Tại khu rừng ấy, chúng ta đã gặp nhau.
Đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tôi và anh gặp nhau. Ngày chúng tôi gặp nhau là vào một ngày hè nóng rực, đầy oi bức. Khi đó, tôi chỉ vừa chuyển đến thị trấn Yamagami này. Lúc ấy, tôi đã rất buồn. Bởi vì, đây đã là lần thứ năm tôi phải chuyển đến một nhà họ hàng khác rồi. Tôi rất mệt mỏi. Tôi đã mong rằng lần này mình sẽ không phải chuyển đến nơi khác nữa và hy vọng rằng đám yêu quái sẽ để tôi yên.
Thế nhưng, ước muốn của tôi đã không như nguyện. Bọn yêu quái kia lần lượt kéo đến quấy phá tôi. Vì thế, tôi đã chạy. Tôi chạy mãi , chạy mãi. Khi tôi dừng lại, tôi nhận ra mình đã đi lạc vào trong khu rừng Yamagami - nơi được đồn rằng có rất nhiều yêu quái. Nỗi sợ hãi ngập tràn, tôi ngồi bệt xuống và khóc òa lên.
Đó là lúc tôi gặp được anh - chàng trai tóc bạc mang chiếc mặt nạ cáo. Anh đứng trốn sau một cái cây cao to và hỏi tôi.
- Sao nhóc lại khóc vậy ?
Tôi không trả lời vì tôi sợ hãi. Tôi sợ anh cũng là một yêu quái. Thế nhưng, anh không quan tâm đến việc tôi có trả lời hay không. Anh đưa một đầu của cành cây hướng về phía tôi và bảo :
- Cầm lấy đầu kia của cành cây đi. Anh sẽ đưa nhóc ra khỏi đây. Nhớ rõ là đừng chạm vào người anh.
Tôi vâng lời. Cứ thế, anh đã đưa tôi ra khỏi khu rừng đáng sợ ấy. Bỗng nhiên, tôi có một mong muốn được biết tên anh. Thế nên, tôi đã lên tiếng hỏi.
- Em tên Natsume Takashi. Anh tên gì vậy ?
Anh im lặng một lúc lâu và trả lời.
- ...... Gin.
Sau đó, ngày nào tôi cũng đến tìm anh. Nhờ có anh, tôi đã làm quen được với các yêu quái ở trong rừng. Họ hơi thô lỗ nhưng cũng rất tốt. Tuy nhiên, có một điều tôi không hiểu là vì sao bọn họ lại không cho phép tôi đụng vào người Gin ? Tôi hỏi Gin và anh đã trả lời.
- Anh là một con người nhưng cũng không hẳn là một con người. Anh đã bị vứt bỏ ở đây từ khi vừa sinh ra. Vì thương thay cho anh, ngài Yamagami đã thi phép bảo vệ lên anh. Thế nhưng, phép này rất yếu. Nếu chạm vào con người, anh sẽ bị tan biến.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng anh rất cô đơn. Dù được các yêu quái yêu mến, dù được vây quanh bởi rất nhiều yêu quái, anh vẫn không có nơi thuộc về mình. Anh mong muốn được chạm vào con người. Một mong muốn nguy hiểm.
Sau đó, tôi lại chuyển đi. Một thời gian dài tôi đã không gặp được anh. Rất nhiều năm sau đó, khi chú dì Touko shigeru nhận nuôi tôi, tôi mới có dịp trở về khu rừng ấy. Tôi nhận ra anh đã có bạn là con người ngoài tôi ra. Đó là một cô gái rất xinh đẹp tên Hotaru. Tôi rất mừng cho anh vì tôi đã luôn lo rằng anh sẽ thấy cô đơn khi không có tôi ở bên cạnh.
Chúng tôi trở thành bạn của nhau. Cả ba người chúng tôi đã trải qua những mùa hè tuyệt vời bên nhau. Dần dần, tình bạn mà tôi dành cho anh dần được thay thế bằng tình yêu. Một thứ tình yêu sai trái. Tựa như Eve tuy biết là không được ăn trái cấm nhưng lại không thể cưỡng lại được mà cắn một ngụm. Để rồi chìm đắm vào thứ trái cấm ngon ngọt ấy và đổi lại bằng sự trừng phạt của chúa trời.
Có lẽ chúa đã trừng phạt tôi vì tôi mang trong mình thứ tình cảm sai trái ấy. Chúa đã bắt tôi phải chứng kiến cảnh Hotaru và Gin dần có tình cảm với nhau. Tiếc thay, hai người lại không thể chạm vào nhau. Lúc đó, tôi đã có chút tiếc thương cho bọn họ và cũng có chút ... hả hê ? Tôi giật mình nhìn lại bản thân mình. Tôi đã trở thành ai thế này ? Tôi chẳng còn nhận ra tôi ngày xưa nữa rồi.
Để tiếp tục không tự làm đau mình, tôi quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh sau lễ hội hè năm nay nữa. Thế nhưng, tôi cũng không biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vào lễ hội hè đó, Gin và Hotaru đã dành phần lớn thời gian để ở bên nhau. Còn tôi thì chỉ làm một bóng đèn sau lưng họ, đau đớn nhìn thứ tình yêu đang dần lớn lên giữa hai người. Lúc đó, một đứa trẻ gần đấy đã ngã xuống. Tôi muốn la lên với Gin rằng đừng đỡ nó. Đứa trẻ kia là con người đấy !
Thế nhưng đã quá muộn, thân thể của Gin đang dần tan biến. Trong những giây phút cuối cùng còn tồn tại, anh đã trao cho Hotaru một cái ôm ấm áp. Sau đó, anh dịu dàng xoa đầu tôi.
- Xin lỗi, anh chẳng thể đáp lại được tình cảm của em.
A, thì ra anh đã biết. Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tựa như lần đầu mới gặp anh, tôi ngồi bệt xuống đất cuộn tròn mình và khóc. Hôm ấy, tôi không từ biệt Hotaru mà nhờ Nyanko - sensei đưa mình về nhà.
Tuy đau thương nhưng tôi đã có chút vui mừng. Gin đã hoàn thành được ước nguyện của mình rồi. Anh ấy đã thực sự có thể chạm vào con người rồi. Dù chỉ trong giây lát nhưng anh đã rất hạnh phúc.
Sau đó, tôi đã không còn gặp lại Hotaru nữa. Nhưng tôi biết rằng cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Còn tôi, dù vết thương này sẽ không sao xóa bỏ được nhưng tôi vẫn sẽ cố bước tiếp vì những người xung quanh mình. Ký ức về anh, ký ức về khu rừng ấy sẽ mãi là thứ mà tôi không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com