8
Một buổi sáng mịt mù và lạnh căm căm, lò sưởi đầy củi cũng lười biếng chẳng muốn dậy, báo hại Steve cứ loay hoay mãi mà chẳng nhóm được tí lửa nào.
- Củi đã khô đâu, thôi thì anh bật lò sưởi điện đi cho lành.
Carol từ đâu xuất hiện, ngái ngủ nuốt một ngụm nước rồi liếc nhìn Steve. Anh thở dài rồi mỉm cười miễn cưỡng làm theo lời cô nói, sau đó quấn lấy cái chăn mỏng màu đỏ ngói quanh người.
- Hôm nay không ngủ được à, sao cô dậy sớm thế?
- Phòng tôi hết nước, mà miệng tôi thì khô hết cả rồi. Còn anh? - Carol uống thêm một ít nước nữa, mặc cho anh đang trưng ra bộ dạng vô cùng bế tắc. Anh cúi đầu, có lẽ là nén lại cơn xúc động, nén lại cái giọng nghẹn ngào như một quý cô yếu đuối mà đội trưởng không nên có.
- Chuẩn bị giáng sinh, sắp rồi.
- Ừ nhỉ? Còn chưa đầy một tháng.
Carol cười cười nhạt nhẽo, Steve cũng chỉ biết cười cùng cô.
- Đành vậy, không biết có còn dịch vụ giao cây thông đến tận nơi như trước không nhỉ?
- Anh gọi thử xem? Hoặc là để tôi mang về đây luôn cho đỡ tiền vận chuyển. - Carol kéo hai túi quần trống rỗng rồi tặc lưỡi - Cạn kiệt kinh phí rồi.
Không nghe anh đáp lại, cô xoay người toang bỏ về phòng. Có chút ấm hơn rồi, nhưng vẫn không là tuyệt đối như lúc được em ấy rút trong vòng tay năm đó. Steve chợt gọi, cô hơi ngoái lại nhìn. Anh bước tới, đập tay lên vai cô, chân thành cảm kích.
- Cảm ơn cô.
- Vì điều gì?
- Vì đã đến, - Steve nhoẻn miệng - và ở lại.
- Anh nên cảm ơn Nat thì hơn.
Carol cong khóe môi, buông một câu nhẹ tênh rồi bước lên cầu thang cùng bình nước, để lại anh ngơ ngẩn đứng đó. Nhìn theo hướng đi thì cũng đủ biết là Carol không phải về phòng mình rồi. Mà hôm qua cô vừa mới thay bình nước mà nhỉ? Chỉ có mỗi Natasha bé bỏng đó là luôn quên mất rằng nước chiếm 70% cơ thể thôi. Anh chống hông, mày nhíu lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Lẽ nào...
- Á à...
Chuyện thế mà họ lại giấu kín bưng, giờ anh có chút manh mối lại thấy tức Natasha hết sức, không chịu nói với anh một lời.
.
- Lạnh thở ra khói luôn ~ - Rhodey thu hai tay vào áo khoác len dày cộp, run rẩy ca cẩm. Rocket nhìn thấy vẻ ngớ ngẩn của anh thì phì cười nhìn Nebula. Cô nàng cũng nhún vai hưởng ứng. Mùi hương thảo thoang thoảng, len vào cánh mũi của mấy thanh niên đang đói meo đói mốc. Natasha đặt đĩa đầu tiên xuống bàn, bọn họ đã không thèm oẳn tù tì mà đã giành lấy trước.
- Thôi nào quý vị, bỏ tay ra để tôi đặt đĩa tiếp theo nha.
Đám người lộn xộn rụt tay lại, háo hức chờ. Hai đĩa nữa được đặt xuống, khói bốc nghi ngút, át đi hơi ẩm của đợt khí lạnh cuối năm.
- Xin chào mọi người...
Cửa bật mở, giọng Carol lè nhè vang lên. Mắt cô thâm quần như con gấu ở khu bảo tồn động vật, chỉ còn thiếu nhánh trúc nữa là đem cô tới đó luôn được rồi. Natasha suýt nữa đã sặc nước, em trố mắt nhìn cô uể oải lấy phần của mình rồi ngồi vào bàn. Cô còn ngồi nhầm chỗ nữa chứ. Steve đăm chiêu nghĩ ngợi, rạng sáng cũng đâu có thấy cô thảm hại như vậy? Xem ra là cô bị mất ngủ thật rồi. Có người không đành lòng, liền tất tả tìm thức uống rồi chăm bẫm cho cô chẳng khác nào di sản thực thụ khiến đám người còn lại chỉ muốn vừa bịt mắt vừa ăn sáng thôi.
- Carol, thôi nào, sao ra nông nỗi này đây? - Natasha ngồi xuống cạnh cô, vừa gấp khăn ăn vừa hỏi. Cô thở dài thườn thượt rồi ngửi nhẹ miếng bò thơm phức, đánh mắt liếc em một cái khổ sở rồi lại chăm chú dùng phần của mình. Em cũng không buồn đếm xỉa nữa, bữa ăn cứ thế lẳng lặng trôi qua. Steve quan sát từ đầu chí cuối, chẳng có chút biểu hiện gì của mấy cặp đôi cả. Vậy rốt cục tối hôm qua là thế nào nữa đây? Thế có rối tung rối mù lên không chứ Odin của con ơi!!
...
Người cuối cùng bước ra khỏi cửa.
- Carol, nếu như xem chúng tôi là gia đình thì nói gì đi, bình thường thì trời có sập cô cũng không chịu dậy, hôm nay sao lại... - Natasha nhíu mày. Em sợ cô ngại điều gì đó nên không nói mới đợi đến cuối buổi. Carol khóc thầm trong lòng, đây là quan tâm hay là xiên xỏ cô đây?
- Không có gì đâu, thật đó, cứ xem tôi như bình thường là được rồi.
- Có gì nhất định phải nói, cô hứa đi? - Natasha nắm tay lại, chỉ chìa ra ngón út hướng về phía cô. Carol thật hết cách, đành ngoắc tay với em vậy.
- Hứa.
- Tốt, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ đó. Cô đâu có nhiệm vụ hôm nay nhỉ? - Natasha cất cái đĩa lên kệ rồi lau tay vào tạp dề, đột nhiên cảm thấy hít thở không thuận lợi lắm. Em mở tròn mắt nhìn vòi nước nhỏ xuống từng giọt tí tách, là cô đang ôm chặt lấy em, chặt sắp hết mức mà cô có thể.
- Nat... - Carol tựa cằm lên vai em, cứ giữ như vậy mà thì thầm - Có muốn một cây thông giáng sinh không?
- Đương nhiên là có rồi.- Em đáp lại rất điềm nhiên, hệt như gáo nước lạnh tạt vào mặt người ta vậy.
- Thế thì... chị sẽ mang về cho em một cây thông, thật đẹp, chắc chắn là đẹp nhất mà em từng thấy luôn.
- Cảm ơn chị...
- Nhưng chị muốn biết là, ngoài treo ảnh của cả đội, ảnh đôi của các thành viên chụp với nhau thì, liệu có thể treo cả ảnh của chị chụp cùng em không? - Carol nhắm nghiền mắt, như đang tận hưởng. Bên cạnh em chính là thiên đường, cấm có sai. Em nhẹ gật đầu, đã vơi bớt chút hoang mang đang cố kiềm nén.
- Sao không nhỉ? Chị cũng là thành viên của gia đình mà?
- Nhưng chúng ta đã làm gì có hình, em quên rồi. - Giọng cô buồn hiu. Natasha tháo tạp dề ném lên góc tủ rồi kéo tay cô trở lên phòng, vụt ngang con mắt tò mò của mọi người đang tụ tập ở phòng khách. Em kiễng chân vơ lấy chiếc máy kĩ thuật số nguệch ngoạc đầy những bút kí rồi bước ra đẩy cửa ban công.
- Đến đây, chúng ta chụp cùng một bức luôn cho nóng.
- Khoan đã, Nat, chị muốn chúng ta đặc biệt hơn một chút. - Carol nhếch môi ôn hòa, khẽ đếm ngược. - 3... 2...
- 1...
*tách*
.
Tối tăm. Carol chẳng còn cảm nhận được gì nữa, mạch máu như ngừng chảy và tựa hồ như cô đã chết. Hoặc là mọi thứ xung quanh cô không còn tồn tại. Ngay cả cái tên mà cô luôn ghi nhớ cũng trong khoảng khắc biến tan đi.
.
Sáu người mặc thật đẹp, lẽ ra là chuẩn bị cho một buổi khiêu vũ linh đình nhưng mà bên ngoài tuyết rơi dày quá. Đã có thể phân công để đưa nhau đến nhà hàng nhưng Carol nằng nặc không chịu, cứ luôn miệng bảo là lạnh lắm, thế nên lại thôi. Kênh truyền hình đang đếm được, cả đội ngồi thật sát vào nhau, choàng vai nhau và cả đan tay vào nhau nữa. Chiếc máy tính đặt bên cạnh đang video call cho Tony, nhà anh chuẩn bị giáng sinh cũng không thịnh soạn gì lắm. Bàn ăn ở phía trụ sở cũng chỉ có vài món truyền thống và phía sau băng ghế sofa là...
- Cây thông đẹp đấy! - Tony mút tay sau khi quệt nó vào nước sốt.
- Cảm ơn. - Natasha mím môi cười, nhìn Carol đầy cảm kích. Cô chẳng nói gì. Chỉ là cây thông thôi mà, có gì là to tát chứ? Còn chưa bằng 1 phần 1000 tình cảm cô dành cho em cơ.
5
4
3
2
1
- Merry christmas!!
Tiếng hô lớn vang lên và sau đó là tiếng ly thủy tinh va vào nhau không đều đặn. Rồi đó... bọn họ nhìn nhau. Xong giáng sinh rồi, sao chẳng còn vui gì cả? Đoán chừng giờ này ngoài phố cũng chẳng khá khẩm hơn. Steve đứng dậy dát thêm một viên sỏi lên khung treo tường có đề mục viết bằng chữ nghệ thuật mạ vàng là " Thất bại". Ba viên - đã quá nhiều cho tất cả. Dù không phải là giọt nước tràn ly, nhưng cũng sắp rồi. Dao nĩa va vào bát và đĩa, những âm thanh câm lặng vang lên giữa tiếng của MC truyền hình đang đọc diễn văn chúc mừng năm mới và bài nhạc "sing go bell" quen thuộc. Ba năm vẫn không có thay đổi. Rồi đêm nay họ sẽ lại cùng ép nhau dưới sofa ở phòng khách và ngủ vật vờ như vậy cho đến sáng hẳn. Carol mơ màng luồng tay dưới chăn, chợt chạm phải thứ ấm áp nào đó. Cô hơi giật mình rụt tay lại nhưng liền sau đó đã bị nắm lấy, thân trên lại có cả người của em vùi vào. Natasha chép miệng nói mớ mấy câu, có lẽ còn đang rong chơi trong mộng mà chẳng hay là mình đang được tựa vào nơi đáng khao khát nào.. Chắc mẩm là em đã ngủ say rồi thì cô mới dám nghiêng đầu hôn lên tóc em một cái rồi mặc cho ánh sáng nhấp nháy từ ti vi vẫn còn đó.
- Good night, my little girl...
Cô khép lại mi, chẳng muốn thả tay em. Goose nãy giờ vẫn an phận dưới gốc cây thông, cạnh mấy gói quà thì đột nhiên cũng nhảy phóc lên, cuộn tròn thành một đám lông mềm mại trong vòng tay của Nat.
Cây thông rung nhẹ lên một cái làm đung đưa khe khẽ bức ảnh nhỏ mới cóng có quan cảnh từ trên cao, tất cả thu lại sau hai nụ cười thật đẹp. Dòng bút ghi vội dưới góc có lẽ hơi khó nhìn nhưng rất gọn.
"love my sister"
...
- Thánh đường London -
Wong ngồi lì trong thư viện, vẽ lên câu chú rồi đắm mình trong đó.
- Tôi cấm, anh không được hé nửa lời, cố gắng hôm nay của anh đã là quá phận rồi.
- Tôi xin lỗi.
- Anh có thể rời khỏi và chuẩn bị rồi. Nhớ, tôi không muốn mất đi bất kì ai cả. - Người bên kia mỉm cười - Merry Christmas.
Vòng sáng đầy những hình và kí hiệu kì quái khép lại. Wong đứng dậy, lên tầng thượng rồi nhìn xuống thành phố tiêu điều.
- Merry Christmas.
___________________________
Steve - shipper lành nghề :>
Thật là cái cảnh cả nhà ngồi đón năm mới ấy, tui cố gắng diễn tả nó thật ấm áp trong sự điều hiu nhưng mà vẫn chưa bộc tả hết, nhất là chi tiết 2 chị đẹp ôm nhau ngủ trong chăn và pé Ngỗng :<< Tui thật tức mình quá đi à :<<
Edit: Vì một số lí do thì tui đã sửa lại rồi, cảm ơn đã có góp ý. Chúc các vị đọc fic vui vẻ nha ~
#Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com