Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bệnh viện Thánh Tôn là bệnh viện lớn nên lúc nào cũng có rất nhiều bệnh nhân đỗ về. Jang Hye vắt chân lên chạy theo Nathaniel muốn hụt hơi.

Chân ngắn chạy chậm, thật ra là quá nhanh so với người bình thường nhưng với Nathaniel thì quá chậm. Cho nên mấy khi có ca quan trọng Nathaniel chạy còn Jang Hye thì bị mấy tên cao to phía sau xách lên chạy như bay.

" Aaaaaa má ơiiiii "

Bệnh nhân Nathaniel tiếp nhận cũng là mấy kẻ cao to bậm trợn đáng sợ thôi. Lúc cô đến phòng mổ thì bệnh nhân đã được đưa lên bàn mổ chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ rồi.

Y tá bên cạnh bắt đầu báo cáo về tình hình trong khi Nathaniel mặc đồ. Jang Hye cũng bắt đầu dù đầu óc vẫn còn choáng như mới đi tàu lượn xuống.

" Bệnh nhân bị gãy tay, bụng và nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Chân cũng... Gãy. Một cuộc ẩu đả nhưng thương tích này cũng... " Y tá chưa kịp nói hết đã che miệng quay mặt đi nôn khan.

Đối với ngành y luôn giữ một tinh thần thép nhưng với trường hợp nằm ngoài dữ liệu này thì rất nóng mắt.

Jang Hye bước tới vổ vai y tá rồi đứng vào vị trí của mình. Phòng phẫu thuật chỉ còn người của Nathaniel và hoàn toàn không có người ngoài.

Nathaniel chỉ mất vài giây là đã xác định được tình hình. Hắn chìa tay nhận dao phẫu thuật: " Không cứu được... "

Chỉ với một câu tất cả đều hiểu.

Sau đó... Không cần ở lại nữa, họ kéo Jang Hye ra ngoài, còn lại để Nathaniel giải quyết.

Jang Hye đã trải qua hai lần như thế. Lần đầu cô còn rất sợ, khuyên ngăn Nathaniel nhưng lại như nói với bức tường. Cuối cùng bị cưỡng ép đưa đi và bệnh nhân đó đã không qua khỏi.

Khi đó Jang Hye mới vào nhóm của Nathaniel nên đã bỏ việc mấy ngày. Không cứu được bệnh nhân là sự hối tiếc.

Khi đi làm trở lại cô gặp Nathaniel để nói chuyện riêng. Được hắn khai sáng thì cũng dần chấp nhận. Không phải cái gì cứ cố là được.

Nathaniel là giáo sư, mắt nhìn tinh tường, nói không cứu được thì là không cứu được.

Jang Hye hít sâu một hơi. Lủi thủi rời đi cùng với vài người còn lại.

Chỉ còn một mình Nathaniel trong phòng cấp cứu. Sau lớp khẩu trang hắn mỉm cười.

" Cảm ơn vì đã hiến tạng! "

Hắn có thể cứu nhưng hiện tại có khách hàng cần mua một trái tim khỏe mạnh, nội tạng kẻ này đúng là vỡ hết nhưng chưa đến nỗi phải chết, chỉ có tim là vẫn còn đập một cách yếu ớt. Rất hoàn hảo.

Nhưng hắn tò mò hơn là... Kẻ nào gây ra đây?

Philip? Không, nếu là người anh em Philip thì kẻ này đã tan xương nát thịt.

Thaddeus? Cũng không. Bởi vì cách tay chỉ gãy chứ không phải vặn vẹo. Đó không phải cách làm của Thaddeus.

Nathaniel gạc suy nghĩ sang một bên. Tỉ mỉ mổ bụng ra xem xét rồi mới quyết định nên lấy thêm món nào nữa trước khi lấy trái tim mạnh mẽ ấy.

Jang Hye ngồi thụp bên ngoài, gục đầu xuống tay: " Không cứu được... Tại sao lại không cứu được... "

Cô hít sâu một hơi. Chỉ ngóc đầu dậy nhìn vào nhóm người nước ngoài đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Jang Hye vổ mặt mình đứng lên dò hỏi bằng tiếng anh: " Các anh là người nhà của bệnh nhân bên trong ạ? "

Người đàn ông da đen liếc cô rồi gật đầu.

Jang Hye mím môi cố gắng nói mà không kích động họ: " Thật ra là... Tình hình của bệnh nhân quá nghiêm trọng cho nên... "

Người đàn ông xoay người về phía cô, khí thế chết chóc dọa Jang Hye run rẩy: " Dạ, người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Có thể bệnh nhân sẽ... Không qua khỏi "

" Không qua khỏi? " Người đàn ông nhíu mày lập lại bằng chất giọng trầm lạnh lẽo: " Chỉ bị thương ngoài da thì sao lại không qua khỏi? "

Jang Hye hít sâu một hơi: " Điều đó giáo sư Na Hyeon Il đang kiểm tra ở bên trong... "

Ngay khi người đàn ông kia muốn xông vào thì cánh cửa mở ra, Nathaniel bình tĩnh bước ra, gương mặt lạnh nhạt nhìn người đàn ông.

" Giáo sư " Jang Hye gọi hắn. Lập tức nhận được ánh mắt chỉ thị, cô vội vàng đi vào trong xem tình hình rồi cùng với vài y tá khác vào đưa bệnh nhân ra ngoài.

Thực sự là không cứu được...

Khăn trắng đắp lên mặt, chẳng còn hơi thở nào. Jang Hye mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày khi đứng bên cạnh Nathaniel nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nathaniel thuật lại ca phẫu thuật, giải thích cặn kẽ những gì người đàn ông không hiểu.

" Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không thể cứu được nữa. Mong cậu đừng gây rối cho bác sĩ của tôi ". Hắn nở một nụ cười, tay đưa danh thiếp: " Có gì hãy tìm đến tôi "

Nói rồi hắn vổ vai Jang Hye, hai người nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông kia nhìn đồng đội nằm bất động trên cán, dở tấm vải trắng ra chỉ thấy gương mặt nhợt nhạt. Gã hít thở sâu, nói với mấy người phía sau rồi đưa cái xác này về.

Nathaniel ở lại phòng làm việc xem xét giấy tờ. Điện thoại đến hắn lập tức mở máy: " Tôi nghe đây "

Đầu dây bên kia là giọng nói cợt nhả của Thaddeus: " Ồ chịu nghe rồi. Này, trái tim thế nào? "

Nathaniel khẽ cười. Bỏ giấy tờ đi dựa vào lưng ghế thoải mái nói: " Rất tốt "

" Nói nhé, lần này anh phải cảm ơn tôi đấy ". Thaddeus rất hào hứng, kể liên tục: " Biết không, tôi đi cùng nhưng chả làm gì hết, giao cho Philip xử lý. Biết anh cần tim nên chả dám ra tay nặng. Xong việc tôi giả vờ hỏi thăm rồi giới thiệu bệnh viện. Hehehe, cắm câu ngay ~ "

Nathaniel nheo mắt, lần đầu phán đoán hung thủ của hắn mắc sai lầm, đúng là do Philip.

Khi cánh cửa mở ra, Jang Hye bước vào với vài báo cáo mới của hôm nay. Nathaniel giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng rồi quay lại nói chuyện với Thaddeus.

" Cảm ơn. Lần sau nói tiếp, bây giờ tôi bận rồi "

Thaddeus rất thức thời, không nhiều chuyện nữa: " Òooo, vậy tạm biệt "

Nathaniel tắt máy rồi mới gật đầu cho Jang Hye đến đưa báo cáo.

" Giáo sư, việc nghiên cứu huyết thanh vẫn không có tiến triển gì "

Bầu không khí dần trầm xuống. Ngón tay Thaddeus gõ lên chồng báo cáo, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó: " Vậy... Trưa nay tôi và cô Jang ghé qua phòng nghiêm cứu một chút "

" Dạ, em sẽ sắp xếp ạ "

Đối với Nathaniel thì nghiên cứu thuốc vẫn là ưu tiên hàng đầu, vấn đề điều chế huyết thanh vẫn là nổi canh cánh trong lòng. Vốn dĩ đang có tiến triển nhưng Nathaniel vừa rời phòng nghiêm cứu vài ngày thì mọi chuyện đã chững lại.

Năng suất dường như giảm đi một ít.

Jang Hye đi qua đi lại ở bệnh viện muốn rụng rời tay chân, đến trưa mới được nghỉ ngơi. Vừa đặt chân vào khoa nhi đi thăm một cậu bé ở phòng chăm sóc đặc biệt thì lập tức bị một người đàn ông cao lớn nhấc bỏng lên quay sang hướng khác.

" Cô quên có hẹn với giáo sư ở phòng nghiên cứu rồi à? "

Jang Hye xị mặt: " Đừng có nhấc tôi như thế! "

Gã nhún vai: " Đi thôi, đừng để giáo sư chờ "

Jang Hye thở dài. Xỏ tay vào túi áo blouse rồi nhanh chóng đi đến phòng thí nghiệm ở tầng hầm.

Trước khi vào trong phải vệ sinh khử trùng một lượt, mặc quần áo thí nghiệm cực kỳ rườm rà. Jang Hye đeo kính bảo hộ rồi đứng trước máy quét, đưa mắt phải vào để xác nhận là cửa mở ra ngay và có thể vào.

Bên trong khá yên tĩnh. Nathaniel đứng đó quan sát mẫu thí nghiệm và bọn bác sĩ nghiêm cứu đang đứng nép một bên ngoan như cún.

Khi Jang Hye bước vào trong mắt họ đều là vui mừng nhưng không dám quá khích. Họ biết Jang Hye là cứu tinh duy nhất, có thể làm dịu sự tức giận của Nathaniel.

" Giáo sư, em đến có quá muộn không ạ? "

Nathaniel lắc đầu: " Vừa đúng lúc "

Nathaniel chỉ tay rồi né sang một bên cho Jang Hye xem kết quả.

Huyết thanh được cho là hoàn thiện đã được tiêm vào con thỏ. Ban đầu vết thương ở đùi vẫn ổn, máu ngừng chảy sau vài giây ngắn ngủi, nó liếm vết thương rồi chạy nhảy. Còn dùng mũi đẩy kính nơi tay Jang Hye đang đặt lên.

" Thành công rồi! " Jang Hye mừng rỡ, vừa tính mở khóa thì tay lập tức khựng lại. Con thỏ đang... Co giật, rất nhẹ nhưng với đôi mắt của bác sĩ rất dễ nhìn thấu.

Jang Hye run lên giật lùi lại, đôi mắt mở to nhìn con thỏ.

Vết thương vốn đang lành thì đột nhiên tuông trào máu, thậm chí còn nhiều hơn. Con thỏ đau đớn chạy loạn, thất khiếu chảy máu không ngừng sau đó... Co giật, đã chết rồi. Màu lông trắng muốt nhuốm đỏ máu.

Nathaniel bình tĩnh giải thích: " Vỡ mạch máu. Cô Jang hiểu chứ? "

" Một con thỏ nhỏ có triệu chứng như thế. Nếu tiêm vào con người, đối tượng lại có bệnh nền, tăng huyết áp. Cô đoán xem sẽ ra sao? "

Jang Hye run rẩy, mấp máy môi: " C-Chết... "

Nathaniel gật đầu: " Rất chính xác. Chết! ". Hắn nghiêng đầu nhìn nhóm bác sĩ nghiên cứu: " Vậy đây là thành quả của các người khi tôi vắng mặt ư? "

Nhóm bác sĩ lập tức run sợ, vài ánh mắt nhìn Jang Hye cầu cứu nhưng Jang Hye bây giờ đã rất hoảng. Chỉ nhìn vào con thỏ đang chảy máu không ngừng cho đến khi không còn máu để chảy nữa. Cô thở gấp, nhắm mắt xoay người đi, đưa tấm lưng run rẩy về phía họ.

Nathaniel đứng ra chắn tầm mắt của bác sĩ nghiêm cứu: " Tôi cần có một kết quả tốt hơn vào hai tháng nữa. Hy vọng các người có thể hoàn thành tốt. Glory và Thánh Tôn không phải nơi dễ nuôi ong tay áo "

Nathaniel ném báo cáo xuống bàn rồi xoay lưng rời đi. Jang Hye cũng đi theo hắn, tâm trạng nằm dưới đáy vực khó mà vực dậy nổi.

Khi rời khỏi phòng nghiêm cứu, cởi bỏ bộ đồ thí nghiệm nóng bức kia Jang Hye vẫn chưa nói lời nào. Chỉ cúi đầu, cắn môi do dự rất lâu.

Trong thang máy chỉ có hai người. Jang Hye hít sâu một hơi lấy can đảm. Không gian nhỏ, giọng nói hơi run của Jang Hye vang lên: " Em xin lỗi giáo sư "

Nathaniel không nhìn cô, nhàn nhạt đáp: " Vì chuyện gì? "

" Là vì... Em quá tự tin. Em... Em hứa với Yujin là... Em sẽ cứu được thằng bé. Nhưng mà... Em quá hấp tấp "

Giọng cô như sắp khóc đến nơi. Về nghiên cứu là bí mật, lần trước đã có tiến triển cô không kìm chế được mà nói cho Yujin biết, lúc đó thằng bé rất vui nói chuyện cũng nhiều hơn mọi khi.

Nhưng nghiên cứu một lần nữa thất bại. Những người mong đợi vào nghiên cứu đã rất thất vọng nhất là Nathaniel. Jang Hye không dám đối mặt với Yujin. Lại càng không dám nhìn mặt Nathaniel khi đã phạm một sai lầm không nhỏ.

Nathaniel cuối cùng cũng nhìn Jang Hye. Hắn nâng mặt cô lên: " Lại lo nghĩ nhiều à? Tôi chưa giận cô, tôi cũng không trách cô. Từ đầu, sao cô lại thích tự biên tự diễn thế? "

Jang Hye hơi ngại khi bị nói thẳng mặt: " Cái đó... Giáo sư, em chỉ... "

Nathaniel thở dài: " Cô rất giỏi nhưng có nhiều khuyết điểm thật đấy. Tự tin lên một chút. Còn chuyện đó... ". Nathaniel ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: " Đừng đến gặp Yujin nữa đến khi có kết quả tốt hơn. Đó là hình phạt "

Jang Hye: " Dạ "

Khi ra khỏi thang máy, Nathaniel đưa Jang Hye đến khoa nhi, nơi duy nhất họ tìm đến để xua đi tâm trạng tiêu cực.

Jang Hye đi sau lưng Nathaniel, ngước nhìn tấm lưng to lớn của hắn. Cô cứ ngỡ Nathaniel khó tính sẽ trách phạt nặng nề, trước đó cô đã thấy qua rồi... Nathaniel phạt một người đáng sợ như thế nào. Nhưng cô lại chỉ bị phạt nhẹ, thực sự quá may mắn rồi.

Cô cúi đầu nghịch vạc áo, không để ý Nathaniel ở phía trước đã dừng lại, thế là đâm vào lưng hắn.

" Ui! "

Nathaniel nhìn điện thoại, nhẹ mỉm cười: " Cô Jang này. Tôi bận chút việc nên cô cứ đi trước "

Jang Hye xoa trán, rít mấy tiếng vì đau. Mơ hồ nhìn hắn: " D-Dạ, giáo sư cứ đi đi ạ "

Nathaniel để điện thoại vào túi rồi rẻ hướng đi, ra khỏi bệnh viện. Jang Hye không thắc mắc nhiều, nhìn Nathaniel một chút rồi thong thả đi về hướng khoa nhi.

-----~/~-----

Kiến thức chuyên môn t bịa đóooo huhuhuhu. Sợ kiến thức chuyên môn vll.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com