Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. natsuki

"Hình như dạo này anh hot trên Tiktok lắm đó Shin." Lu vừa lau chiếc tủ kính hấp bánh bao vừa tìm chuyện để buôn. "Nghe bảo đang phát triển tình cảm với em gái nào đó dễ thương lắm phải không?"

Shin đang kiểm tra lại hạn sử dụng của các gói đồ trên quầy, lấy xuống một lốc sữa chua cận date, dán nhãn giảm giá. "Anh chưa thấy mày từng nghe được tin đồn nào mà đúng cả."

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày em bé xuất hiện trên livestream của Shin. Quả nhiên vị khách đó mỗi ngày đều xuất hiện vào ca tối, không những đem lại cho Shin một nguồn thu nhập ổn định mà còn làm tăng độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội cho anh. Tất nhiên có phản ứng tích cực lẫn tiêu cực, nhưng sau cùng thì đây đúng là hiệu quả truyền thông mà Shin muốn. Em bé là một cô nàng không quá ồn ào, chưa bao giờ bật micro trò chuyện với anh, nhưng biểu hiện trong game luôn khiến người ta phải chú ý. Cách cô bé tương tác với Shin và khán giả trên kênh chat, dù chỉ bằng emote và tin nhắn, cũng vẫn đủ để anh dần cảm thấy thân thuộc hơn.

Tin đồn về tình cảm của hai người tất nhiên là loại tin đồn dễ bắt gặp nhất.

Lu chẳng để ý lắm, cô biết tỏng mấy lời đồn trên mạng toàn là thêm mắm dặm muối. Nếu Shin thực sự đang trong mối quan hệ với ai đó thì chắc hẳn cả tiệm tạp hóa đều đã biết rồi. Lu bĩu môi: "Nói gì vậy trời? Nhiều mà, ví dụ như tin hôm nay sẽ có nhân viên mới đến. Sếp xác nhận với em rồi, còn chuẩn bị tạp dề với bảng tên nữa cơ."

"Gì? Tính đuổi anh thật à?" Shin cau có giữa tiếng cười thích thú của cô bé Lu, định bụng sắp xếp hàng hóa xong sẽ tìm anh Sakamoto nói chuyện một phen.

Mặc dù sự nghiệp streamer của Shin đã dần ổn định, anh có thu nhập khá tốt và độ nhận diện tương đối cao trong cộng đồng những người chơi Liên quân Mobile, song Shin vẫn đang duy trì công việc ở cửa hàng tạp hoá Sakamoto.

Từ bé Shin đã không có bố mẹ, sống cùng với một người bạn cũ của bố anh vài năm rồi ra đường lăn lộn khi đến tuổi nổi loạn. Chẳng ai quản được anh, cũng chẳng ai buồn quản anh. Shin đã sống những ngày vô nghĩa cho đến khi gặp được anh Sakamoto và gia đình anh ấy. Chuyện kể ra cũng dài, nhưng tóm lại thì Shin đã phụ giúp việc trong tiệm tạp hoá từ 6-7 năm về trước. Tiệm tạp hoá này đã trở thành một phần cuộc sống của Shin, dẫu hiện tại anh đã đủ bận rộn với công việc livestream. Anh Sakamoto từng đề nghị Shin nghỉ việc vài lần vì lo lắng cho sức khoẻ của anh nhưng Shin không đồng ý. Tất nhiên, anh Sakamoto luôn có cách này hoặc cách khác.

Shin biết mình sẽ không thể viện cớ thiếu người để tiếp tục dính lấy cửa hàng sau khi cậu nhân viên kia nhận việc vào hôm nay. Chưa gì Shin đã cảm thấy tên ma mới thật là chướng.

"Seba Natsuki." Cậu ta giới thiệu khi nhận tạp dề từ tay Lu, gật đầu với cô bé và nhíu mày một chút khi nhìn thấy Shin. Không rõ là vì cảm nhận được sự ghét bỏ không che giấu trong ánh mắt Shin hay còn lý do gì khác. Nhận ra cũng tốt - Shin nghĩ, tốt nhất là đừng bắt anh tỏ ra thân thiện lúc này.

Lu giới thiệu sơ bộ về cửa hàng cho Natsuki, sau đó đẩy cậu về bên cạnh Shin: "Shin, tiện thể đang kiểm tra date hàng thì chỉ cho người mới giúp em nha."

Trong không gian chỉ còn một khoảng yên ắng.

Natsuki hoàn toàn không ngờ được mình sẽ gặp Shin ở nơi như thế này. Là một đứa con trai giỏi giang tự lập (sau khi cãi nhau ầm ĩ với bố và dọn ra ở riêng), cậu phải tự chịu trách nhiệm cho học phí và tiền sinh hoạt của mình. Mặc dù có thể kiếm một chút từ việc viết code, nhưng hiện tại Natsuki cũng chỉ mới là một sinh viên năm nhất chưa có cả bằng cấp lẫn tiếng tăm gì, vài dự án nhỏ lẻ không đủ để nuôi sống cậu. Một công việc part time trong tiệm tạp hoá vẫn là rất cần thiết.

Nhưng một streamer có tiếng trong cộng đồng Liên quân đang làm gì ở đây vậy? Natsuki liếc mắt quan sát Shin từ đầu đến chân. Vẫn là mái tóc vàng lóa mắt trên stream mỗi tối, gương mặt dưới ánh sáng mặt trời ban ngày có vẻ hồng hào hơn một chút—so với những streamer gắn đầy filter trên mặt khi lên sóng, gần như có thể nhận ra ngay lập tức nếu gặp Shin bên ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie xám và quần túi hộp rộng rãi, cả người lọt thỏm trong đống quần áo và tạp dề màu xanh đậm. Natsuki (và cả những viewer khác của Shin) chỉ từng được trông thấy anh từ phần ngực trở lên qua màn hình điện thoại, cậu hơi ngạc nhiên khi Shin thực tế trông lại khá trẻ con so với tuổi thật, thậm chí có phần đáng yêu không phù hợp với hình tượng vốn có trong đầu cậu.

Rõ ràng Natsuki đã từng phỏng vấn riêng với chủ cửa hàng, họ của anh ta là Sakamoto, không phải Asakura. Nghĩa là phần trăm cửa hàng này của gia đình Shin thực sự rất thấp. Làm thêm ư? Tiền lương khuân vác và quét mã thanh toán cho khách cả ngày ở đây có khi còn chẳng bằng doanh thu của một tiếng livestream. Chỉ có não úng nước mới làm được chuyện như thế.

"Nhìn tao làm cái gì? Nhìn thao tác dán tem giảm giá nè." Shin quát khẽ, điệu bộ chẳng khác nào một con mèo đang xù lông. Ánh mắt dò xét của Natsuki làm sự bài xích trong lòng Shin càng dâng cao hơn, nhưng hướng dẫn công việc cho người mới là một phần của công việc, anh không thể đẩy hết cho Lu được. "Cũng không có gì phức tạp cả. Chỉ cần kiểm tra xem những món nào đang gần hết hạn, đối với mặt hàng bánh kẹo, sữa chua date ngắn thì dán tem giảm 30% trước khi hết hạn 3 ngày; với mặt hàng date dài như gia vị, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm thì dán tem giảm 10% trước khi hết hạn 1 tháng. Tem ở trong quầy thu ngân, tí nữa tao chỉ chỗ cho. Khi nào sắp hết thì báo với Lu, nó sẽ đi in thêm."

"Mỗi ngày đều kiểm à?" Natsuki chăm chú lắng nghe. Dù sao cậu cũng đến đây vì công việc chứ không phải để tác chiến cưa đổ streamer đáng ghét nào đó.

"Ừ, kiểm xong trước 9 giờ sáng hằng ngày. Cũng nhanh thôi, chỉ cần khi sắp hàng lên giá chịu khó để ý một chút, đẩy hàng date cũ ra ngoài."

Chẳng mất bao lâu để Shin hoàn thành công việc và phủi tay đứng dậy. Đây gần như là nhiệm vụ mỗi ngày của Shin. Anh đã đi làm cố định ca sáng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp streamer, nói Shin thuộc làu hạn sử dụng của từng mặt hàng trên giá trong cửa hàng cũng chẳng phải là chém gió.

Bấy giờ anh mới ngẩng đầu, quan sát kỹ hơn kẻ vừa đến để chiếm tổ của mình. Mái tóc rối màu mun hơi dài, che khuất một phần đôi mắt cậu ta nhưng hai quầng thâm trông vẫn rất rõ ràng. Hơi uể oải nhưng không kém phần thu hút với một sườn mặt sắc và 3 chiếc nốt ruồi mọc thẳng hàng dưới hai mắt. Shin không phủ nhận cậu chàng này tương đối đẹp trai, song rốt cuộc là nhân tố hút khách hay đuổi khách thì tạm thời vẫn chưa thể kết luận. Năng lượng đuổi người của cậu ta quá rõ ràng, rõ ràng đến mức đôi khi sẽ gây hiệu ứng ngược. Trông cậu ta chẳng có nét gì là sẽ hòa hợp với anh và Lu, cũng không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời.

Shin quyết định tạm thời ghét người này.

Cuộc trò chuyện với anh Sakamoto không thành công chút nào. Anh vẫn không tống cổ Shin khỏi cửa hàng một cách trực tiếp vì biết rõ vị trí của cửa hàng trong lòng Shin. Anh muốn Shin tự từ bỏ, và sự tồn tại của Seba Natsuki tại nơi này chính là minh chứng. Shin ghét cảm giác bản thân trở nên thừa thãi.

Khi vị khách thứ ba trong ngày lựa chọn mang giỏ hàng đến cho Natsuki thanh toán mặc dù Shin đã nhìn họ cười méo cả mồm, lòng tự trọng của anh cuối cùng cũng không còn chịu được nữa.

"Thằng chó này, mày cho khách tao ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?" Shin trừng mắt với người nhỏ tuổi hơn. Mặc dù đang vô cớ kiếm chuyện, anh vẫn cảm thấy người duy nhất có lỗi ở đây là Seba Natsuki.

Natsuki vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáng ghét, đáp lại anh bằng một âm lượng nhỏ hơn hẳn: "Sức hút tự nhiên thôi. Người không có thì không hiểu được đâu."

Phải công nhận kỹ năng chọc điên người khác của Natsuki là hàng thượng phẩm. Hoặc là do Shin phòng thủ quá hớ hênh, chỉ cần vài câu đơn giản đã tức đến mặt đỏ tía tai. Người duy nhất hưởng lợi trong trường hợp này là Lu. Cô bé đã cười suốt kể từ khi Natsuki có mặt trong cửa hàng. Chẳng trách anh Sakamoto chốt tuyển cậu ta ngay lập tức sau khi phỏng vấn. Nói cậu ta là khắc chế cứng của Shin cũng chẳng sai.

Shin là một kẻ sẵn sàng liều mình vì những điều anh cho là quan trọng. Nhưng bản thân anh sẽ không bao giờ được xem là một thứ quan trọng. Dường như đã có khá nhiều chuyện xảy ra trước khi Lu làm việc tại cửa hàng. Ngoài anh Sakamoto, chẳng ai biết rõ chuyện trong quá khứ, cũng chẳng ai hiểu nổi cách đầu óc Shin hoạt động. Song, tất cả những người thân quen đều đồng ý rằng Shin không quan tâm đến bản thân chút nào. Việc Shin livestream ban đầu cũng chỉ vì muốn lan tỏa hình ảnh để... phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến cho tiệm tạp hóa mà thôi. Anh bám dính lấy cửa hàng này một cách không cần thiết, gần như là biểu hiện của việc sợ hãi bị bỏ lại. Để xử lý một kẻ như thế này, anh Sakamoto cũng phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Natsuki là một cách, Lu đoán vậy, dù tạm thời cô không thể đánh giá cách này mang đến hiệu quả tích cực hay tiêu cực.

Chỉ biết Shin đã kết thúc ngày làm việc đầy uể oải.

Anh thất tha thất thểu làm thủ tục giao ca, cởi tạp dề và quay lên lầu vào lúc 3 giờ chiều. Shin sẽ có khoảng một tiếng để tắm rửa và giải lao trước khi ca stream buổi chiều bắt đầu.

Lịch chiều nay là đánh rank cao. Shin mở stream, vào sảnh chờ sẵn, chỉ đợi khán giả đông hơn một chút để bấm sẵn sàng. Đa phần khán giả của anh không đạt được mức rank cận Thách đấu, họ chỉ xem để thỏa mãn lòng tò mò một trận đấu trình độ cao sẽ ra sao và học tập một số kiến thức, kỹ thuật xử lý trong thực chiến mà thôi. Thông thường, những lúc thế này anh sẽ đưa ra các phân tích cá nhân đối với ban pick, cách xử lý để khắc chế tướng địch, hoặc bình phẩm về những người đồng đội vốn dĩ đã gặp nhiều đến nhẵn mặt.

Nhưng hôm nay Shin lại chỉ im lặng nhìn con số đếm ngược trên màn hình, gương mặt viết rõ mấy chữ tâm trạng xuống dốc.

"Quên bật mic hả anh trai?"

Bình luận ngơ ngác của một khán giả đi đầu, theo sau là một rừng bình luận đủ kiểu sắc thái.

"Trông anh mệt mỏi quá, ốm à?"

"Thiếu năng lượng thế, tí chị gửi cho cốc Starbucks tăng sức mạnh nha."

"Khiếp, chán đời thế này thì tắt stream đê."

"Tao đoán là bệnh rồi, bệnh tương tư."

"Đừng nói em gái hôm qua đó nha?"

Shin chẳng buồn nói gì, chỉ im lặng nhìn đống bình luận chạy lướt qua màn hình. Đến lượt Shin chọn tướng, anh nhìn lên nhìn xuống một lúc, cuối cùng khóa vào Yena.

Khi đánh với khán giả ở rank thấp, Shin chẳng mấy khi cầm đến Yena do đi rừng sẽ dễ carry hơn, chỉ đến khi đánh rank cao anh mới thường xuyên sử dụng. Shin chẳng nhớ tổng cộng mình đã đánh Yena bao nhiêu trận nữa. Ở tài khoản chính của anh đã ghi nhận hơn 4000 trận, còn các loại tài khoản phụ, tài khoản khách, vân vân và mây mây, cộng hết lại hẳn là đã vượt mốc 10000 trận. Là một con tướng thích hợp để chơi khi không thật sự muốn chơi game.

Nhờ sự xuất hiện của Natsuki, hiện tại Shin chỉ muốn đồ sát toàn bản đồ, gặp ai đánh người đó chứ không buồn di chuyển theo tính toán gì nữa. Khi tranh chấp con cua ở đường top, Shin đã mất đi mạng đầu ngay cấp độ 3 chỉ vì quá ham lao vào đối thủ mà không nhìn map nhỏ xem rừng bạn farm từ bùa nào. Đây là một lỗi cơ bản, nhưng hậu quả không quá đáng kể vì đồng đội của anh vẫn kịp tới để gỡ hòa số mạng hạ gục. Sau khi lấy được trụ đường top, Shin không di chuyển gank mid và rồng mà vét sạch toàn bộ những tài nguyên có thể, bao gồm con cua giữa sông, quái nhỏ rừng team mình để lại, quái trong rừng team bạn và cả những đợt lính mid. Sau khi để đồng đội sống trong cảnh bị chèn ép vài phút, Shin mới xuất hiện trở lại trong giao tranh, mang theo một lượng tiền vượt lên trên cả người đi rừng. Có tiền là có tất cả, anh nhanh chóng vét sạch những thành viên thấp máu của team bạn rồi lùi về, tích lũy cho bản thân 3 mạng hạ gục và 600 vàng. Kể từ giây phút này, Shin bắt đầu chiến dịch núp bụi, bất cứ ai đi ngang qua đều có thể trở thành nạn nhân của anh.

Việc farm mạng không quá lạ lẫm với khán giả của Shin nhưng khi cộng thêm hiệu ứng im lặng, anh tỏa ra một loại áp lực vô hình khiến khán giả vô thức phải hồi hộp theo. Bình luận trên kênh chat thưa dần, chỉ bùng nổ trở lại khi nhà chính team Shin nổ tung. Anh rất xanh, nhưng cuối cùng vẫn thua.

"Farm hết tài nguyên để ad thọt thì chả thế."

"Gánh không nổi mấy thằng đần."

"Pha ở Caesar vào sớm một chút là ngon rồi."

"Hay rồi, vui vẻ lên anh ơi."

Con game này chẳng bao giờ biết chiều lòng người. Mỗi khi tâm trạng Shin không vui, càng chơi game sẽ càng dễ phát điên. Sau 4 ván thua liên tiếp vì đủ thứ lý do trên đời, Shin chán nản đăng xuất, đổi sang một tài khoản khác. "Từ Tinh anh đến Cao thủ 30 sao, mọi người vào phòng tự do nhé."

Phải thừa nhận một điều, không phải lúc nào Shin cũng yêu thích công việc của mình. Mặc dù chỉ là chơi một con game mà mình vốn đã hiểu quá rõ, nhưng bất cứ thứ gì, khi nó trở thành công cụ kiếm tiền, nó đều sẽ có lúc khiến người ta kiệt quệ. Cái nghề này trói Shin trong một vòng tuần hoàn không khép kín. Anh vốn có thể thoát khỏi nó bất cứ lúc nào, nhưng anh không muốn rời đi. Shin sợ chỉ một phút lơ là, chỉ vài ngày xả hơi, chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi biến mất khỏi mạng xã hội, anh sẽ bị lãng quên, sẽ bị cuốn trôi không thương tiếc. Nhưng cố gắng bám víu ở đây quá lâu, sự chán nản nhen nhóm trong anh ngày càng rõ rệt. Đôi khi sự quan tâm quá mức của những người xa lạ khiến anh phiền não, đôi khi một chuỗi thua dài khiến anh bực tức, đôi khi ác ý trong những bình luận mà Shin vốn cho rằng mình đã quen từ lâu cũng có thể xuyên qua lớp áo giáp, chạm vào sâu bên trong trái tim anh.

Chỉ một ngày trong số rất nhiều ngày thôi, sẽ có một ngày anh cảm thấy như bây giờ. Shin điều phối phiên live trong mơ màng, tắt live đúng giờ để đi ăn cơm và chuẩn bị cho phiên live tiếp theo, âm thầm hy vọng tình trạng này sẽ tốt hơn vào tối nay.

Tối nay, chắc chắn em bé cũng sẽ vào live từ sớm như tất cả những ngày khác. Có lẽ người đó sẽ lại cầm Natalya đi top, sẽ lại tranh thủ ăn mất bùa xanh khi Shin không để ý, sẽ lại chat lên những câu ngớ ngẩn trêu đùa với anh.

Những hành động đó thật ra không mang quá nhiều ý nghĩa đặc biệt, trước đây cũng không ít người từng làm vậy với Shin. Điều khác lạ ở vị khách nọ là dù có phá phách đến mức nào cũng chưa từng ngáng chân Shin. Qua nhiều ngày tiếp xúc, Shin nhận ra trình độ của người nọ vốn dĩ không cần anh carry để lên rank. Có lẽ vì luôn chơi tướng phép, những người trên kênh chat vẫn mang tâm lý xem nhẹ trình độ của em bé, và dường như em bé cũng đang cố tình khiến người ta nghĩ như vậy. Chỉ có Shin nhận ra, mỗi một game với người đó đều như một cuộc dạo chơi. Có thắng, cũng có thua, nhưng rắc rối chưa từng thực sự đến từ em bé.

Anh không biết mục đích của người nọ là gì, nhưng anh thừa nhận khi tiếp xúc với họ, anh luôn rất yên tâm và nhẹ nhõm.

Shin đã có một ngày tồi tệ. Nó chỉ có thể tệ hơn nếu hôm nay đột nhiên người đó biến mất. Và Shin ước mình chưa từng nói vậy.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com