Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đại điển lễ phong thần, các vị thần được sắc phong đứng tràn cả đại điện, ai nấy đều cố gắng chiếm vị trí tốt nhất nghe khương tử nha đọc từng vị trí cũng như quan chủ được phân hành viện chính thức làm việc tại thiên giới

Ở các ghế chủ tọa, những vị thần chiến công lừng lẫy an tọa nhìn các tiểu thần được phân bổ dưới quyền kia

Mà góc bên trái vị hỗn thần rực lửa cầm ly rượu nhàn nhạt không nóng không lạnh trả lời những vị tiên nhân bắt chuyện, đôi lúc đưa tay mài dũa môi mình căng bóng nhìn mãi về một phía

Ánh mắt nóng bỏng như tìm kiếm điều gì đó trong các vị tiểu thần

Ngao bính đổ mồ hôi nhẹ, nó đứng tê chân đến mỏi ngước lên vô tình chạm ánh mắt muốn thiêu đốt đó liền cúi đầu thấp xuống

Thật khó chịu a..

Tựa như bị nhìn chằm chặp không ai khó chịu cơ chứ, nhưng đại điển vẫn chưa xong, nó không thể rời khỏi

Đến khi được xướng tên, ngao bính mới thở phào bước lên hành lễ nhậm chức được phân về viện phía bắc kia

Khương tử nha đưa phong lệnh, ngao bính hành lễ, xém một chút nó đã ngẩn lên muốn hỏi vị hỗn thần trung đàn kia cớ sao mãi nhìn nó mãi như thế nhưng nó lựa chọn im lặng rời khỏi đại điện

Ra bên ngoài, những vị tiểu tiên bám chuyện trầm trồ một góc, nó theo bước chân một đồng liêu tò mò nhìn sang

Một chiếc kiệu đỏ rực đập thẳng vào mắt, đây quả là quá phô trương rồi.. các vị tiên nhân diện thánh không có đặc quyền này a

Dương tiễn khẩy khẩy móng tay chờ đợi, nghe hao thiên sủa lên một tiếng mới quay sang nhìn về phía hoa cái tinh quân, chiến bào oai lệ cầm cây thương thần đi về phía nó, chiến khuyển đi theo sau những vị tiên nhân trố mắt ngạc nhiên lại tự giác thấp đầu nhường đường, vị thần băng lãnh đến một cái ném mắt cũng không nhìn thấy tụi tiểu tiên nó a

Hắn đánh giá vị tinh quân trước mặt một lượt giữ khoảng cách hành lễ mời lên kiệu

Ngao bính đỏ bừng mặt dáo dác nhìn xung quanh, các tinh quân chỉ lén hóng chuyện thấp đầu, đây vị tiên nhân nào có mặt mũi lớn được nhị lang thần hành lễ chứ, đấy là cháu của ngọc hoàng đại đế đấy

Nó gập người đáp lễ, nhị lang thần có phải là ngài đã nhầm rồi không

Hoa cái tinh quân, không nhầm, mời lên kiệu

Ngao bính đứng im không nhúc nhích, tiếng bàn tán dọng vô tai nó, nghe theo phụ vương bước một chân lên thiên đình, chân ướt chân ráo còn chưa hiểu chuyện đã bị chiến thần mời đi

Lẽ nào tiên quân không đi được, vậy bổn tiên chỉ đành thất lễ.. hao thiên khuyển

Hao thiên vuốt vuốt móng phối hợp nhe răng gầm gừ

Ngao bính rùng mình, từ từ bước đến chiếc kiệu đỏ, hỗn thiên lăng chờ đợi bất giác cuộn vòng một bên tay nó

A.. nhị lang thần, chuyện này ý gì..?

Trung đàn nguyên soái mời ngươi thưởng trà.. cứ làm theo hỗn thiên lăng là được vị tinh quân này không có việc khéo làm nguyên soái đợi lâu

'....

Trung đàn.. trung đàn.. không phải là vị chiến thần áo bào hoa sen rực lửa kia sao.. nó quen biết gì vị chiến thần này lại được mời thưởng trà..

Ngao bính ngồi vào kiệu đem theo nỗi bất an trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không ra, hao thiên khuyển dẫn đường, nhị lang không đi cùng mà đi vào thiên điện

Tòa viện trung đàn lại gần thiên điện như thế chẳng mấy chốc đã đến, ngao bính bước xuống nhìn tòa điện lộng lẫy, hao thiên khuyển sủa hai tiếng, tiên nhân bước ra hành lễ

Tinh quân, mời người

Đa.. đa tạ..

Hao thiên khuyển rời đi, tiên nhân đưa tinh quân bước đến một chiếc hồ bên ngoài, trung đàn đang đợi..

Y tính bước đi nhưng nghĩ kỹ lại lại phất tay một tiên nhân khác bước đến đưa bộ áo bào đỏ thẫm..

Suýt chút nữa y quên, nguyên soái nhà ta chuẩn bị, người thay ra rồi hãy vào

'....

Việc này có hợp phép tắt không, không dưng không rằng đưa người ta đến rồi còn bắt thay đồ

Nhất thời nó không tiêu hóa được điều luật thiên cung a..

Hỗn thiên lăng rời ra nằm bên cạnh đợi ngao bính thay đồ xong tự vui vẻ kết thành đóa hoa đỏ thẫm đậu trên tay tinh quân

Lại không nghĩ khi nó bước vào ngoài những cành đào tiên cảnh kia lại không thấy bóng dáng trung đàn đâu

Nguyên soái, nguyên soái

Không ai đáp lời, ngao bính cơ hồ muốn quay ra thì chiếc lụa đỏ phủ lên đầu nó như va phải cái gì đó.. không.. là người nào đó..

Xin xin lỗi..

Ngao bính đưa tay lên muốn gỡ ra bị trung đàn cầm tay giữ lại, tự tay nhẹ nhàng kéo ra, nhìn đối diện trung đàn khoảng cách gần như này tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi..

Sao không ai nói hắn ta đẹp trai thế như này..

Tinh quân a.. ngươi mới được phong thần thôi

Biết là thất lễ, nguyên soái tiểu tiên..

Hắn ôm ngao bính hôn lấy, cô dâu hắn thực sự xinh đẹp a..

Trung đàn hắn đã phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đã ba kiếp rồi.. lần này nhất định không để lạc mất ngươi nữa..

Mỏi chân.. ngao bính buộc phải nhón chân phẫn nộ cắn môi hắn, dù thế nào trung đàn cũng không chịu nhả ra cho đến khi ngao bính tưởng thiếu không khí đỏ phừng mặt vùi vào ngực hắn

Ít ra nó cũng là tinh quân vào phong thần bảng há nguyên soái có thể phi lễ đến như vậy

Hắn nhoẻn miệng cười được nhìn bính bính bước vào quan sát hết một vòng lại nắm tay nó tiến đến bàn trà nhỏ kia..

Lần này bị nhìn chằm chặp gần hơn, có hơi khó chịu..

Nguyên soái..

Ngao bính .. em thật đẹp..

Hắn đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngao bính lùi hai bước, hỗn thiên lăng thúc nó bước đến gần chủ tử, không khí dường như không thể mập mờ hơn

Nguyên nguyên soái.. có hiểu lầm gì chăng..?

Bính nhi.. bổn tinh quân thật vô tình.. làm thần tiên ném luôn phu quân mình ra sau đầu.. bổn nguyên soái ta tổn thương a..

'...???

Bổn nguyên soái nợ em một hôn lễ, ngao bính chọn ngày không bằng gặp ngày.. chúng ta chọn hôm nay luôn có được không

'...???

Nguyên soái chớ phi lễ, nếu không phải uống trà tiểu tiên xin phép cáo lui

Nó quên mất hỗn thiên lăng vẫn còn trong tay nó như một con rắn nhỏ trường ra vòng trói lấy nó

Không được phép đi

Trung đàn đến ôm ngao bính từ phía sau.. nỗi đau bị rút gân tựa hồ như còn sót lại trong tâm trí làm ngao bính rùng mình

Thiên đạo quả vô tình ép tinh quân quên mất chuyện xưa.. được rồi.. vậy thưởng trà nào..

'....

Hỗn thiên lăng thả lỏng một đầu dây quấn chặt tay nó, đầu bên kia nằm trong tay trung đàn, nó đổ mồ hôi rót trà dâng lên vị nguyên soái

Rượu mời không uống thì uống rượu phạt vậy, hắn chống tay nghiêng đầu nhìn tinh quân, một tay thì gõ gõ từng ngón lên bàn

Tiểu tiên chỉ mới nhậm chức, có đắc tội mong trung đàn bỏ qua cho

Lại gần hơn

'...

Gần hơn nữa..

'....

Nếu muốn chuộc tội, tinh quân nên đưa mình mời trà.. ta sẽ miễn cưỡng chịu thiệt

Thiên lôi đánh vài lần tiểu long tử này thật sự ngốc luôn rồi sao..

Trung đàn.. trung đàn..

Gọi natra..

'...

Hắn siết mạnh tay miễn cưỡng nghe được, vị tiểu tinh quân này có phải không có thành ý không, mời trà cũng xa như thế..

Vậy.. vậy .. tiểu tiên gần hơn chút nữa

Hắn muốn mời lên miệng luôn chắc, ngao bính lầm bầm vừa nhậm chức đã bị làm khó dễ, thiên cung khó sống quá đi

Natra thật nắm tay ngao bính đưa trà lên miệng uống một ngụm, trà thật nhạt nha

'....

Trà này ngươi chuẩn bị mà, có thể triệu chùy băng đập hắn không, miễn long tộc không bị trị tội nhất định nó sẽ làm trung đàn nguyên soái hối hận

Ngao bính rót một chén khác, lần này trung đàn kéo hẳn nó ngồi vào trong lòng, nó a lên một tiếng khuôn mặt đỏ tận mang tai, ừm tư thế này được rồi phiền tinh quân rót chén trà khác

'....

Chùy băng chùy băng... phải nhẫn, vì long tộc..

Ừm trà có vị hơn rồi, để tiểu gia ta rót cho tinh quân một chén, đổ mồ hôi quá nhiều rồi kìa

'....

Natra động hai ngón tay, hắn là muốn uống uyên ương, phiền tinh quân chịu khó chút nha..

'....

Ở cạnh ngươi mới sợ hãi đấy, uống thì uống đi, vòng tay nhau làm gì..

Trấn đường quan..

'....

Chúng ta là bạn thân..

'....???

Em nợ bổn tiểu gia ta một hôn lễ..

Ăn nói hàm hồ, khi nãy chẳng phải ngươi nói ngươi nợ ta sao.. sao giờ ta nợ ngươi rồi..

Uống trà khi nào mới xong vậy, ta có thể về được chưa..

Nó còn chưa biết viện nó như nào, trung đàn lại giữ chặt nó ngoan ngoãn tự pha cho hắn một ly khác, được rồi chén cuối phải mau tìm cách thoát thân thôi

Đừng có nhìn ta như thế nữa, ta ta phải ..

Natra cầm ly nó uống, để bổn tiểu gia mời em ly trà nhé..

Không không cần đâu, nguyên soái ta hơi mệt ta..

Hắn nhấp trà đưa tay giữ đầu ngao bính kề miệng đưa trà qua, đầu lưỡi hệt như mãnh thú nhỏ điên cuồng náo loạn, dù bị tinh quân tát vẫn nguyên tư thế như thế, vùng vẫy mãi đến bất lực tựa hồ có thể thấy khóe môi natra nhếch lên

Chiếc áo bào đỏ chẳng biết từ lúc nào đã bị những cánh tay khác tháo ra.. tiểu tiên quan không nói cho em biết này là áo cưới sao..

'.... 😳

Ngao bính, ta nhớ em..

Một đoạn ký ức làm ngao bính run rẩy nhưng một đoạn khác lại đem cảm giác yên tâm, tự thời quá khứ nó đã ỉ mình dựa dẫm vào hắn như thế..

Tra tra..

Nó bật thốt lên cái tên trong tiềm thức, trung đàn dừng lại một chút rồi cắn lên tai nó.. ngao bính nhắm mắt lại cảm nhận dư vị hương đào thoảng trong gió.. quen thuộc đến lạ

Không biết là đến tận bao lâu, khi nó tỉnh lại natra đang nghiêng người nhìn cả cơ thể nó, thoáng xấu hổ nó quay người e thẹn kéo khoác bào đỏ hắn che người mình..

Natra kéo ra, để ta nhìn thêm chút.. ba kiếp đã ba kiếp hắn mới nhìn lại được dáng vẻ tiểu long tử..

Ngao bính để hắn vuốt ve khắp cơ thể khẽ run theo bàn tay, bảo bối nhỏ xem ra vẫn ma mị như ngày đầu..

Lần này nhịn không được nữa ngao bính kéo chặt áo che lại ấn tay lên mặt hắn, trung đàn đã trễ rồi tiểu tiên xin phép cáo lui

Tra..

Natra dùng thuật phong ấn lại, đến lúc này rồi còn nghĩ chuyện rời đi, xem ra hắn dùng sức chưa đủ rồi

Nếu bên ngoài không gõ cửa natra cảm giác bị làm phiền ngưng động tác quấn sơ tùy ý bước ra

Tiểu tiên quan thật là phá ư.. nhưng cũng không thể để thê tử hắn bị đói được..

Natra cầm khay thức ăn bế ngao bính dậy, bị nghiện vợ quá mức tự tay đút cho ngao bính ăn

Ngoan, há miệng ra nào..

Tên hỗn đản.. ngươi ngươi nhiều tay đến thế để làm gì chứ, hai tay bị giữ rồi vừa phải mở miệng đối phó bên trên còn phải kẹp chân chặt cản tay bên dưới, có muốn bỏ chạy cũng bất lực a

Bên ngoài không dám làm phiền chúng ta nữa đâu.. ngày xưa chẳng phải em luôn muốn ta đút mới chịu ăn hay sao

Ta ta làm thế hồi nào..?

Cảm giác thất thố nó quay mặt đi nhưng vẫn mở miệng cho na đút lời nói quá ư khác hành động

Ta tự ăn được, ngài là chiến thần không phải đi làm việc sao

Ta xin nghỉ, thiên đế muốn hay không cũng phải thông cảm thôi.. vừa mới phong thần mà

Ta ta ta còn chưa nhận nhiệm vụ ta phải đi làm

Ngoan, ngồi yên.. ta bảo chủ quản giao cho người khác rồi, bây giờ em có việc xin nghỉ một tháng

'....

No chưa..?

Ngao bính gật đầu, ừm vậy chúng ta tiếp tục làm việc chính, em chỉ việc làm thê tử tiểu gia thôi ngoài kia để bổn tiểu gia lo

Việc chính..?

Ừm bổn tiểu gia chưa no nha..

'....

Sư phụ đã dạy rồi ăn xong phải vận động bằng không sẽ không tốt..

'....rõ ràng ngươi bịa...

Ngao bính không có sức để cãi nữa, natra ngươi dùng hết sức chiến thần làm mỗi việc này thôi à.. ngươi ngươi

Chưa hết một ngày bị ăn tận hai lần, đến khi có thể bước xuống giường, ngao bính mới biết nó không thể bước xuống được run rẩy dựa vào hỏa tiêm thương để thẳng lưng, tên cầm thú..

Mặt nó đỏ quay người mắng trung đàn vẫn đang say ngủ, bính bính hồi khoác chiếc áo đỏ run run bước ra cửa

Tiểu tiên quan như đã đứng đợi, hành lễ trước nó.. vị tinh quân người xem người cần gì không ạ

Ta ta muốn đi tắm..

Mời người theo tiểu tiên..

Ngao bính che mặt lại, dường như trung đàn đã dặn trước cả dãy hành lang dài không có ai..

Cảm giác yên tâm ngâm mình trong hồ nước nó dựa vào thành hồ, chiếc đuôi được đại xá vẫy vẫy trong nước

Natra.. bảo là dây dưa nó ba kiếp ư.. kiếp trước nó có thật là vợ hắn ..? Chuyện này chắc phải về hỏi phụ vương một chuyến

Cảm giác đau nhói xen lẫn xấu hổ ngao bính gục mặt vào hồ nước, tên hỗn đản làm đau đến như vậy

....

Ừm, nó là rồng.. không cần phải trèo tường, nhân dịp natra còn ngủ bay thẳng vượt tường trốn luôn

Đợi đến khi về phủ không ai đuổi theo nó mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi bước vào phủ nó thì lại gặp gương mặt khác lạ

Đồng làm tinh quân, đang hàn huyên nói cùng người khác nhìn nó như vật thể lạ

Nó nó đi nhầm viện rồi sao.. đây là hoa cái phủ không phải sao..???

Tinh quân, chỗ này đã được giao cho bổn tiên, viện phủ của người được dời đến điện cung trung đàn nguyên soái..

'....

Gì, mới ngủ một giấc mất nhà rồi..???

Việc này bổn tiên không biết nha, người có thể đi gặp khương tử nha đại nhân hỏi xem

'....???

Ngao bính chỉ có thể hỏi chỗ của khương tử nha rời đi, ở sau bức tường đám tinh quân đang thì thầm to nhỏ, vừa hay đủ nó nghe lấy

Hoa cái tinh quân được gả cho trung đàn nguyên soái thật rồi à..

Thật hơn vàng, ngươi không thấy vừa được phong thần trung đàn nguyên soái đã cho kiệu hoa đến rước sao

Ngày hôm ấy ta chỉ thấy dương tiễn nhị lang thần nha

Ngài ấy đón dâu hộ thôi, thực chất là đưa đến chỗ trung đàn nguyên soái, ngươi xem ở liền bảy ngày bảy đêm sướng quá đi còn không nổi nữa kia kìa.. đến cái báo cáo cũng được trung đàn gửi đi xin vắng, mặt mũi trung đàn thể diện đến cỡ nào chứ, cấp trên chúng ta chẳng phải vội thấp đầu vui vẻ đáp ứng sao

Thật sao, xuất thân thấp kém hơn chúng ta sao lại lọt được mắt xanh trung đàn cơ chứ, sao không phải là bổn tiên cơ chứ..

Ngươi mơ thêm một ngàn năm nữa đi..

Ngao bính nghe ra được sự chế giễu các tiên nhân kia bủn rủn, nó ở phủ natra một tuần rồi sao.. khương tử nha, nó phải đi gặp ngài ấy

Đại nhân, vị hoa cái thiên quân xin cầu kiến

Một tiên quan bước đến hành lễ, khương tử nha vẫn đang sắp xếp lại các vị trí phong thần gật đầu cho tiên quan đưa người vào

Ngao bính hành lễ, ngày trước nhận mệnh phong thần đã được phân viện không hiểu vì lý do gì phân viện không còn, xin khương thượng đại nhân cho bổn tiên một lời giải thích

Khương tử nha thở dài, ngao bính ngày xưa ở trần đường quan ngươi vẫn gọi ta là thúc thúc

'....???

Năm đó vì biến cố, ngươi mới phải chuyển kiếp hai lần, cả hai lần là trung đàn nguyên soái tìm tái tạo lại cơ thể ngươi

'....???

Ngươi thành tiên, ký ức lần này bị xóa sạch khác với trung đàn, y tự nhục thân đã chuyển hóa thần nên hai kiếp đó vẫn chỉ là một mệnh kiếp trong y

Vậy.. liên quan gì đến việc phân viện hạ quan

Ngươi đã có hôn ước với trung đàn nguyên soái, không vì biến cố hai kiếp ngươi sớm ra phải gả cho trung đàn khi còn ở nhân gian rồi

Vậy nên, việc phân viện trung đàn đã yêu cầu được đưa ngươi nối lại tiền duyên, hoa cái tinh quân.. hãy coi trọng tấm lòng trung đàn phục mệnh đi

'....

Khương tử nha bận rộn, chuyện hắn có thể nói hắn nói rồi. Ngao bính chỉ có thể rời đi hồ đồ ba kiếp, hôn ước.. sao nó không biết một chút gì về cái hôn ước này vậy.. khi nó bước ra có chiếc kiệu nhỏ đang chờ, vị tiểu quan trung đàn quen mặt hành lễ

Hoa cái tinh quân, nguyên soái cho đón người về

Ba kiếp, là ba kiếp, dây dưa tận hạ giới, không được, phục mệnh gì chứ khương thượng nói như thế nào sẽ là như thế đó sao, nó nó phải gặp phụ vương nó hỏi cho rõ phụ vương nhất định không gạt nó

Ngao bính không lên kiệu hất ngã tiểu tiên quan hóa rồng bay thẳng về đông hải

Ngao ất nhìn ngao bính đã hóa thần trở về, khi trở về lại nét mặt căng thẳng đòi gặp phụ vương

Bính nhi, sao thế làm thần không vui sao.. nếu không vui thì từ quan về đông hải làm tam hoàng tử không lo nghĩ, anh hai nuôi em được

Không phải, nhị ca phụ vương đâu..

Ta ở đây

Phụ vương.. người ngoài nói con có hôn ước với trung đàn nguyên soái, chuyện này chuyện này là sao, con chưa từng nghe phụ vương nói gì cả, người nói con nghe chuyện này không phải thật đi

Ngao ất nhìn ngao bính, vậy ra đã gặp đệ phu rồi

Nhị ca, huynh cũng biết việc này..???

Biết, hồi định thân hai đứa, suýt đánh nhau với cả trần đường quan mà, khi đó phụ vương còn đòi nhấn chìm họ

Sắc mặt ngao quảng âm trầm, con nói chuyện kiểu vui sướng gì thế kia hả

Ngao ất không để ý phụ vương mình tiếp tục nói, khi đó em đỡ lôi kiếp cho tiểu tử kia mất trí nhớ một hai đòi gả cho hắn

'.... đùa, sao em có thể làm hành động mất mặt thế được..

Sao lại không, em còn bảo em có thai rồi, làm phụ vương chờ đợi ba trăm năm đến một quả trứng còn không thấy, ngẫm ra mới biết mình bị lừa, ngao bính, em giỏi

'.... Em em...

Ngày xưa là miễn cưỡng, bây giờ em chấp nhận đi, lúc đó mẫu thân hắn đã giao sính lễ bây giờ mẫu thân hắn không còn có muốn từ hôn cũng không được đâu

'....

Ngao bính đỏ mặt, vậy tại sao không ai nói cho em biết chứ

Hì hì

Ngao ất xoa đầu nó, thế thì làm sao có kịch hay hoa cái tinh quân chạy về đông hải vấn tội phụ vương mình cơ chứ

Ngao bính à.. đông hải đang yên ổn, natra đã là trung đàn nguyên soái, em gả cũng coi như giúp đỡ long tộc, là đại diện không được nuốt lời không thể thay đổi đâu

Em.. phụ vương, nhị ca bắt nạt connn..

Nó quay sang mách tội, ngao quảng thở dài, tiểu tử thối kia một bước trở thành chiến thần thật không thể đắc tội a

Tiếc là ông không đủ mạnh mẽ để con mình có chống lưng mạnh, ngao bính, trách nhiệm nặng nề này phải đè lên vai con rồi

Ngao bính còn đang giận dỗi hỗn thiên lăng đã xé nước lao thẳng trói bính nhi lại, khung cảnh thật quá quen thuộc mà

Nhị ca cùng ngao quảng tiễn đưa, tiếng natra vọng xuống, con rể đón vợ về ngày tốt sẽ đưa thê tử về thăm nhà sau

Phụ vương, nhị ca.. vậy mà hai người nói sẽ nuôi con, hai người lừa con a

Ừm, không nghe tiếng nữa, xem ra bị tên nhóc thối đó bịt miệng rồi, không chết được nữa đâu, ất nhi cùng phụ vương thăm anh cả con đi

Vâng

....

Ngao bính được trung đàn bế thẳng về điện, nó xấu hổ che mặt vùi vào ngực hắn, ngươi có ý tứ chút được không

Làm như thế này nó còn dám ra ngoài gặp ai chứ..?

Bổn nguyên soái ta há sợ ánh mắt người khác..

Natra ném ngao bính xuống giường, cởi tháo giáp đỏ ra, xem ra bổn soái bồi phu nhân chưa đủ còn dám chạy về đông hải

Lần này bổn soái ta phải trừng phạt nặng hơn mới được a..

Trung đàn tha cho ta .. trung .. ta sai rồi.. na natra  ưm..

Chỉ còn tiếng thở dốc cùng hành động quá mức kịch liệt, tiểu tiên quan đứng ngoài nhìn trời nhìn mây, thiếu phu nhân à.. một tuần rồi chẳng lẽ người còn chưa hiểu bản tính đại nguyên soái..

Người nên cầu tự cầu phúc bản thân mình đi.. haizzz tiểu tiên quan nó còn nhiều chuyện phải làm không rảnh quá ngày ngày đi tìm người được a..

Ngao bính cào muốn rách cả gối thở hồng hộc, na natra, em em sai rồi.. có thể để em từ từ nhớ có được không.. chúng ta.. có thể.. nhẹ nhàng hơn.. ưm..

Nó đau đến mức không chịu nổi nửa hiện rồng nửa hóa người, tên hỗn chiến ma thần này lần sau sao cứ đau hơn lần trước chứ..

Còn đau hơn bị rút gân, tra.. a..

Ngao bính hét một tiếng dài thở hổn hển nhìn kẻ trước mặt, mệt quá.. nó muốn ngủ.. natra cúi xuống thì thầm bên tai nó

Bính nhi..

Vâng..?

Sinh cho bổn thần một đứa con..

Ngao bính thiêm thiếp vô thức gật đầu rơi nước mắt, natra hôn lên nước mắt kia nằm xuống ôm lấy cả cơ thể đầy dấu tích hắn kia che phủ, thật ngoan..

Bính nhi, đời đời kiếp kiếp đừng xa ta nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #natra#ngao