Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Natra x Ngao Bính (BMW)

*Pov: Tơ duyên

_________________________________

(Hồi 1)

  Kiếp này, ta vẫn nhớ.

  Dù bị gió trời xé nát, dù bị ánh nắng nung cho đến tan chảy linh hồn… ta vẫn nhớ.

  Nhớ một người – người từng rút gân ta như kéo chỉ, từng lột vẩy ta như xé lụa, từng giết ta không chớp mắt… mà ta lại yêu.

  Ừ, là yêu thật. Không phải nỗi căm hận mị hoặc, không phải tàn tích của một giấc mộng lầm lỡ. Là tình yêu, đau đến tận cùng, nhưng vẫn là yêu.

  Ta là Ngao Bính, tam thái tử của Long tộc, một kẻ không ai yêu thương.

  Ngày ấy, trời đổ mưa hoa đào, ta theo vài tiên nữ lên chùa Nguyệt Lão, xin một sợi tơ duyên.

  Chúng bảo:

- “Cứ buộc vào ngón tay, nó sẽ dẫn ngươi đến người trong mệnh số.”

  Ta cười, ngón tay khẽ run.

  Ta nghĩ đến chàng, đến ánh mắt hững hờ như chưa từng dừng lại trên thân xác nhem nhuốc của ta, đến giọng nói lạnh hơn cả sóng Đông Hải mùa đông… đến dáng người khi xoay lưng, bỏ ta lại giữa một vùng máu tanh.

  Ta nghĩ, nếu có duyên, dù là một đoạn ngắn ngủi, dù chỉ là một giấc mơ, ta cũng muốn chạm vào chàng lần nữa.

  Nên ta buộc sợi chỉ.

  Nó mỏng như hơi thở, mảnh như ánh trăng lặng im trên mặt nước.

  Ta đợi.

  Một ngày.

  Hai ngày.

  Ba tháng.

  Bảy mùa hoa nở tàn trên núi Thần.

  Không ai đến.

  Không ai.

  Không có ai cả.

  Người ta bảo sợi tơ duyên sẽ đỏ lên khi gặp đúng người.

  Còn sợi của ta, vẫn trắng nhợt như tro tàn.

  Như xác long phơi dưới Trần Đường Quan năm xưa.

  Không ai yêu ta.

  Không một ai thương tiếc.

  Ta bắt đầu đi khắp nơi, hỏi từng vị tiên, từng phàm nhân, từng giấc mơ:

- “Sợi chỉ này dẫn ta đến ai?”

  Không ai biết.

  Không ai đoái hoài.

Thậm chí, có kẻ còn mỉm cười chế giễu:

- “Tơ duyên làm gì buộc vào loài yêu nghiệt như ngươi?”

  À… ra vậy.

  Ra là yêu nghiệt thì không xứng có tơ duyên.

  Ra là ta chỉ xứng với máu me, nước mắt và những mảnh vảy long đã mục nát.

  Ta quay về biển, chôn mình dưới đáy sâu lạnh giá.

  Cũng không hẳn là biển, chỉ là một khoảng lặng, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi mọi âm thanh đều tan biến trước khi kịp vang lên.

  Ta nằm đó, mặc cho rong rêu phủ kín người, mặc cho lũ cá cắn mòn xương thịt.

  Sợi chỉ vẫn buộc nơi ngón tay.

  Ta không gỡ.

  Không thể gỡ.

  Vì một phần nhỏ nào đó trong ta, vẫn mong sợi chỉ sẽ dẫn ta về phía hắn – Natra – kẻ đã giết ta, kẻ chưa từng yêu ta, kẻ chưa từng ngoảnh đầu lại.

  Ta nhớ bàn tay hắn – nhỏ nhắn mà lạnh buốt.

  Nhớ ánh mắt như một thanh kiếm, xuyên tim ta không cần rút ra.

  Nhớ giọng nói cười cợt:

- “Ta giết ngươi, là thiên mệnh.”

  Nhưng ta chưa từng trách hắn.

  Ta chỉ trách mình – vì đã yêu hắn quá nhiều.

  Mùa băng tan, hoa đào lại nở.

  Lũ tiên nữ lại kéo nhau lên chùa cầu duyên, áo trắng tung bay như mây ngũ sắc.

  Ta trốn sau cột đá, nhìn họ cười cợt, đùa giỡn, ánh mắt long lanh chờ đợi tình yêu.

  Có người nhận được sợi chỉ đỏ tươi như máu, reo lên sung sướng:

- “Là chàng ấy! Tơ duyên buộc vào người ta thương!”

  Ta ôm ngực.

  Chỉ thấy nơi đó là một khoảng trống rỗng đến tê dại.

  Sợi tơ của ta – giờ đã chuyển màu xám nhợt – treo lơ lửng trong gió.

  Không ai buộc đầu bên kia.

  Không một ai.

  Cũng phải thôi.

  Làm gì có ai muốn yêu một oan hồn chưa siêu sinh?

  Một long tộc từng chết thảm, vong linh còn vương tội nghiệt?

  Một kẻ, chỉ biết yêu đơn phương một bóng hình chưa từng chạm vào trái tim?

  Ta từng nghĩ, nếu kiếp này được chạm vào hắn một lần nữa… chỉ cần một lần thôi, ta sẽ kể hết:

  Rằng kiếp trước, ngay cả khi bị hắn móc tim, ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.

  Rằng dù hắn rút gân ta ra từng sợi, ta vẫn khẽ gọi tên hắn giữa máu đỏ.

  Rằng ta yêu hắn không vì hắn từng cứu ta, không vì hắn từng cười với ta… mà chỉ vì hắn là hắn.

  Lạnh lùng. Xa cách.

  Cao ngạo như sao trời.

  Đẹp đến mức dù có chết thêm trăm lần, ta cũng cam lòng.

  Ta từng ao ước một cái ôm.

  Một ánh nhìn dịu dàng.

  Một câu hỏi: “Ngươi đau không?”

  Không có.

  Không bao giờ có.

  Có lẽ hắn quên rồi.

  Có lẽ hắn chưa từng nhớ.

  Còn ta – vẫn buộc sợi chỉ đó trên tay, như buộc lời nguyền vào linh hồn mình.

  Đêm nay, trời mưa.

  Ta lại ngồi dưới mái chùa, nơi xưa từng xin tơ duyên.

  Mùi nhang trầm thoảng qua, như tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó.

  Gió thổi, sợi chỉ run run như đang khóc.

  Ta khẽ thì thầm:

- “Natra… nếu không thể yêu ta, thì hãy giết ta thêm lần nữa.

  Để ta biết rõ… rằng kiếp này, tơ duyên vốn chẳng dành cho ta.”

  Sợi chỉ đứt.

  Không máu.

  Không tiếng.

  Chỉ có một khoảng trời trắng xoá, như giấc mộng chưa từng có thật.

(Hồi 2) Bad Ending

  Sợi chỉ ấy – ta đã giữ bao năm, đã khâu vào máu thịt, đã xem như hy vọng cuối cùng của đời này – cuối cùng vẫn chỉ là một trò đùa của vận mệnh.

  Ta không trách trời.

  Chỉ trách mình.

  Đã chết một lần, mà vẫn còn mong được yêu thêm một lần nữa.

  Ngày ta gặp lại hắn – Natra – trời rất trong.

  Gió rất nhẹ. Và người đi bên cạnh hắn… lại là một nữ tử.

  Nàng xinh đẹp, thanh nhã như sương sớm.

  Ánh mắt hắn nhìn nàng, dịu dàng đến mức khiến tim ta đau quặn.

  Là ánh mắt mà ta chưa từng thấy.

  Chưa từng được thấy.

  Dù là trong giấc mơ đẫm máu nhất.

  Người ta nói, tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương.

  Nhưng với ta – yêu là tự nguyện dìm mình vào hố sâu không đáy, càng vùng vẫy càng lạnh buốt cô đơn.

  Ta nhìn họ nắm tay nhau, cùng buộc một sợi tơ đỏ – đỏ hơn cả màu máu, rực hơn cả nỗi đau trong tim ta.

  Lúc ấy, ta mới hiểu:

  Tơ duyên không dẫn ta đến ai, bởi ta vốn là kẻ không được yêu.

  Không xứng. Không nên. Không cần.

  Vậy mà… ta vẫn muốn kéo hắn về phía mình.

  Dù phải hoá thành ác quỷ.

  Ta bắt đầu theo dõi họ.

  Trong những buổi yến tiệc thiên đình, trong từng lần xuống hạ giới, ta ẩn mình nơi bóng tối, nghe họ gọi tên nhau bằng giọng nói dịu dàng như nước.

  Nàng – nữ tử đó – chưa từng làm gì sai.

  Nhưng chỉ vì nàng được yêu, còn ta không… nên ta hận nàng.

  Ta giăng bẫy.

  Ta rải độc.

  Ta viết thư nặc danh gửi đến thiên đình, bịa chuyện nàng là yêu nữ mị hoặc Natra.

  Ta chỉ muốn hắn rời xa nàng.

  Chỉ cần hắn quay đầu… chỉ một lần nhìn ta bằng ánh mắt năm xưa – ánh mắt lạnh lùng giết ta cũng được – ta vẫn muốn.

  Nhưng không.

  Hắn không nhìn.

  Hắn chỉ yêu nàng.

  Yêu đến ngu muội, yêu đến quên cả oán hận xưa kia, quên cả linh hồn từng vấy máu ta.

  Còn ta… vẫn là kẻ không ai chọn.

  Đêm đó, ta lẻn vào nhân gian, nơi hai người họ đang du ngoạn.

  Sợi tơ đỏ giữa tay họ phát sáng rực rỡ trong đêm trăng.

  Ta định cắt.

  Chỉ một nhát thôi, một nhát là có thể chia lìa họ.

  Đầu ngón tay ta run lên, lưỡi dao bạc lóe sáng như lệ rơi trong bóng tối.

  Nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào tơ… ta bị bắt gặp.

- “Là ngươi?”

  Giọng hắn vang lên sau lưng ta, lạnh như gió tuyết đỉnh trời.

  Ta quay lại.

  Ánh mắt hắn nhìn ta, không phải khinh miệt – mà là thù hận.

- “Ngươi lại dám đến gần ta?”

  Giọng hắn xé tan giấc mộng cuối cùng trong lòng ta.

  Ta muốn nói… rằng ta chỉ yêu hắn.

  Rằng ta chưa từng hại hắn.

  Rằng năm xưa ta chết cũng không hận hắn.

  Nhưng chưa kịp nói, hắn đã ra tay.

  Một chưởng đánh vào ngực ta – linh lực sắc bén như băng.

  Ta văng xa, va vào đá, máu phun từ miệng như trút cạn những nỗi niềm không ai nghe.

  Ta nhìn hắn… mắt hắn không còn gì ngoài sự ghê tởm.

- “Ngao Bính. Ngươi đáng chết.”

  Hắn nói.

  Ta gục dưới đất, môi run run mấp máy:

- “…Ta chỉ… yêu ngươi thôi…”

  Hắn không trả lời.

  Chỉ quay đi.

  Nắm tay nàng, rời khỏi ánh trăng, rời khỏi thế giới của ta.

  Ta bỏ trốn.

  Thân thể mang trọng thương, linh lực tan rã từng chút một.

  Ta không quay về Long Cung.

  Không về Thiên Đình.

  Chỉ trốn trong một khe núi nhỏ, nơi không ai tìm đến, nơi ta có thể chết một mình.

  Có lần, một tiểu yêu đi ngang, thấy ta hấp hối đã hỏi:

- “Ngươi là ai?”

  Ta cười, giọng khàn đục:

- “Ta từng là tam thái tử Long Vương.

  Từng được sinh ra trong nhung lụa, được yêu quý như ngọc báu.

  Nhưng cũng từng bị giết bởi người mình yêu… từng tan nát đến linh hồn cũng không còn tên.”

  Tiểu yêu không hiểu, bỏ đi.

  Còn ta, gục xuống đất lạnh, mắt nhắm hờ.

  Không ai đến.

  Không ai khóc.

  Không ai nhớ ta là ai.

  Khi hơi thở cuối cùng tan vào gió, ta nghĩ… nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu ai nữa.

  Không buộc sợi chỉ nào nữa.

  Không gọi tên ai giữa cơn đau nữa.

  Linh hồn ta không thể đầu thai.

  Không đủ thanh tịnh, không đủ siêu thoát.

  Nó vỡ nát như gương bị đập nát, từng mảnh hòa vào đất, vào nước, vào gió.

  Chỉ còn lại thân xác, hoá thành một dòng sông nhỏ.

  Không tên. Không bờ bến.

  Truyền thuyết kể rằng, nơi ấy – nơi con sông ấy chảy qua – nước lúc nào cũng mặn.

  Không phải vì biển, mà vì nước mắt chưa kịp rơi hết của một linh hồn từng yêu đến tan vỡ.

  Họ gọi đó là Hàm Lệ Giang – dòng sông nuốt lệ.

  Không ai dám uống nước.

  Vì sợ trong ấy có một lời thề chưa được đáp lại.

_________________________________

Hết.

  Tuy cặp này chưa đủ 100 like nhưng tao vẫn cho một đứa chết 🥰

  Cơ mà các đọc giả cute nghĩ sao về tui nào!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com