4. mất tích
Em bé không hề xuất hiện trong suốt buổi livestream tối đó của Shin. Khi tài khoản có cái tên lố lăng quá đỗi nọ không hiện diện trong cuộc đời Shin quá 3 ngày, trạng thái của anh thay đổi từ thất vọng sang lo lắng.
Anh biết có thể chỉ đơn giản là vì lý do khách quan như có chuyện cá nhân, công việc bận rộn, do đã chơi chán con game này rồi hoặc thậm chí vớ vẩn hơn thì là do thành tích học tập không tốt nên bị phụ huynh tịch thu điện thoại. Độ tuổi trung bình của người chơi Liên quân không cao, chuyện khó nghĩ ra cỡ nào cũng có thể là sự thật. Dù vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy khá bồn chồn.
Khác với các loại tin đồn tràn lan trên mạng, anh và vị khách đó chẳng có liên hệ cá nhân gì mấy. Đôi khi Shin cũng ngờ ngợ trước một vài câu đùa ngả ngớn của đối phương, nhưng anh luôn vứt ra sau đầu và mặc nhận con gái hay đùa như vậy, hoàn toàn chẳng có một chút ý nghĩ sâu xa nào. Cho đến tận lúc này, khi hoang mang trước sự biến mất đột ngột của họ, Shin vẫn biết rằng mình không thể mang loại tình cảm nặng nề nào với một người còn chưa từng trông thấy mặt mũi. Chỉ là nỗi sợ bị thay thế, bị bỏ lại phía sau thường trực trong trái tim khiến Shin bứt rứt. Việc tần suất vào stream của khách quen thưa dần cũng chẳng lạ lẫm gì, một vài người sẽ nhắn với Shin đôi dòng tạm biệt trước khi rời đi, cũng có người bốc hơi không để lại vết tích. Nhưng có qua bao lâu đi nữa, Shin vẫn khó mà quen được.
"Không khỏe thì nghỉ sớm đi."
Shin giật mình khi nghe thấy âm thanh từ một người khác, dường như là đang nói chuyện với anh. Natsuki bước đến gần, trên tay cầm một cái thùng carton rỗng, hẳn là vừa mới xếp xong hàng. Hôm nay Lu không làm ca sáng, khách khứa cũng không nhiều, hiện tại chỉ có mỗi Shin và Natsuki trong tiệm.
"Tao ổn mà, không cần để ý đâu." Shin hắng giọng, cố gắng che đi vẻ bối rối trên gương mặt. Mặc dù cảm xúc của anh dành cho cậu nhân viên mới này tương đối tiêu cực nhưng Shin cũng chẳng hứng thú với việc bắt nạt người khác (và trông cậu ta cũng chẳng giống người dễ bắt nạt), mấy hôm nay anh chỉ đơn giản là lơ cậu ta đi mà thôi. Natsuki không phải kiểu người sẽ chủ động làm thân nên những lúc không có Lu, hai người gần như xem nhau như không khí. Việc Natsuki đột nhiên tỏ ra quan tâm khiến Shin chưa biết nên đối diện bằng thái độ ra sao.
"Mày cứ thất thần từ sáng tới giờ." Natsuki thẳng thắn chỉ ra, "đừng có ngồi không rồi tính đủ giờ công đó nha."
Đương nhiên là Shin không định thật sự chỉ ngồi thừ ra đó. Anh trừng mắt với Natsuki rồi nhìn ngó bốn góc cửa hàng, cố gắng tìm kiếm một việc nào đó để làm. Nhưng Shin phải công nhận Natsuki học rất nhanh, ghi nhớ cũng rất tốt. Hiện tại tất cả công việc cần làm trong ca sáng đều đã được hoàn thành. Nhận ra sự thật phũ phàng, Shin lại ngồi ôm mặt thẫn thờ. Có lẽ ngày anh bị tên nhóc này tiễn ra khỏi tiệm tạp hóa không còn xa nữa.
"Ý tao không phải là mày cần kiếm việc để làm." Natsuki tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù nhóc con này nhỏ hơn Shin vài tuổi nhưng từ vóc dáng, biểu cảm gương mặt đến cách xưng hô bố láo đều khiến Shin cảm nhận được một loại áp lực mơ hồ trong lời cậu ta nói. "Tao bảo là mày cần nghỉ ngơi, hiểu không?"
Nếu lời này thốt ra từ miệng Lu, Shin sẽ chỉ nhắm mắt cho qua. Nhưng việc nghe thấy nó từ Seba Natsuki khiến Shin ngơ ngác trong một giây. Anh chưa từng nghĩ cậu ta sẽ quan tâm lo lắng cho một người không quá thân quen.
"Tao ổn thật mà." Shin cố gắng tìm từ ngữ để giải thích. Dù sao đối diện với một người đang thật lòng quan tâm mình, anh cũng chẳng giữ được thái độ lạnh nhạt hằng ngày. "Tao chỉ đang cảm thấy hơi... lo lắng cho một người bạn mà thôi. Trước đây người đó liên lạc với tao rất thường xuyên, nhưng gần đây thì lại không thấy đâu nữa, cũng chẳng nói lý do với tao."
"Bạn gái à?" Âm thanh của Natsuki khô khốc. Cậu không mong điều này là thật chút nào. Shin bắt buộc phải độc thân, nếu không những gì cậu đã làm trước giờ sẽ hỏng bét.
"Không, bạn qua mạng thôi." Shin giới thiệu qua loa, anh không định kể tường tận cho tên nhóc này nghe.
"Sao phải lo lắng? Chắc bận gì thôi." Natsuki âm thầm thở ra một hơi dài. Nếu cậu đoán không nhầm, cậu biết người bạn này là ai. Kể từ hôm bắt đầu đi làm ở tiệm tạp hóa, Natsuki không những về nhà khá muộn mà cơ thể đau nhức vì phải làm việc cả ngày khiến cậu gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức sau khi tắm rửa đánh răng. Đã mấy ngày rồi Natsuki không vào xem stream của Shin.
Tất nhiên, Natsuki còn chưa hoàn thành kế hoạch của mình. Cậu định vài hôm nữa, khi đã hoàn toàn thích nghi với cường độ công việc sẽ quay lại với Shin, tiện thể xem thử phản ứng của anh đối với việc mình biến mất. Thú thật, gần đây Natsuki cũng hơi mất tự tin. Mặc dù cậu đã dùng đủ trò tán tỉnh tởm lợm, Shin vẫn trơ mặt ra như không hiểu chút gì. Nếu còn tiếp tục dây dưa mà không có kết quả như vậy, Natsuki sẽ cần phải đối cách tiếp cận khác.
Việc Shin nói lo lắng khiến cậu tương đối hài lòng. Nhưng cậu mong cảm xúc đó là buồn bã hơn là lo lắng.
"Thì tao lo có chuyện gì không hay xảy ra thôi. Lần trước con Lu biến mất là nó bị bắt cóc luôn đó, tao với sếp phải bỏ hết việc để đi tìm về." Shin bất mãn đứng dậy. Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này lắm, Natsuki dường như không phải kiểu người sẽ thấu hiểu những cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh.
Cậu ta gãi gãi cằm nhìn theo bóng lưng uể oải của Shin. "Nếu đã quan tâm như vậy thì chủ động hỏi thăm xem."
Shin chỉ đáp lại bằng một tiếng ờ cho có. Tất nhiên không cần nói thì anh cũng định làm vậy sau ca làm hôm nay.
Nhưng chuyện là, ngoại trừ Lu Shaotang, chị Aoi và bé Hana, Shin chưa từng có liên hệ thân thiết với một cô gái nào. Anh không biết cách để chủ động bắt chuyện với con gái ở tầm tuổi mình. Shin chỉ có một tiếng để nghỉ ngơi sau ca làm ở cửa hàng trước khi vào ca stream, vậy mà chỉ việc đi qua đi lại trong phòng đã chiếm hết hơn một nửa thời gian. Anh liên tục cầm điện thoại lên, gõ một vài chữ rồi lẩm nhẩm đọc, sau cùng lại xóa đi. Thậm chí Shin đã thử nhờ ChatGPT viết giúp một đoạn văn hỏi thăm, nhưng cái giọng văn máy móc khô cứng giả lả đến rợn người của nó khiến anh phải bỏ cuộc ngay lập tức.
Em bé không phải một vị khách bình thường. Đó là một cô gái đã chạy vòng quanh Shin với emote Aya mỗi khi anh kịp cứu cô trước khi bị sát thủ team bạn bắt vào. Đó là một cô gái sẵn sàng bỏ lính mid đang farm dở để hỗ trợ anh khi bị cướp rừng. Đó là một cô gái sẵn sàng chắn Lôi điểu giúp anh dù cũng chỉ còn một chấm máu. Thậm chí, đó là một cô gái đã gọi anh là chồng khi được nhường bùa xanh. Bây giờ ngẫm kỹ lại, Shin mới thấy người này hình như luôn quá chú ý vào anh thay vì diễn biến trận game. Cứ như có ý gì khác vậy.
Suy nghĩ đó khiến Shin càng chùn bước. Đã từng có khá nhiều người bày tỏ sự yêu mến với Shin, việc có fan theo đuổi cũng không quá mới mẻ. Khác với cách tiếp cận trực tiếp của những người trước đó, em bé lại để mối quan hệ giữa họ phát triển một cách tự nhiên hơn. Nhưng suy cho cùng, Shin đều không muốn dính vào những rắc rối tiềm tàng theo dạng như vậy. Song, anh cũng không quá chắc chắn với suy đoán của mình. Cũng có thể chỉ là tính cách của người nọ vốn là thế. Cho đến giờ, em bé vẫn chưa từng làm gì quá trớn hay cố gắng liên lạc với anh khi đã tắt stream.
Những suy nghĩ mông lung khiến Shin vò đầu bứt tóc đến tận lúc ca stream thứ hai trong ngày bắt đầu. Hôm nay không được, thôi thì mai vậy.
Ở ngay dưới căn phòng của Shin cũng có một người đang vò đầu bứt tóc. Tối nay khách khứa không nhiều như mấy hôm trước, Lu đang ngồi chống cằm thả hồn lên mây bên quầy thu ngân, Natsuki đã hoàn thành việc dọn dẹp cuối ca và chuẩn bị ra về. Cậu tạm biệt cô bé Lu, kiểm tra điện thoại một lần nữa rồi mới mở cửa, bước ra ngoài. Đã là lần thứ sáu mươi bảy trong ngày Natsuki mở khóa màn hình điện thoại mà chẳng để làm gì cả. Tên ngốc nào đó vẫn chưa nhắn cho cậu một tin nào.
Natsuki đang diễn vai một người mất tích. Lý do đã được cậu chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ chờ Shin tiến lên một bước là sẽ mở ra mối quan hệ có thể nhắn tin riêng mà không cần phải đợi anh lên stream. Cậu gần như đã rất chắc chắn Shin sẽ chủ động tìm mình khi trông thấy vẻ ủ rũ của anh lúc sáng, vậy mà Shin lại im lặng tới mức khiến cậu phải sốt ruột.
Sức khỏe Shin bình thường, vẫn đi làm đủ giờ buổi sáng, vẫn mở hai ca stream, vẫn chơi game với phong độ tốt và tương tác tích cực với kênh chat. Rốt cuộc lý do em bé đột nhiên bị vứt ra sau đầu là gì? Natsuki không cam tâm chút nào. Ẩn sau vẻ ngoài dửng dưng và uể oải, cậu là một kẻ hiếu thắng đích thực. Nếu không thì Natsuki đã chẳng đi xa đến mức này chỉ vì một lần tranh cãi trong game.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Natsuki đã theo dõi stream của Shin suốt thời gian qua, thậm chí đã gặp được anh ngoài đời và tiếp xúc một thời gian ngắn. Trên thực tế, Shin khác xa với ấn tượng ban đầu của Natsuki. Anh không chơi trợ thủ vì anh thực sự không biết chơi. Anh hòa nhã với tất cả mọi người, thậm chí dùng cả những bình luận đả kích trong kênh chat để mua vui cho mình. Anh không cáu giận kể cả khi cậu ăn mất bùa xanh, cướp mạng hạ gục hay di chuyển lỗi để team rơi vào thế yếu. Anh dửng dưng trước những chiêu trò cưa cẩm của một cô gái (dù không hẳn là vậy). Anh nhỏ nhắn trong bộ quần áo oversize và mái tóc vàng hoe dài đến quá tai. Anh rót năng lượng hăng hái vào khắp các ngóc ngách trong cửa hàng Sakamoto mỗi buổi sớm.
Anh đáng yêu, một chút.
Natsuki đưa tay bóp trán khi nghĩ đến đây. Gió đêm nay se lạnh, quất vào hai má cậu buốt rát nhưng vẫn chẳng ngăn được hơi nóng đang dần lan ra từ sau cổ. Có thứ gì đó đang âm thầm nảy nở ở nơi Natsuki không chú ý tới. Cậu càng tiến về phía trước càng cảm thấy thiếu chắc chắn. Là một người trung thành với khoa học và kỷ luật, Natsuki rất hiếm khi có cảm giác này.
Mãi đến khi đã về đến nhà trọ, thay một bộ quần áo sạch sẽ và nằm trên chiếc giường thuộc về mình, những ý nghĩ về Shin của cậu vẫn chưa dừng lại.
Natsuki tìm vào stream của Shin. Giống như lịch mỗi tối, Shin đang kéo rank cho khán giả. Keera trong tay Shin vừa cướp được Caesar từ tay team bạn, sử dụng Cầu băng sương rồi bán đi để mua Giáp hồi sinh, sử dụng chiêu 2 để né tất cả sát thương và thoát đi đầy ngoạn mục. Vẫn là một chuỗi thao tác đầy thuần thục như bao lần. Trên kênh chat nhảy lên một vài bình luận khen ngợi, thậm chí có người còn donate một số tiền nho nhỏ để khích lệ tinh thần. Shin vừa điều lính cánh lên vừa liếc xem tên người nọ để cảm ơn. Chẳng bao lâu sau, nhà chính team địch đã nổ tung. Là một trận lật kèo với điểm nhấn là kỹ năng cá nhân của Shin.
Mọi thứ vẫn diễn ra mượt mà và bình yên, như thể sự tồn tại của Natsuki suốt thời gian qua chỉ là một giọt nước lăn trên thân tre, chẳng đọng lại được gì, dần tiếp đất rồi mất biệt.
Trong một khoảnh khắc, Natsuki đã muốn bỏ cuộc. Cậu không phải người dễ thỏa hiệp, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận âm thầm tiếp cận một người với động cơ tiêu cực chẳng hay ho gì, huống hồ khi sự việc ngày hôm đó diễn ra, có lẽ bản thân Shin không thực sự có ác ý.
Song, suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu, Natsuki đã thẳng tay gạt phắt đi. Shin không phải một thằng trẻ trâu nhàm chán, không phải một thằng khốn nạn đã phá game còn lớn tiếng chửi nhau với cậu. Nhưng anh vẫn không xứng đáng được buông tha. Shin bắt buộc phải để ý tới cậu, vì Natsuki không chấp nhận bị lãng quên, không chấp nhận lần thứ hai thua cuộc.
"Hi anh."
Shin nhận được tin nhắn gần như ngay lập tức sau khi tắt livestream. Là một câu chào bình thường, bình thường tới mức máy móc. Nhưng khi nhìn lên tên người gửi, toàn bộ cảm giác bình thường trong người Shin đã bị rút sạch. Là một dấu chấm than lẻ loi, bên cạnh ảnh đại diện Hải ly hồng cáu bẳn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com