Hương Vị Ngọt Ngào
Ngao Bính không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một người chỉ vì một miếng bánh ngọt. Nhưng khi miếng bánh tan trong miệng, cậu nhận ra trái tim mình cũng bắt đầu mềm nhũn như lớp kem mịn màng ấy.
Và đầu bếp làm ra chiếc bánh đó—Natra—hoàn toàn không phải kiểu người mà cậu thường thích.
—
Ngao Bính là học viên năm cuối của một học viện danh giá. Cậu luôn gương mẫu, chỉn chu, là học trưởng trong mắt mọi người. Thế nhưng, có một điều không ai biết—cậu rất thích đồ ngọt.
Vậy nên, khi căng tin trường mở thêm quầy bánh ngọt với một đầu bếp mới, cậu liền thử ngay.
Cắn một miếng bánh mousse chocolate, cậu lập tức ngẩn người. Lớp mousse mịn màng, vị đắng nhẹ hòa quyện với vị ngọt thanh, tất cả đều hoàn hảo.
“Ngon quá…” Cậu lẩm bẩm.
“Đương nhiên rồi.”
Ngao Bính giật mình ngẩng đầu lên.
Người đứng sau quầy bánh là một chàng trai cao lớn với mái tóc buộc hờ phía sau, đôi mắt sắc lạnh nhưng khóe môi lại cong lên đầy ngạo nghễ.
“Anh là người làm bánh này?” Ngao Bính hỏi, vẫn chưa hết bất ngờ.
“Ừ.” Người kia khoanh tay, dựa vào quầy. “Tôi là Natra. Mới nhận việc ở đây.”
“Bánh rất ngon.” Ngao Bính thành thật khen ngợi.
Natra nhếch môi. “Tôi biết.”
Sự tự tin có phần kiêu ngạo của hắn làm Ngao Bính hơi khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
—
Từ hôm đó, ngày nào Ngao Bính cũng đến mua bánh.
Ban đầu, cậu chỉ định mua về ăn, nhưng sau vài lần trò chuyện, cậu nhận ra Natra không chỉ có tài năng mà còn rất… thú vị.
Dù vẻ ngoài có chút bất cần, nhưng khi nói về bánh ngọt, ánh mắt hắn sáng lên đầy đam mê.
“Bánh ngọt không chỉ là đồ ăn,” hắn nói một lần khi Ngao Bính tò mò hỏi vì sao hắn chọn nghề này. “Nó là cảm xúc. Khi ăn một miếng bánh ngon, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn tạo ra những khoảnh khắc như vậy.”
Ngao Bính lặng người nhìn hắn.
Khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của hắn.
—
Một ngày nọ, khi Ngao Bính đến quầy bánh như thường lệ, cậu thấy Natra đang nhíu mày nhìn một chiếc bánh dở dang.
“Hôm nay không bán ạ?” Cậu hỏi.
Natra thở dài, vò đầu. “Tôi đang thử công thức mới, nhưng không ngon như mong đợi.”
Ngao Bính tò mò nhìn chiếc bánh. “Em có thể thử không?”
Natra ngạc nhiên, nhưng rồi đưa cho cậu một miếng nhỏ.
Ngao Bính nhắm mắt nếm thử.
Vị ngọt có chút lạ, hơi chua hơn bình thường, nhưng không hề tệ.
“Em nghĩ… nó cần thêm một chút vani để cân bằng.” Cậu đề nghị.
Natra nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
“Không ngờ học trưởng nghiêm túc như em cũng biết nhiều về bánh ngọt nhỉ?”
Ngao Bính đỏ mặt. “Em chỉ là… thích ăn thôi.”
Natra cúi người xuống, ghé sát vào cậu.
“Vậy thì em có muốn làm thử không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ngao Bính mở to mắt.
“Làm bánh á?”
“Ừ.” Natra cười. “Có khi em sẽ giỏi hơn mình nghĩ đấy.”
—
Và thế là hôm đó, Ngao Bính đeo tạp dề, đứng cạnh Natra trong căn bếp nhỏ của quầy bánh.
Bột mì bay lả tả, tay áo cậu lấm lem bột đường. Cậu cố gắng làm theo hướng dẫn của Natra, nhưng vẫn có chút vụng về.
“Như thế này ạ?” Cậu loay hoay nặn kem lên bánh, nhưng tay run khiến kem chảy hơi lệch.
Natra bật cười, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh.
“Nhẹ nhàng thôi.” Hơi thở ấm áp của hắn phả lên tai cậu.
Ngao Bính cảm giác tai mình nóng ran.
Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hắn gần ngay trước mặt.
Trái tim cậu lỡ mất một nhịp.
Natra cũng không rời mắt khỏi cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ còn hai người họ.
Rồi bất ngờ, Natra cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Ngao Bính sững sờ.
“Mùi kem dâu,” Natra thì thầm, giọng trầm khàn. “Rất hợp với em.”
Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải làm gì.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn đầy dịu dàng và chân thành, cậu biết rằng… có lẽ, cậu đã tìm thấy hương vị ngọt ngào nhất trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com