Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Natra x Ngao Bính (Bản Phong Thần)

*Pov: Báo Cáo Nội Bộ

_________________________________

  Thiên Đình không bao giờ có buổi chiều thực sự, bởi nắng luôn lơ lửng như chưa từng muốn tắt.

  Nhưng với Hoa Cái Tinh Quân – Ngao Bính – thì thời điểm “cuối giờ” được tính bằng tiếng bước chân quen thuộc của một kẻ không bao giờ gõ cửa.

“RẦM!”

  Cửa điện bật mở. Không gió, không trống chiêng, chỉ có mùi khói thuốc súng và sát khí nhàn nhạt lẫn mùi hương đào tiên thoảng qua.

- “Ta về rồi đây~!”

  Ngao Bính không cần quay đầu cũng biết là ai. Giọng điệu đó, không phải kẻ địch cũng không phải Thái Bạch Kim Tinh, mà là... phiền phức có đôi chân: Natra.

- “Lại không gõ cửa?”

  Y thở dài, vẫn viết tiếp dòng cuối cùng của bản tấu.

- “Không có cửa nào ngăn được ta cả. Với lại, hôm nay ta giết được con yêu gấu to như núi, đương nhiên phải tới khoe với ngươi đầu tiên.”

- “Không phải với Ngọc Đế?”

- “Ngọc Đế tính chi. Hắn nghe xong lại bảo ‘ừ, tốt lắm’, rồi ném ta thêm năm cái án khác. Không có tình người gì hết. Ngươi mới là người ta muốn gặp khi về.”

  Natra vứt Hỏa Tiêm Thương xuống sàn, ngồi phịch lên trường kỷ dài bên cạnh, còn tiện tay... cầm luôn quả đào tiên cắn ngon lành.

  Ngao Bính nhíu mày nhìn hắn.

- “Ngươi sống trong điện của ta à?”

- “Không phải, nhưng sống trong lòng ngươi thì có vẻ gần rồi đó.”

- “… Ngươi lại nói mấy câu linh tinh.”

  Ngao Bính quay mặt đi. Tai y đỏ lên một chút – một chút rất nhỏ, nhưng đáng giá.

  Natra nằm dài ra trường kỷ, hai chân gác lên thành ghế, tay vẫy vẫy một tờ giấy.

- “Đây nè, báo cáo hôm nay của ta. Viết tay đàng hoàng luôn đó, không nhờ tiểu tiên viết giùm đâu. Ngươi đọc xong rồi ký vô đi ha, khỏi đưa qua Ngọc Đế cũng được.”

  Ngao Bính ngừng bút.

- “Ta không phải cấp trên của ngươi.”

- “Không phải cấp trên, nhưng là người ta tin tưởng.”

  Natra nghiêng đầu cười

- “Ta không thích đám người trên Thiên Đình. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi ít nói, nhưng không vô tình.”

  Ngao Bính mím môi. Natra luôn biết cách nói mấy câu khiến người khác khó phản bác, dù giọng điệu thì cứ như đùa giỡn.

  Y cầm lấy bản báo cáo, ánh mắt lướt qua hàng chữ xiêu vẹo nhưng rõ ràng. Natra viết xấu, nhưng đều đặn.

  Có vẻ hắn thật sự nghiêm túc. Y thở ra một tiếng, không rõ là bất lực hay quen rồi.

- “Thôi được, ta kiểm tra xong rồi chuyển tiếp cho Ngọc Đế.”

- “Ngươi đúng là tốt với ta nhất.”

  Natra chồm dậy, ngồi sát vào bên Ngao Bính

- “Lấy vợ cũng phải chọn kiểu như ngươi.”

- “Không có ai cưới được ta đâu.”

  Ngao Bính nhàn nhạt đáp

- “Đừng có mơ.”

- “Ta đâu có mơ. Ta là hành động.”

- “…Ngươi đúng là bệnh rồi.”

- “Ta bệnh từ lúc ngươi friendzone ta ba trăm năm trước rồi.”

  Ngao Bính ngửa mặt lên trời, lần thứ mười ba trong tháng cảm thấy bản thân nên xin chuyển công tác về Thủy Cung làm giám định long châu.

  Nhưng y vẫn pha trà, rót ra hai chén, đẩy một chén về phía Natra.

- “Uống đi. Ngươi nói nhiều quá, khô họng rồi.”

  Natra nhướng mày, uống luôn, rồi gác tay ra sau đầu, nằm tiếp.

- “Ngươi mà cứ dịu dàng kiểu này, ta sẽ tưởng là ngươi có tình thật đó.”

- “Ngươi tưởng lâu rồi mà.”

- “…Ờ thì... có.”

  Cả hai im lặng một lát. Chỉ còn tiếng gió lướt qua mành lụa, tiếng trà sôi trong ấm nhỏ.

  Ngoài điện, hai tiên nữ đi ngang qua, khẽ thì thầm:

- “Trung Đàn Nguyên Soái lại qua chỗ Hoa Cái Tinh Quân nữa kìa.”

- “Bộ họ cưới rồi hả?”

- “Chưa, nhưng hành xử như vợ chồng luôn ấy…”

  Ngao Bính nghe thấy, mím môi, hơi đỏ mặt.

  Natra cũng nghe thấy. Hắn nhếch môi, quay sang thì thầm sát tai Ngao Bính:

- “Thấy chưa? Ta không phải người nói bậy. Thiên Đình nói giùm ta rồi đó.”

  Ngao Bính không đáp. Nhưng tay vẫn đặt chén trà cho Natra, luôn đúng vị, đúng độ nóng, như thể... đã quen với sự có mặt của hắn từ rất lâu rồi.

  Tiếng gõ chân vọng ngoài điện khiến cả Natra lẫn Ngao Bính cùng liếc nhìn ra cửa.

  Dương Tiễn bước vào. Vẫn bộ giáp xanh bạc sạch sẽ, dáng đứng thẳng tắp như một thanh kiếm chưa rút. Con mắt thứ ba trên trán thì... đang nhắm. Có vẻ chưa muốn mở ra để “nhìn rõ” cái cảnh ngứa mắt trước mặt.

- “Ngươi tới chi vậy?”

  Natra uể oải hỏi, miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh đào cắn dở.

- “Đợi ngươi.”

  Dương Tiễn đáp, mắt liếc qua bàn trà còn bốc khói, bàn tay Natra với ra gần sát tay Ngao Bính, và cái tư thế “tựa như gối đầu lên nhau nhưng không dám quá đà” mà cả hai đang duy trì.

- “Ta tưởng ngươi báo cáo nhanh rồi ra, ai ngờ đợi nửa canh giờ không thấy, hóa ra là đang... tâm sự.”

  Ngao Bính chỉnh lại tay áo.

- “Đang xử lý nội dung công vụ.”

- “Còn ta thì xử lý công tâm.”

  Natra hớn hở nói thêm, cố ý huých vai Ngao Bính.

  Dương Tiễn nhướn mày.

- “Vậy giờ xong chưa?”

- “Còn một phần phụ lục nữa, nhưng chắc để sau.”

  Ngao Bính đặt bút xuống, bắt đầu thấy không thoải mái dưới ánh mắt của vị đồng nghiệp thần giữ kỷ cương này.

  Natra thì khoái chí đứng dậy, phủi tay như thể vừa giải quyết xong chuyện quốc gia đại sự. Hắn bước ngang qua Dương Tiễn, gật đầu:

- “Chờ lâu rồi phải không? Xin lỗi nha, ta với Bính Bính còn vài chuyện chưa rõ.”

  Dương Tiễn nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu, rồi liếc sang Ngao Bính vẫn đang giả vờ thu dọn văn kiện.

  Dương Tiễn chép miệng, buông một câu thản nhiên mà đâm thẳng tim hai đứa:

- “Ta đứng ngoài một canh giờ mà còn muốn bước tới hôn thay hai ngươi cho xong chuyện.”

  Không gian im lặng.

  Natra há hốc miệng, Ngao Bính thì khựng lại tay ngay chỗ nắp ấm trà. Mặt y không đỏ, nhưng cái dáng ngồi cứng đờ thì không che được.

- “Ngươi...”

  Natra lắp bắp

- “Ngươi nói gì vậy hả?”

- “Ta nói sự thật.”

  Dương Tiễn khoanh tay, mặt tỉnh rụi.

- “Thiên Đình người ta đồn hai ngươi là phu thê. Ta không tin. Giờ ta thấy tận mắt rồi. Không phải phu thê, mà là hai kẻ... rảnh đến mức làm đồng nghiệp cũng biến thành phim truyền hình dài tập.”

Ngao Bính: “…”

Natra: “…”

- “Thôi đi.”

  Dương Tiễn xoay người ra cửa, tay vẫy vẫy.

-  “Muốn yêu thì yêu. Không yêu thì đừng thả thính kiểu thiếu kiên nhẫn như vậy nữa. Ta mệt.”

“RẦM!” – Cửa đóng lại.

  Trong điện, Natra quay sang Ngao Bính, ánh mắt phức tạp.

- “Ngươi nghĩ… có phải ta nên thật sự hôn ngươi không? Cho bõ công Tiễn ca đợi.”

- “…Ngươi dám thử, ta rút lưỡi ngươi.”

  Ngao Bính nói, nhưng tai vẫn đỏ.

___________________________________

Hết

Dạo này flop quá... Hay là tôi drop truyện nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com