Đôi điều về Natsume Takashi
Natsume Takashi là một đứa bé ngoan, ngoan đến mức mỗi lần nhắc tới cậu là Nyanko lại phát bực.
Natsume không biết nấu ăn. Nếu bạn để cậu ấy ở nhà một mình mà không có đồ ăn, cậu ấy sẽ tự thân vào bếp. Thành quả chưa biết ra sao, chỉ biết sớm muộn gì cũng sẽ tự làm mình bị thương.
Tranh vẽ và chữ viết tay của Natsume khá đẹp, cậu luôn tự hào về sự khéo tay của mình cho tới khi biết đến bộ môn cắt giấy thủ công.
Natsume viết văn rất hay. Nyanko thường nói nhật ký của cậu mà xuất bản thành sách thì tiền nhuận bút đủ mua lại cả tiệm Nanatsuji luôn.
Vì tuổi thơ bị họ hàng đùn đẩy nên Natsume không có điều kiện học hành tử tế, mỗi lần chuyển trường là một lần học lại kiến thức.
Tổng điểm của Natsume không cao, học lực của cậu ở mức khá. Riêng tiếng Nhật và tiếng Anh thì đứng đầu cả khối. Cậu không giỏi các môn tự nhiên.
Natsume ý thức được tri thức là con đường duy nhất để được sống hạnh phúc, vì vậy cậu rất chăm chỉ học tập.
Khi biết được những gì Natsume phải trải qua trong quá khứ, tất cả mọi người thân thiết với cậu ở hiện tại đều ước bọn họ quen cậu sớm hơn. Không một ai trong số họ nỡ để Natsume cô đơn lâu đến như vậy.
Nyanko rất quan tâm việc học của Natsume, trong bí mật.
Natsume rất được các nữ sinh chào đón, đặc biệt là các chị khối trên, chỉ là cậu chưa bao giờ quan tâm đến họ.
Thật ra không chỉ có nữ sinh mới để ý cậu ấy.
Tốc độ đọc sách của Natsume nhanh gấp đôi người bình thường.
Thể loại sách yêu thích của Natsume là tự truyện và tùy bút.
Natsume thích mặc áo len cũ của chú Shigeru nhưng lại ngại không dám nói.
Món ăn yêu thích của Natsume không cố định, miễn đó là đồ ăn dì Touko nấu cho cậu.
Không chỉ hai thầy trò mà vợ chồng Fujiwara cũng đóng góp không ít tiền vào doanh thu của tiệm bánh Nanatsuji. Khẩu vị bốn người bọn họ khá hợp nhau.
Kỳ thực Natsume và Nyanko đều hảo ngọt.
Khi bị stress, việc mà Natsume muốn làm nhất chính là ụp mặt vào cái bụng lông mềm mại của Nyanko, sau đó lăn ra ngủ một giấc.
Nyanko thích nằm ngủ trong lòng Natsume. Tất nhiên ông ấy sẽ không nói ra đâu.
Natsume rất thích sờ lông và gãi tai Nyanko.
Nyanko được gia đình Fujiwara nuông chiều thành quen, đến nỗi chính ông cũng không nhận ra rằng bản thân càng ngày càng giống một con mèo heo lười biếng.
Hiếm khi Nyanko hành động ra dáng thầy giáo nhưng mỗi lần như vậy ông đều rất nghiêm túc dạy dỗ Natsume. Ông dạy cậu cách làm người, dạy cậu đối nhân xử thế, dạy cậu cách dùng đôi mắt âm dương của mình nhìn cho rõ sự đời.
Nyanko muốn Natsume trở thành một con người tử tế. Và cậu đã làm được. Ngoại trừ cái tính dễ mềm lòng trước mấy con yêu quái nhỏ bé ra thì Nyanko tự thấy thằng bé nhà ông không có gì để chê hết.
Natsume chỉ hiền lành khi bạn không động tới người thân và bạn bè của cậu ấy.
Đừng thấy ngoại hình trông có vẻ yếu ớt mà coi thường Natsume, bàn tay mảnh khảnh ấy đã đánh văng bao nhiêu yêu quái rồi đấy.
Natsume không phải người thù dai, trái lại cậu rất vị tha và không mấy để bụng những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng cậu lại nhớ rất lâu chuyện Matoba làm Nyanko bị thương và vẫn luôn chờ cơ hội trả lại anh ta.
Matoba và Natori hầu như chưa bao giờ chung quan điểm. Họ chỉ đồng ý với nhau hai điều duy nhất, đó là Natsume dễ thương vcl và con mèo heo béo ú đó chướng mắt vcl.
Nyanko cũng thấy hai tên thầy trừ tà ấy cực kỳ cực kỳ đáng ghét.
Natsume thì không quan tâm cho lắm, trừ phi ba người bọn họ xảy ra tranh chấp.
Đối với Natsume, Nyanko là người thân của cậu và ngược lại, Nyanko cũng coi cậu như con cháu của mình.
Xung quanh căn nhà của gia đình Fujiwara luôn có kết giới bảo vệ, chỉ là nó yếu đến nỗi người bình thường cũng phá được.
Natsume luôn lo lắng rằng sau khi cậu mất khả năng giao tiếp với yêu quái, ai sẽ ở bên chăm sóc cho Nyanko?
Từ khi sở hữu Hữu Nhân Sổ, chuyện mà Natsume sợ nhất chính là gia đình Fujiwara sẽ bị cậu vạ lây, dù trước giờ cậu vẫn luôn sợ như thế.
Cậu cũng sợ mình sẽ bị yêu quái giết chết, để lại vợ chồng Fujiwara cô đơn, đau khổ đến cuối đời.
Nyanko lúc ấy đã mắng cậu, chừng nào ta còn ở cạnh ngươi thì đừng nghĩ đến chuyện đó.
Natsume luôn tin tưởng tuyệt đối vào Nyanko.
Chuyện duy nhất có thể khiến Madara ân hận tột cùng chính là không thể bảo vệ Natsume một cách chu toàn.
Sau khi Natsume Takashi qua đời, Madara đã tìm đến Matoba Seiji và Natori Shuuichi để nhờ họ phong ấn mình ở nơi ngài gặp Natsume lần đầu tiên.
Trước khi trở lại làm một bức tượng mèo chiêu tài, Madara đã dẫn vợ chồng Fujiwara và bạn bè Natsume đến nơi cậu ra đi và kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra.
Mộ của Natsume được dựng ngay cạnh phong ấn của Madara.
Bia mộ của cậu có khắc hai bức tượng mèo chiêu tài ở hai bên.
Hàng năm, mỗi khi tới ngày giỗ của Natsume, tất cả những yêu quái đã từng gặp qua cậu đều tụ lại, tạo thành bách quỷ dạ hành đi viếng mộ cậu.
Bọn họ tự nguyện viết tên mình lên một tờ giấy, đóng thành quyển Hữu Nhân Sổ thứ hai.
Khu mộ và quyển Hữu Nhân Sổ của Natsume Takashi được hai gia tộc Matoba và Natori bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Lâu thật lâu về sau, phong ấn của Madara lại một lần nữa bị phá vỡ bởi bàn tay con người. Và mùi đầu tiên ngài ngửi thấy là một thứ mùi giống Reiko và Takashi đến lạ lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com