Oneshot: Ma Hóa
Màn đêm buông xuống, bóng trăng nhợt nhạt vẽ nên những mảng sáng tối mơ hồ trên mặt biển Đông Hải. Sóng vỗ bờ từng hồi, như thì thầm kể lại câu chuyện xưa cũ. Trên mặt nước, một bóng người đứng bất động, mái tóc dài đỏ rực tung bay trong gió. Đôi mắt hắn nhuốm màu huyết quang, tà khí cuộn trào quanh thân như dòng thủy triều vô tận. Na Tra đã nhập ma.
Ngao Bính đứng đối diện hắn, ánh mắt phức tạp không rõ là kinh hãi hay đau lòng. Cậu không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt. Na Tra của cậu – kẻ từng ngông cuồng nhưng thuần khiết, nay lại bị hận thù nhấn chìm. Lớp da trắng nõn bị ma khí nhuộm đen, gương mặt tinh xảo lạnh lẽo, đôi môi hơi nhếch lên nụ cười đầy châm biếm.
“Ngươi vẫn chưa bỏ chạy sao?” Na Tra cất giọng, trầm thấp hơn thường lệ, vang vọng như đến từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. “Ngao Bính, ngươi đến để giết ta sao?”
Ngao Bính không trả lời ngay. Cậu nhìn Na Tra thật lâu, như muốn xuyên qua lớp vỏ tà ác kia để tìm lại thân ảnh quen thuộc của ngày xưa. “Ta không tin ngươi đã mất hoàn toàn lý trí.”
Na Tra bật cười, một nụ cười sắc như lưỡi dao. “Ngươi thật ngây thơ. Ta đã không còn là ta của ngày trước nữa rồi.”
Vừa dứt lời, hắn lao đến, nhanh như cơn gió quỷ mị, ép Ngao Bính lùi về sau. Cánh tay rắn chắc nổi gân nhưng mạnh mẽ của Na Tra siết lấy cằm cậu, đẩy cậu vào vách đá bên bờ biển. “Bính nhi, ngươi có biết không? Lúc ta bị hành hình, lúc ta chịu đày đọa, trong lòng ta chỉ có hận. Hận cha, hận sư phụ, hận cả trời đất này… nhưng ta không thể hận ngươi.”
Ngao Bính cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Na Tra kề sát, giọng hắn đượm chút mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm. “Vậy tại sao lại làm thế này?”
Na Tra không trả lời. Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ trên cổ Ngao Bính, một sự đụng chạm vừa dịu dàng vừa áp bức. Ngao Bính rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. “Bính Bính, ta đã khao khát ngươi từ lâu.” Ngón tay hắn trượt trên ngực cậu, tà khí len lỏi vào cơ thể khiến Ngao Bính run rẩy.
“Ngươi đang thử ta sao?” Ngao Bính thì thầm, đôi mắt vàng kim ánh lên tia sáng phức tạp. “Ngươi muốn ta phản kháng? Hay muốn ta thuận theo?”
Na Tra dừng lại, ánh mắt lóe lên tia dao động. Nhưng chỉ trong một khắc, hắn lại cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Ngao Bính, như khắc dấu lên con mồi của mình. “Ta muốn ngươi thuộc về ta.”
Ngao Bính thở dốc, tay siết chặt vạt áo Na Tra. Rõ ràng, cậu có thể vùng thoát, có thể đánh trả, nhưng lại không làm vậy. “Na Tra…” Cậu gọi tên hắn, không còn là sự phản kháng, mà là một tiếng gọi dịu dàng đầy nhẫn nại. “Ngươi còn có thể quay lại.”
Na Tra thoáng sững sờ. Đôi mắt đỏ rực hiện lên một tia dao động khó thấy. Nhưng ngay lập tức, hắn cười khẩy, môi áp sát môi Ngao Bính, hôn lên đó một cách bá đạo. “Ngươi thật ngốc, Bính nhi. Ngươi nghĩ rằng chỉ với vài lời đó có thể kéo ta khỏi vực sâu sao?”
Ngao Bính không trả lời, cậu chỉ ôm lấy hắn, không đẩy ra, không phản kháng. Hơi ấm từ cơ thể cậu làm Na Tra sững lại. Đã bao lâu rồi, hắn không còn cảm nhận được sự dịu dàng này? Trong khoảnh khắc, lòng hắn chấn động.
Ma khí cuộn trào, nhưng trong đó, có một tia sáng nhỏ bé len lỏi. Một tia sáng có tên là “Ngao Bính”.
Na Tra siết chặt lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, rồng nhỏ của hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Dưới ánh trăng, hai bóng người quấn lấy nhau, giữa bờ vực của yêu và hận, giữa lằn ranh của thiện và tà. Nhưng dường như, điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì khoảnh khắc này, Na Tra biết, hắn không cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com