi ánh trăng, như cho cô thêm vài phần can đảm.
- Nat à, ăn chung bàn với tôi chắc là phiền lắm nhỉ? - Carol bâng quơ hỏi. Natasha phùng má thở ra một hơi như đang nhẫn nhịn.
- Ừ đấy, phiền chết được!
- Vậy ngày mai tôi không phiền mọi người nữa nhé? - Carol mím môi nhìn em, mắt mở to trông đợi. Trong lòng cô chính là đang gào thét rằng em hãy phủ nhận đi, rằng em hãy tỏ ra chút nuối tiếc đi, dù chỉ là phép lịch sự thôi cũng được. Natasha quay ngoắc lại nhìn cô, phản ứng quá là mạnh mẽ so với cô mong chờ.
- Phiền? Cái gì cơ? Có phiền ai ngoài tôi đâu?
- Ờm...
- Mà cô bảo gì ấy nhỉ? Không phiền nữa à? - Natasha híp đôi mắt lấp lánh tia vui vẻ - Vậy là cô sẽ không ăn sáng trễ nữa? Cô sẽ không dừng ăn giữa chừng để ra ngoài nữa? Cô sẽ không bỏ bữa tối nữa? Cô sẽ uống hết sữa, sẽ ăn cả xà lách nữa sao?
- Nat, không phải, là...
- Cũng sẽ....
- Nat! Nhìn tôi đây này! - Carol giũ tay rồi nắm lấy cổ tay Natasha. Đau buốt. Cứ như có tia điện chạy dọc thân em. Em chau mày, nuốt vội thứ vô hình đang nghẹn ở cổ rồi hé miệng.
- Sao vậy? Chứ ý cô muốn thế nào đây?
- Tôi... Ý tôi là, ngày mai tôi sẽ không ăn cùng mọi người nữa. - Carol gục mặt, khẽ lắc đầu làm rung chuyển vài lọn tóc vàng óng mượt.
- H... Hả?...
- Ngày! Mai! Tôi! Sẽ! Không! Ăn! Cùng! Mọi! Người! Nữa! - Carol gằng giọng, như quát vào em. Nhưng âm thanh khó nghe đó lại thoát khỏi đầu em nhanh chóng rồi tuông xuống mặt bàn, lọt qua khe hở và rơi tuột xuống đám cỏ ướt sương.
- Tại sao? - Natasha thì thầm, em không muốn nói lớn vì giọng em sẽ rung lắm và cô lại biết là em đang xúc động. Như vậy thì không hay. Em sợ cô lại lo lắng cho em, ít nhất là bằng những gì em cảm nhận được... - Có phải ai lại nặng lời rồi không nhỉ? Ở đây toàn những người không biết nói lời ngon ngọt thôi nên cô đừng để tâm nhé?
- Không, Nat. Mọi người tốt lắm. Ừ, dĩ nhiên rồi. Ai có thể bắt nạt tôi được kia chứ? - Carol mỉm cười để xua đi bất an trong em. Cô đoán rằng có lẽ, em không phải sợ cô bị mấy gã đồng nghiệp ăn hiếp, mà là sợ cô rời đi... mãi mãi?
- Vậy sao cô lại...
- Nat này, thật ra... Tôi không muốn ăn trễ chút nào, cũng không muốn bỏ giữa chừng những món ngon nhất thế giới, cũng không muốn nhịn bữa xế cực xịn. Nhưng mà... các hành tinh cần tôi giúp đỡ cứ mỗi lúc một xa Trái Đất, khiến tôi không thể nhanh chóng về nhà ăn được, cô biết mà, vì công việc thôi.
Carol nhún vai. Natasha mím môi, nhìn xung quanh rồi vu vơ như tự nói với mình.
- Không đi luôn chứ?
- Không, không bỏ em lại được. - Carol trả lời bằng giọng chắc nịnh, có vẻ trịnh trọng làm em cười khì.
- Ừm... em tin là như vậy. - Em đứng dậy, hướng người về cô và giang hai cánh tay thật rộng hết mức có thể - Đến đây để em ôm tạm biệt đi, mai sợ là em không dậy sớm được.
Carol hơi ngỡ ngàng, không hiểu Natasha đang nghĩ gì, họa chăng là cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể xem em làm tâm điểm của mọi vật trên đời. Cô ngập ngừng rời khỏi chỗ của mình rồi chậm chạp đến gần bên em. Hương thơm từ cơ thể và mái tóc em ngày một rõ ràng nơi cánh mũi của cô, giống như đang mơ vậy... khi ôm lấy thân ảnh ấy, có thứ gì cứ khuấy đảo tâm can khiến cô như gục ngã trước thiên đường. Suýt nữa thì nhận thức của cô đã nằm rạp dưới thân em nếu như không có vài cái vỗ vai động viên vô cùng kịp lúc.
- Carol, cố lên nhé... giúp em giữ chặt những gì còn sót lại, chúng ta đã mất quá nhiều rồi...
Carol không đáp, chỉ vùi sâu mặt vào cổ Natasha một lúc thật lâu thay cho lời hứa. Bên cạnh em thật bình yên đến lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được ôm em như thế này, dù là việc động chạm xảy ra thường xuyên đấy... nhưng chẳng có lần nào lại nhẹ nhàng và tự nguyện như bây giờ cả. Nếu được, cô cũng muốn ôm em cả đời...
...
Steve nhịp nhịp bàn chân đầy chấm đỏ, giễu cợt nhìn Bruce đang thoa thuốc vào vết muỗi đốt.
- Anh cười cái gì? Có nhìn lại mình chưa đấy? - Bruce cau có ném lọ thuốc về phía Steve. Anh không phải ứng kịp nên Rocket thay anh chụp lấy. Vừa lúc Nebula đem ra cốc nước ấm đặt lên bàn.
- Ai hơn ai đây?
- Đêm hôm không ngủ còn rình mò người khác thì hay lắm chắc. - Rocket vừa giúp Steve xắn ống quần vừa càu nhàu. Steve ngửa mặt than thở trông rất dễ đồng cảm.
- Ơ... muỗi có thèm đốt cậu đâu? Với Nebula thì có con gì mà chích nỗi chứ!
-...
Phòng khách của căn cứ đột nhiên 4 giờ rưỡi đèn đều sáng bừng. Có một đám người loi nhoi tranh cãi về chính việc xấu hổ của bản thân mình.
_____________________
Fact: con kiến cắn Rocket chính là lính của Scott Lang
Thôi xạo đó :> Có ai không? ~~ Trả lời tui đi nào ~~
#Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com