Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Natra x Ngao Bính (2009)

*Lưu ý
 
   Do bên Wattpad đôi lúc bị lỗi nên tôi sẽ đăng hết một lượt từ bên Mangatoon sang bên này để tránh nếu máy tiếp tục bị lỗi vẫn sẽ có chuyện cho các đọc giả.

*Pov: Hoa hướng dương

_____________________________________

(Góc nhìn Natra)

(Hồi 1)

  Chuyến xe lăn bánh vào buổi sớm mai.

  Sương vẫn còn giăng mờ trên kính xe, loang lổ như những giấc mơ chưa tỉnh hẳn. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa sổ, nghe bạn bè phía trước cười nói ồn ào mà không hề cảm thấy bị cuốn theo.

  Cũng chẳng phải tôi ghét họ, chỉ là... những mẩu chuyện ấy quá nhạt nhẽo, như thể làn khói tan đi trong không khí, không để lại mùi gì rõ ràng.

  Có người bước xuống ghế bên cạnh. Tôi liếc mắt — là cậu ấy. Ngao Bính. Nụ cười sáng đến mức như có thể rạch một vết nứt giữa buổi sáng đầy sương.

- "Ngồi với cậu được không?"

  Cậu hỏi, giọng như nước chảy qua ghềnh đá.

  Tôi khẽ gật. Cậu ta không bao giờ đợi câu trả lời bằng lời, nhưng lại luôn đợi tôi bằng sự kiên nhẫn của gió mùa xuân.

  Ngao Bính là kiểu người không thể im lặng quá lâu. Trong khi tôi chỉ muốn lặng thinh, cậu ấy lại luôn tìm được những câu chuyện vụn vặt để lấp đầy khoảng trống.

  Nhưng không hiểu sao, khi cậu nói, tôi lại chẳng thấy phiền.

- "Nghe nói có cánh đồng hoa hướng dương ở làng bên. Khi tới đó, cậu chụp cho tôi một bức nhé?"

  Cậu quay sang tôi, mắt lấp lánh như mặt trời nhỏ rơi vào buổi sáng mù sương.

  Tôi không đáp. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng là Ngao Bính... Tôi lặng lẽ gật đầu.

  Chuyến xe đến nơi vào giữa trưa. Ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng, nơi những mái nhà nghiêng mình như đang thì thầm điều gì đó với gió.

  Mọi người tản ra, tụm năm tụm ba chụp ảnh, trêu đùa nhau bên bờ suối. Tôi đứng lùi về phía sau, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng hình đã quá quen thuộc.

  Cậu ấy đang chạy giữa những hàng hướng dương, áo sơ mi trắng phất lên trong gió. Ánh nắng rơi lên vai cậu như một dải lụa mỏng dát vàng.

  Cậu quay đầu lại, gọi to tên tôi — cái tên mà mỗi lần thốt ra từ miệng cậu đều mang chút dịu dàng không tên:

- "Natra! Lại đây!"

  Tôi bước đến, chân dẫm lên đất mềm, lũ bướm vàng bay tán loạn. Trong tích tắc, tôi thấy ký ức như sóng ngầm chạm vào đáy mắt.

  Một cánh đồng nào đó, cũng vàng rực đến nhức lòng. Một thiếu niên áo bào trắng, quay lưng lại phía tôi, tay giơ lên, tóc dài tung bay.

  Cậu ta cũng từng gọi tôi bằng cái tên ấy, giữa muôn ngàn hoa...

- “Cậu đứng đó nhé, tôi vào giữa hoa.”

  Tôi cầm máy ảnh — không phải thứ tôi hay dùng, nhưng hôm nay lại mang theo — giơ lên.

  Ngao Bính bước vào giữa cánh đồng, xoay một vòng rồi dừng lại. Gió lật tà áo cậu, ánh nắng tràn qua mắt cậu, cậu mỉm cười.

  Tôi bấm máy.

  Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đứng lại. Trong ống kính, cậu ấy không chỉ là một học sinh lớp 11 hoạt bát, ồn ào.

  Cậu ấy là gì đó... sâu hơn, xa hơn, như một khúc ca lặp đi lặp lại trong những giấc mơ không rõ hình hài.

  Tôi bấm thêm một lần nữa. Và thêm lần nữa. Cậu quay lại, cười toe toét.

- “Chụp được không? Đẹp không?”

  Tôi không biết phải nói sao. Nên đành đưa máy cho cậu xem.

  Cậu nhìn một lúc, rồi thở dài đầy khoa trương:

- “Aiz… Không ngờ mình lại đẹp thế này.”

  Tôi bật cười. Nụ cười thoáng qua như gió nhẹ lướt mặt hồ, nhưng có lẽ cậu thấy được.

- “Cậu hay cười lên một chút, trông dễ thương hơn nhiều đấy.”

  Tôi lặng đi. Có cảm giác gì đó vỡ ra như thủy tinh trong lồng ngực.

  Chúng tôi đi dạo dọc cánh đồng. Không ai nói thêm gì. Tiếng ve ran bên tai, nắng nghiêng qua từng phiến lá. Bỗng nhiên, cậu lên tiếng:

- “Natra... Cậu có bao giờ mơ về điều gì đó lạ lắm không? Kiểu như... kiếp trước?”

  Tôi dừng lại. Trái tim như bị ai bóp chặt.

- “Có.”

  Tôi đáp, ngắn gọn.

- “Ừ. Tôi cũng vậy.”

  Cậu cười, lần này nhẹ hơn, mơ hồ hơn.

- “Tôi hay mơ thấy mình dưới nước. Có ai đó gọi tôi, rồi chìm dần. Nhưng tôi không thấy sợ, chỉ thấy tiếc. Lạ nhỉ?”

  Tôi nhìn cậu rất lâu, không biết phải nói gì. Cậu ngước lên, mắt va vào mắt tôi.

  Trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy thiếu niên ấy, giữa biển sâu, giơ tay về phía tôi, ánh mắt giống hệt cậu bây giờ: vừa ngây ngô, vừa buồn bã.

  Tôi quay đi, che nắng bằng tay.

- “Không lạ đâu.”

- “Vậy sao?”

- “Ừ. Có lẽ... chúng ta thực sự đã quen nhau từ lâu rồi.”

Ngao Bính im lặng. Rồi cậu bước lên phía trước, nắm lấy tay tôi, nhẹ như chạm vào một giấc mơ.

“Vậy thì... giữ lấy tôi ở kiếp này đi, được không?”

  Tôi không trả lời. Mặt trời ngả về Tây, hoa hướng dương vẫn ngẩng đầu lên trời xanh như không muốn bỏ lỡ ánh sáng cuối cùng.

  Cậu ấy quay lại, tiếp tục đi, bàn tay cậu vẫn chạm vào tay tôi, ấm và thật.

  Tôi nhìn theo bóng lưng ấy — giữa một cánh đồng vàng rực, có một người, khiến tôi muốn bước tiếp dù chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.

(Hồi 2) Good Ending

  Tối hôm ấy, chúng tôi về lại nhà nghỉ sớm hơn những nhóm khác. Ngao Bính ngủ cùng phòng với mấy cậu bạn ồn ào, còn tôi ở một mình trong gian phòng nhỏ áp mái.

  Trần thấp, cửa sổ gỗ hé mở, gió đêm mang theo mùi cỏ non và hương hoa lạ, khiến tôi không tài nào ngủ được.

  Tôi bật máy ảnh ra xem lại những bức hình ban sáng. Trong số đó, có một tấm... cậu ấy không cười, chỉ đứng yên giữa rừng hoa, mắt nhìn xa xăm như đang chờ một ai đó từ kiếp khác.

  Ánh sáng lúc ấy rọi lên má cậu, làm bật lên viền lông mi cong vút và đôi môi khẽ mím lại. Đẹp đến nghẹt thở.

  Tôi đã từng thấy gương mặt đó — trong những giấc mơ kỳ lạ không đầu không cuối, khi tôi đứng trên biển lửa, hoặc nơi nào đó sâu dưới đáy nước.

  Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi, tôi lại mơ.

  Ban đầu là ánh sáng. Màu vàng nhạt phủ lên mọi thứ như một tấm rèm dịu dàng.

  Tôi thấy mình — không phải "tôi" trong bộ đồng phục học sinh, mà là một kẻ khoác chiến y đỏ rực, đang đứng giữa biển mây.

  Đối diện tôi là một thiếu niên vận bạch y, tóc dài buộc nhẹ, gương mặt như được khắc từ gió và nước.

  Cậu ấy mỉm cười, dịu dàng đến mức thế gian như ngừng chuyển động vì nụ cười đó.

  Cậu đưa tay về phía tôi, không nói gì, nhưng tôi hiểu — là cậu đang gọi tôi.

  Chúng tôi cùng bay qua cánh đồng mây, qua dãy núi dát vàng, qua những vì sao chưa kịp rơi.

  Bầu trời nhuộm ánh chiều tà, ấm như lòng bàn tay chạm vào má. Cậu quay lại, ghé vào tai tôi thì thầm điều gì đó không rõ ràng, nhưng tôi hiểu — cảm giác ấy giống như khi Ngao Bính nắm tay tôi giữa cánh đồng hoa sáng nay.

  Dịu dàng, mộng ảo, vĩnh cửu.

  Tôi muốn ở lại mãi trong giấc mơ ấy. Muốn ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán, muốn nói rằng:

- "Đừng đi đâu cả. Ở lại bên tôi."

  Nhưng rồi cảnh vật bắt đầu đổi màu.

  Ánh sáng rút dần khỏi giấc mơ như thủy triều rút khỏi bờ cát, để lại một khoảng không lạnh buốt.

  Những cánh mây hóa thành khói đen. Gió cuộn lên, mang theo mùi máu tanh và tro bụi. Tôi nhìn thấy chính mình, vẫn trong bộ chiến y đỏ thẫm, nhưng nay đã lấm lem, tay cầm vũ khí, máu vấy trên khuôn mặt.

  Cậu ấy — Ngao Bính — đang nằm trong tay tôi. Áo trắng đã nhuộm máu, môi khẽ hé như muốn gọi tên tôi một lần sau cuối.

  Tôi quỳ giữa chiến trường, gào lên không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên gò má.

  Cậu đã không còn mỉm cười nữa. Đôi mắt mở hé, nhìn tôi lần cuối trước khi ánh sáng trong đó vụt tắt.

  Tôi ôm lấy cậu, không chịu buông. Cánh tay run rẩy, miệng lặp đi lặp lại một câu:

- “Đừng chết… làm ơn, đừng chết...”

  Nhưng cậu không nghe thấy. Trời đổ mưa. Những hồn ma xung quanh thì thầm tên tôi, gọi tôi là kẻ sát thần, là kẻ gieo tai ương.

  Tôi hét lên, cố lay cậu dậy. Nhưng cảnh vật mờ dần, như lớp bụi vỡ tan trong gió.

  Tôi choàng tỉnh. Cổ họng khô khốc. Ánh sáng ban mai chưa kịp len qua khung cửa, nhưng trong tim tôi đã rực cháy lên nỗi buốt lạnh không thể gọi tên.

  Ngoài sân, chim hót. Gió sớm mang theo mùi đất ẩm. Tôi ngồi đó rất lâu, nhìn đôi tay mình run rẩy. Có điều gì đó từ rất xa xưa vừa sống lại trong tôi.

  Tôi bước ra ngoài. Cánh đồng hướng dương vẫn đang ngủ, những bông hoa cụp đầu lại như đang trốn khỏi ánh sáng.

  Nhưng tôi biết — chỉ một lát nữa thôi, mặt trời sẽ lên, và từng cánh hoa lại ngẩng đầu hướng về phía nắng.

  Tôi gặp Ngao Bính ở cổng làng. Cậu ấy đang ăn một cái bánh gạo, nhai nhồm nhoàm như trẻ con, mắt sáng rỡ khi thấy tôi.

- “Natra! Cậu dậy sớm thế?”

  Tôi nhìn cậu, trong mắt còn sót lại dư âm của cơn mơ. Nhưng cậu ấy vẫn là cậu — trong trẻo, tươi tắn, chưa từng chết, chưa từng rời xa tôi.

- “Ừ.”

  Tôi đáp, rồi bước tới, chạm nhẹ lên tóc cậu, vén một sợi rối ra sau tai.

  Ngao Bính khựng lại, đỏ mặt.

- “Làm gì thế?”

  Tôi cười khẽ, ánh sáng buổi sớm nhuộm đôi mắt cậu vàng rực như hướng dương.

- “Không có gì. Chỉ là... tôi muốn nhìn cậu kỹ hơn thôi.”

  Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tự hỏi — nếu vận mệnh lại muốn lặp lại bi kịch đó, thì lần này, liệu tôi có thể nắm tay cậu mà không buông?

  Cậu ấy nhét nửa cái bánh còn lại vào tay tôi, vừa đi vừa cười.

- “Đi thôi! Tranh thủ trước khi lũ bạn kéo ra làm phiền!”

  Tôi lặng lẽ bước theo. Mặt trời bắt đầu lên. Những bông hướng dương đồng loạt ngẩng đầu, như thể đang chứng kiến một điều gì đẹp đẽ vừa bắt đầu.

  Và lần này, nếu số phận cho tôi một cơ hội nữa... tôi sẽ giữ chặt lấy ánh mặt trời của riêng mình.

___________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com