1
" Giáo sư, tại sao anh lại cho cô Jang Hye vào khoa ạ? Cô ta chỉ là bác sĩ bình thường "
Khi cộng sự hỏi xong Nathaniel vẫn không lên tiếng, ngón tay hắn vẫn nhịp nhàng gõ lên bàn cho đến khi cánh cửa phòng khám mở ra. Một cô gái vóc dáng khá nhỏ nhắn với mái tóc đen búi củ tỏi đang vội vàng với hồ sơ trên tay.
Nathaniel hờ hững nhìn cô rồi gật đầu cho cô thời gian để bảo cáo.
" Nhìn cho kỹ "
Chỉ với một lời nhắc nhở mà công sự Lee bên cạnh đã đứng nghiêm chỉnh nhìn cô chăm chú lắng nghe.
Jang Hye đặt hồ sơ lên bàn rồi nghiêm túc báo cáo lịch trình hôm nay và những thông tin quan trọng về bệnh nhân do Nathaniel tiếp nhận điều trị.
Jang Hye là bác sĩ khoa nhi hai năm ở bệnh viện Thánh Tôn nơi chỉ dành cho sát thủ và toàn những bác sĩ y tá không phải người bình thường.
Jang Hye là số ít người bình thường ở bệnh viện. Cô không tài giỏi gì chỉ khá tỉ mỉ và chuyên tâm trong công việc, lại có trí nhớ tốt nên Nathaniel khá để ý.
Có điều trong công việc Jang Hye tốt nhưng chuyện nằm ngoài công việc cô lại có chút không ổn.
Jang Hye khá nhút nhát, làm việc ở bệnh viện này cũng chỉ vì lương cao ngất ngưởng thôi chứ thật ra cô sợ nơi này lắm nhất là mấy bác sĩ giả có gương mặt đáng sợ như cộng sự của giáo sư Na Hyeon Il chẳng hạn.
" Em báo cáo xong rồi ạ, giáo sư có gì dặn dò không ạ? "
Nathaniel xua tay: " Cô Jang cứ đi làm việc. Cần gì tôi sẽ gọi cô "
Jang Hye gật đầu, nhìn anh Lee đứng bên cạnh Nathaniel cô gật đầu để chào hỏi rồi rời khỏi phòng khám.
Nathaniel hơi nhướng mày, khá thích thú với thái độ hiểu chuyên chuyên nghiệp của Hye.
" Thấy không, rất ngoan, năng lực làm việc tốt, có điều hơi nhát. Để cô ta lại qua mặt chính phủ thì quá tốt rồi còn gì "
Anh Lee gật gù nhưng rồi lại gãi đầu khó hiểu: " Nhưng chẳng phải đã có ngài Raphael giúp chúng ta rồi hay sao ạ? "
Nathaniel xoay chiếc bút trong tay, " Đẩy cô ta lên đầu ngọn gió hứng chịu dư luận thôi "
Hắn nở nụ cười quái dị. Người cộng sự kia cũng hơi rùng mình.
Gần đây có khá nhiều tin đồn xấu về bệnh viện, chính phủ không sờ tới nhưng dư luận thì có, mang tiếng xấu thì họ chẳng thực hiện hay thí nghiệm gì được nữa.
Jang Hye làm ở bệnh viện này chỉ mới hai năm thôi nhưng so với mấy kẻ tay chân thô kệch thì cô nổi bật nhất trong số bác sĩ. Uy tín như có lại như không. Đưa Hye ra trước nói đỡ thì coi như qua một chuyện.
Jang Hye lại nhút nhát nói gì nghe nấy, dễ điều khiển thì lại qua được một chuyện.
Nathaniel đứng dậy, xách hồ sơ đi loanh quanh hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân mấy hôm trước được hắn phẫu thuật.
Dù sao hắn vẫn còn y đức. Chưa đến nổi hại người vô tội.
Ngoài phòng nghỉ ra thì chỗ nào cũng ồn ào, trong đám đông Nathaniel liếc mắt là thấy ngay đối tượng cần chú ý.
Jang Hye nhỏ con dứng lọt thỏm trong một đám người cao lớn có vẻ là côn đồ gây rối bệnh viện. Cô nàng nhỏ nhắn cố gắng làm dịu sự nóng giận nhưng càng khiến mọi chuyện đi quá xa.
" Anh à, anh bình tĩnh đã. Chị nhà đang được cấp cứu tình hình đang nguy kịch không thể cho xuất viện ngay "
Người đàn ông hung tợn kia tức giận gào lên: " Con đĩ đó thì có chuyện gì được? Ngã một cái, chảy máu một tí thì đòi đi bệnh viện à? Tốn tiền của, mang nó ra đây! "
Jang Hye hít sâu một hơi, không phải lần đầu đối phó với mấy vụ này nhưng lần nào cũng tức chẳng biết trút giận vào đâu.
Một lần nữa cố gắng làm dịu tình hình: " Chị ấy có nguy cơ sinh non, bây giờ anh đi ký giấy có được không? Nếu không chị nhà với đứa nhỏ cũng không qua khỏi "
Nghe vậy người đàn ông ấy dịu lại. Jang Hye thở phào, ra hiệu cho người của bệnh viện cũng thả lỏng một chút: " Vâng, hiện tại cần chữ ký của người nhà để bắt đầu sinh mổ. Anh ký đi ạ "
Jang Hye đưa hồ sơ lên, người đàn ông cầm bút nhưng không ký mà hỏi: " Là con gái hay con trai? "
" Trai hay gái thì cũng là con mà anh... "
Không để Jang Hye nói hết câu tên đàn ông đã gào lên: " Tao hỏi trai hay gái! "
Jang Hye giật mình, cúi đầu nuốt nước bọt: " G-Gái... "
Vừa dứt câu tên đàn ông đã tức giận giật hồ sơ vò cục rồi ném vào đầu cô. Lại nổi khùng lên mấy người của bệnh viện phải giữ lại: " Con mẹ nó! Hai mẹ con nó chết đi! Chết quách đi! "
" Con gái... Haaa... Nuôi ong tay áo, cuối cùng lại đẻ con gái cho tao. Tao đéo cần! "
Jang Hye sụt sịt xoa trán, cô thấy tội nghiệp cho chị vợ bên trong phòng sinh. Chịu khổ rồi còn gặp thằng chồng khốn nạn. Đến khi cô sắp lấy hết dũng khí của mình để mắng thì đột nhiên một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu, kéo cô ra phía sau rồi đối phương mạnh mẽ vung nắm đấm vào bụng tên đàn ông.
Jang Hye sững sờ, ngước lên thì mới thấy rõ, Nathaniel đang lau tay. Cô lắp bắp: " G-Giáo sư... "
" Gặp đối tượng như thế này, nói không nghe thì cứ đấm thôi "
Jang Hye: " Dạ?? "
Tên đàn ông bị Nathaniel đấm mạnh nằm lăn lộn dưới sàn, vừa đau vừa dở chứng ăn vạ. Nhưng Nathaniel không cho gã cơ hội đó, lấy hồ sơ cần ký đưa tới, nắm chặt tóc gã dí sát vào giấy: " Một là mày ký, hai là mày vào đó nằm để mẹ mày ở ngoài do dự ký tên "
Gã còn hùng hổ nhưng thấy Nathaniel còn đáng sợ hơn thì lập tức khúm núm. Nathaniel còn lạ gì mấy trường hợp này nữa, chỉ ăn hiếp kẻ yếu thế nhưng gặp kẻ mạnh hơn thì cụp đuôi ngoan như cún.
Gã run rẩy ký tên, Nathaniel mới xách đầu gã tới quầy thu ngân: " Đóng tiền đi. Rồi về nhà ký luôn giấy ly hôn "
Nathaniel thả hắn ra, anh Lee lập tức đi đến xịt khử trùng và đưa khăn giấy. Nathaniel lau tay, đi đến gần Jang Hye đưa giấy cho cô: " Yếu đuối, nhút nhát! "
Mấy lời đó như mũi tên đâm vào tim, Jang Hye ôm ngực trái đau đớn không thôi, nhưng vẫn chưa đến mức vô dụng, cô cúi đầu: " Giáo sư, cảm ơn anh. Bây giờ em đi làm việc đây ạ! "
Cô cầm lấy hồ sơ rồi tất tốc chạy vào trong, bắt đầu phẫu thuật.
Cô rời khỏi khoa nhi để đi theo Nathaniel, làm bác sĩ mổ chính thì chưa được, mổ phụ thì lại tháo vát nên gần đây cô hay tham gia vài ca mổ. Hên nữa thì tham gia mổ những ca quan trọng với Nathaniel được dạy thêm kiến thức.
Cả ngày hôm nay Jang Hye vùi đầu vào cứu người phụ nữ và đứa bé đến mức quên ăn, cứ lo lắng cho tình hình sản phụ.
Mổ thành công nhưng mẹ thì yếu lắm, cơ thể gầy gò còn bị đánh đập dã man. Lúc đến bệnh viện đã xuất huyết nhiều tình hình nguy kịch. Cũng không phải nhà chồng gọi mà là cô cố gắng bò ra tới cửa chính cầu cứu, hàng xóm hoảng sợ nên gọi cấp cứu.
Ông chồng thì không cho, bác sĩ dọa báo cảnh sát mới đồng ý cho đi nhưng lại đến bệnh viện quậy.
Bệnh viện lớn thì cũng không thoát khỏi mấy vụ người nhà gây rối kiểu này, lại còn là kẻ vô học giữ thói trọng nam khinh nữ.
Jang Hye nằm dài trên bàn ở khu viên bệnh viện. Tức giận chẳng biết trút vào đâu, đến mức cơm trưa cũng không thèm lấy mà ăn.
Sau đó mấy người trong nhóm của Nathaniel đến ngồi chung. Thú thật ban đầu cô rất sợ họ nhưng tiếp xúc nhiều lại thành quen, họ tuy đáng sợ nhưng theo lệnh của Nathaniel mới đáng sợ thật còn bình thường vẫn sẽ im lặng ít nói. Thích đem bộ dạng hung tợn ra dọa người ta.
" Nhịn đói giảm cân à? ". Một người đàn ông lớn tiếng trêu ghẹo. Gã này siêu to con, phần ăn cũng nhiều nhìn thôi là thấy ngán rồi.
Jang Hye thở dài: " Chuyện của sản phụ kia đó. Tôi ăn không nổi "
Cô kìm nén rất lâu rồi mới bộc phát, đập bàn ầm ầm: " Tôi tức quá mà chả biết trút giận vào đâu. Aaaaaa "
" Hahahaha ". Mấy tên đàn ông cười phá lên: " Sức lực như con kiến, đập bàn cũng chả nhúc nhích được tẹo nào. Anh đây có lòng làm bao cát cho mày đấm mấy phát đấy "
Hắn lên mặt chỉ vào cơ bắp cuồn cuộn của mình, to như con bò. Jang Hye lại cực kỳ hài lòng, giơ nắm đấm lên dùng hết sức bình sinh đấm vào bắp tay kia.
* Bộp * Âm thành nhỏ như muỗi kêu vậy.
Lại thêm mấy cú đấm nữa, Jang Hye dùng hết sức rồi đến tay cũng đau mà tên đàn ông này cứ như không vẫn bình tĩnh ăn trưa. Được đà cô làm thêm mấy cú đấm.
Trong sự tự mãn cao ngút trời đột nhiên bắp tay đau nhói, như trời giáng xuống gã ta ôm bắp tay la oai oái: " Aaaa... G-Giáo sư... "
Với cái đấm nhẹ của Nathaniel mà gã ta đã la oai oái rồi, Jang Hye không khỏi sùng bái hắn. Nhưng mạnh quá cô hơi sợ.
Nathaniel đặt phần cơm xuống bàn, nhiều món ngon ngăn nào cũng đầy ấp thức ăn. Jang Hye thầm cảm thán, sức ăn của giáo sư cũng rất lớn.
Nhưng Nathaniel không ăn mà ấn cô ngồi xuống: " Ăn đi. Bác sĩ Jang là thiên tài hiếm có khó tìm cần phải chăm sóc thật tốt! "
Lời chăm chọc ẩn ý này Jang Hye không muốn nghe cũng không được. Cô cười gượng gạo xua tay: " Giáo sư, phần này nhiều quá em ăn không hết được, giáo sư cứ dùng đi ạ "
" Bao tử kiến à? Ăn ít thế bảo sao không lớn được "
Nathaniel chen vào ngồi xuống bên cạnh. Thành ra chiếc bàn nhỏ chứa mấy gã cao m9-2m chen chúc nhau, Jang Hye nhỏ con thấp cổ bé họng lọt thỏm vào trong nhiều khi suýt bị hất văng khỏi ghế, nhìn thoáng qua thậm chí còn chả thấy được cô ở đâu.
Jang Hye mỉm cười gượng gạo, đấm bắp tay gã bên cạnh rồi cúi đầu. Dưới sự giám sát của Nathaniel, cô ăn nhiều hơn mọi khi một ít, nhiều đấy nhưng trong mắt Nathaniel thì vẫn là ít.
" Ăn ít thế? Thực sự no rồi đó à? "
Cô gật đầu: " Dạ, em no lắm rồi đó giáo sư... "
Khay thức ăn còn thừa rất nhiều. Nathaniel nhướng mày không nói gì, kéo khay cơm lại sử hết phần còn lại.
Cảnh tượng đó lần đầu người khác nhìn thấy, cả Jang Hye cũng bất ngờ. Cô đột ngột kéo tay Nathaniel trong mắt toàn là sự hoảng loạn: " G-Giáo sư... Hay để em lấy phần khác cho anh "
Nathaniel không quan tâm, đáp gọn gàng dứt khoát: " Lãng phí "
Mà gã ta bên kia cũng kéo Jang Hye một cái, lắc đầu, cô cũng không nói thì thêm, có điều bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
-----~/~-----
Vâng, fic để bú Nathaniel nên t rào luôn đỡ mệch, con t không có bàn tay vàng cũng không phải thiên tài s1tg cũng không có hào quang ccj hết. T ghét viết theo giai đoạn đầu tìm hiểu nhau rồi yêu đương ctct và t thích mập mờ nên t sấn thẳng vào đoạn tình cảm ấy luôn.
Con t ở đó là nhân vật 9 nên trung tâm của sự chú ý, hám center đấy, bọn kia phải vây quanh con t, tâng bốc con t. Con t không có trình nhưng t thì đã nghe bài Trình, t fan mềm HT2, t hỏi, t trả lời hết.
( Mọe vt fic oc sợ nhất thành phần xàm xí phán xét fic t. Không ai đái 2 lần trên cùng 1 dòng sông nên tbm đã rút kinh nghiệm từ 2 năm trước (;¬_¬) )
Kiến thức y khoa = 0 nên thông cảm xí. T sợ mấy kiến thức chuyên môn nên lớt phớt thôi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com