3. NatsuShin - Rare
- Senpai, Seba hôm nay không tới sao?
Shin tiến vào xưởng chế tạo, bình thường cậu vẫn thấy Natsuki sẽ ngồi ở khu vực thiết kế bên ngoài nhưng hôm nay ngoảnh qua lại vẫn chẳng thấy hắn đâu cả. Shin đến đây thành thói đến mức các senpai cũng không còn lạ lẫm hay hằn học cho dù cậu ở khoa ám sát.
Mặc dù không chung khoa, nhưng cậu thân thuộc với bầu không khí ở xưởng hơn vì đã trải qua tuổi thơ ở viện nghiên cứu.
Một senpai gác kính chống loá của mình rồi bắt đầu xoay ghế đáp.
- Natsuki gần đây có đơn hàng bắt buộc từ mấy tên năm tư thuộc khoa ám sát nên cậu ta chui tút vào xó bên trong rồi.
Theo hướng chỉ tay của Senpai, Shin gật đầu rồi vào sâu hơn. JCC là một ngôi trường rộng rãi vậy nên họ cũng đầu tư cho khoa vũ khí đẩy đủ các xưởng từ nung vũ khí cho đến kho chứa đồ hoặc để rèn tất tần tật mọi thứ. Shin vẫn chưa có dịp đi khám phá hết dù sao táy máy như thế cũng không hay ho. Cậu tạm biệt Senpai rồi đi vào sâu bên trong thì bị gọi lại.
Senpai gãi gãi đầu trông rất khó xử, cố gắng chắp vá thành lời.
- Asakura... Ừm thì chú mày làm gì đó cho tâm trạng Natsuki vui lên được không?
- Ay dà thằng đó hay được gọi là thiên tài nên thầy cô cũng hay ép đơn nó lắm. Nhất là cho cái đám năm tư- thôi, giúp anh mày với nhé. Anh gọi nó không nghe, nó chỉ mở lòng với mày thôi.
Shin lặng người đôi chút, hình như cậu có nghe qua mấy người năm tư bên khoa mình. Nhưng mà họ không bằng một góc của anh Sakamoto nên Shin cũng không để ý nhiều. Dù sao cũng mới nhập học nên cậu chưa có cơ hội giáp mặt.
Ở sâu bên trong có một chiếc xưởng nhỏ tối tăm, Shin thấy bóng dáng Natsuki đang xắn tay áo ngắn lên bả vai rồi ngồi hàn cái thứ gì đấy bắn tung toé lửa điện. Cậu đành đứng sau đợi mối hàn đã dính lại mới lên tiếng.
- Seba. Seba, làm xong chưa. Đi ăn không?
Bóng lưng rộng của Natsuki đã thấm đẫm mồ hôi và cơ bắp tay của hắn săn chắc lồ lộ. Cả chiếc gáy với phần tóc cạo ở dưới với chiếc đầu lười chải chuốt nên xù lên đôi chút. Tổng thể, Shin không thể nào phủ nhận được ngoại hình hoàn hảo của Natsuki, điều đó làm cậu bực dọc vì không có lý do nào cả.
Seba Natsuki vốn nổi danh với ngoại hình xuất chúng và trí thông minh vượt trội mà.
Natsuki loay hoay tắt chiếc máy hàn rồi gỡ mặt nạ bảo vệ ra, quay lại nhìn Shin với cặp mắt thâm quầng và sắc mặt trắng bệch không chút sức sống. Shin không nghĩ tình trạng hắn lại tệ đến mức vậy.
- Mày thức trắng mấy đêm rồi đấy?
Cậu thấp thỏm lo lắng hỏi, mặt Natsuki cứ đần thối ra như người trên mây.
- Hmm chắc ba bốn ngày gì đó.
- Hả?! Đi ngủ đi.
- Không cần đâu, cũng sắp xong rồi.
Rồi Natsuki ngước lên nhìn Shin chằm chằm, hắn chợt đưa tay ra vẫy vẫy. Shin cũng tò tò tiến lại rồi hắn vòng tay qua ôm cậu cứng ngắc, dụi đầu vào bụng cậu lập tức nhắm nghiền con mắt.
- Nghỉ xíu.
Shin nhìn đống vũ khí trên bàn được làm tinh tươm và một cái đang làm dở. Tư thế của cả hai khiến cậu hơi ngại ngùng, nhưng hiếm khi thấy Natsuki trông cần quan tâm đến vậy. Hắn lúc nào chả trông khó ưa và thể hiện ta đây không cần ai giúp đỡ.
Thế nên khi Natsuki dựa dẫm vào cậu thế này, Shin liền đưa tay lên xoa xoa đầu Natsuki rồi lựa chọn im lặng thay vì chọc quê hắn.
Trông Natsuki cứ như con mèo lớn khép kín khiến Shin không tự chủ muốn chăm. Tiếng thở đều đặn kia làm lòng Shin bâng khuâng, cậu đứng thẫn thờ cả một lúc nhớ về những lúc viện trưởng cũng thao thức mấy đêm liền để cần mẫn vì khoa học.
Nhưng rồi một tiếng ồn phía bên ngoài thu hút sự chú ý của họ, Natsuki tỉnh dậy dụi mắt rồi lấy mặc áo khoác vào đi ra ngoài. Trước khi đi ấn đầu Shin xoa xoa rồi dặn.
- Chậc, đợi ở đây.
Nhưng ngay sau khi Natsuki vừa đi, Shin ngay lập tức ló đầu ra ngoài quan sát. Cậu biết không phải chuyện của mình nhưng mà ngồi ở đây khiến cậu bứt rứt.
- Bọn tao đã nói là nếu nâng tầm ngắm lên thì công năng sẽ bị giảm xuống. Đấy là điều bắt buộc rồi!!
- Tao không cần biết. Đó là công việc của khoa vũ khí, đến việc đó cũng không làm được thì bọn mày thật vô dụng.
Tiếng cãi vã càng lúc càng to giữa Senpai và bóng dáng đám người nào đó. Shin nhìn một lúc mới nhận ra đó là đám năm tư bên khoa ám sát. Không biết họ đang tranh luận về việc gì nhưng Natsuki vừa bước ra thì hai bên mới tiết chế một chút, rõ ràng bên kia cũng phải nể trọng Natsuki.
- Natsuki-!!!
Natsuki đưa tay ra để cản các senpai đang điên tiết. Họ cũng im lặng đứng một bên khoanh tay để cho Natsuki giải quyết. Shin không biết cả hai bên khoa lại đối đầu gay gắt như thế. Cậu chỉ biết khoa ám sát đã luôn giành giải thưởng Yotsumura suốt 15 năm, nhưng vào năm ngoái đã có sự kiện gây chấn động khi Seba Natsuki bên khoa vũ khí đã đánh bại khoa ám sát và giật giải thưởng vinh danh cho khoa mình.
Có lẽ đó là nguyên nhân khiến những tên kia có thái độ gay gắt đến vậy.
Natsuki bình thản thảy vũ khí mà Shin thấy ban nãy đặt ở trên bàn cho bọn kia. Cậu đoán đó là thứ khiến hắn thức trắng mấy đêm để chế tạo theo yêu cầu. Với chất giọng chả còn mấy năng lượng, Natsuki dứt điểm cho xong.
- Vũ khí của mấy người đây, về đi.
(Mệt quá, mình buồn ngủ.)
Shin lặng yên quan sát từ xa vẫn có thể nghe thấy sự mệt mỏi từ trong đầu Natsuki, hắn đã kiệt sức nên không muốn dây dưa thêm nhiều. Lẫn trong những dòng suy nghĩ ồn áo đó, cậu đọc được sự giận dữ bức xúc từ các senpai.
(Mấy thằng khốn ỷ mình học sinh xuất sắc nên lợi dụng phúc lợi chèn ép khoa vũ khí. Nếu không phải do luận án cuối cần đánh giá từ bên khoa ám sát thì còn lâu mới bắt buộc được Natsuki làm.)
(Mẹ bọn nó, cứ cay cú vụ giải thưởng nên năm lần bảy lượt tìm moi móc lỗi ở vũ khí rồi đòi sửa lại.)
Tình hình trở nên căng thẳng.
Tên năm tư bắt đầu thử vũ khí, đó là hai khẩu súng lục đôi có thể lắp rời rồi gắn lại súng dài* để tăng uy lực bắn xa. Bọn nó thành thục lắp rồi cố tình cười đểu nhắm vào mặt Natsuki rồi nổ súng. Viên đạn cắt không khí bay ngang qua má Natsuki rồi đâm thẳng vào bia mục tiêu phía sau nhưng trượt hồng tâm.
Nguyên một quá trình Natsuki vẫn không thể hiện dù một chút hoảng loạn. Điều đó gây nên sự bất mãn cho tên năm tư, gã ta vứt cây súng xuống sàn trước mặt Natsuki rồi khinh thường chửi.
- Rác rưởi. Khoa vũ khí chỉ đến thế là cùng, chỉ ngồi trong xưởng an toàn không phải ra chiến đấu nguy hiểm đến tính mạng mà cũng không ra hồn.
Tên đó tiếp tục huênh hoang trước sự im lặng của Natsuki.
- Vũ khí vẫn bị giật làm ảnh hưởng đến độ nhắm bắn trúng của tao, tao cần một khẩu êm hơn nhưng vẫn giữ nguyên sức sát thương.
(Haha, rồi tao sẽ khiến mày không hoàn thành được luận án để tốt nghiệp Seba à.)
Các senpai trong xưởng không chịu sự oái ăm của đám năm tư đang cười cợt với nhau liền muốn xông lên.
- Mày!!!-
Nhưng đột ngột từ phía sau có thứ gì đó xé gió bay thẳng vào trán tên năm tư khiến gã đổ ập xuống nền đất. Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây bầu không khí như đóng băng lại.
Mọi người ngạc nhiên quay về phía sau, ở đó Shin đang thảy mảnh sắt trong tay nhìn đám kia với gương mặt khó chịu. Cậu tiến lên nhặt chiếc súng nằm trơ trọi dưới nền đất rồi kéo chốt an toàn, thẳng tay nã súng mặc cho độ giật lớn có ảnh hưởng đến tầm ngắm, viên đạn vẫn nhắm thẳng vào chiếc đinh giữ chiếc bảng. Ngay lập tức sau tiếng động lớn nó liền rơi xuống.
Ai nấy đều ngỡ ngàng vì khoảng cách nhắm quá hoàn hảo dù mục tiêu ở xa và nhỏ như vậy.
Shin bình thản tiến tới chỗ đám năm tư với đôi mắt sắc sảo như nhìn một tên vô lại.
- Thấy chưa, bản thân mình vô dụng thì đừng đổ thừa vũ khí.
Tên năm tư sợ hãi giật lùi khi thấy Shin chỉa nòng súng vào mặt mình. Khoảng cách từ đây đến chiếc đinh rất xa và gã không nghĩ rằng khoa vũ khí có một người như thế.
- Mày... mày là tên nào?
- Chỉ là năm nhất khoa ám sát thôi thưa senpai.
Và rồi Shin nở một nụ cười tự mãn. Kỹ năng chênh lệch rõ ràng đủ để khiến gã ta nghiến răng co giò chạy. Vài giây trôi qua khi mọi người ý thức được điều gì mới xảy ra liền lao lên xúm lấy Shin mà tán thưởng.
- Asakura, chú mày giỏi thật đấy!!
- Mặc dù mày bên khoa ám sát nhưng anh kết mày đấy nhé.
Họ vỗ bồm bộp vào lưng Shin trong vui vẻ. Lúc đó, người từ đầu không phản ứng mãnh liệt - Natsuki rẽ lối đám đông rồi bắt lấy cổ tay Shin kéo đi một lượt. Nhìn vào tình cảnh khẳng định chủ quyền như thế khiến các senpai tủm tỉm cười như người bố chứng kiến con trai mình trưởng thành. Họ thầm chúc phúc cho cặp đôi trẻ.
Shin cứ thế bị Natsuki dẫn đi ra ngoài hành lang, hắn ngồi lên kệ để Shin đứng trước mặt mình. Hình như Natsuki vẫn còn mệt, trong đầu hắn lặng như tờ giấy không có gì để cho Shin đọc. Mãi lúc sau đâu đó khi Natsuki lần nữa gục đầu vào lòng Shin, trong khoảng không yên ắng hắn hôn vào lòng bàn tay cậu rồi những âm thanh trìu mến như những lớp bóng bóng vỡ ra trong đầu cậu.
(Cảm ơn.)
- Không có gì.
Shin hơi xấu hổ nhưng rồi dùng sự tự hào lấp liếm sự khó xử của bản thân. Cậu lấy đà làm tới, hiếm khi hắn phải trải qua tình huống khó săn đến vậy.
- Nhưng mà tao không nghĩ Seba đây lại để người khác bắt nạt vậy đó.
Hắn lúc nào cũng xử lý mọi chuyện hoàn hảo nhanh gọn hết mà, đến cả bài tập của Shin cũng phải sang nhờ Natsuki rồi lại bị hắn chọc ghẹo. Lần này, mãi có dịp cậu phải thể hiện mình cũng là người 21 tuổi, lớn hơn hắn tận ba năm nên đừng coi thường cậu.
Nhưng rồi Natsuki bỗng dưng ngước lên với cặp mắt cá chết, tỉnh bơ nói một câu.
- À, mỗi lần tên đó phá vũ khí thì tao có thể bào tiền của trường mà. Camera ghi hình bằng chứng nè, được cả đống tiền đấy.
Shin ngớ người, bả vai giận đến run.
- Nói vậy là mày cố tình hả?
- Ừa.
Hắn không nói dối, năng lực của Shin đang chứng minh điều đó nhưng vì lẽ đó mà khiến cậu cáu hơn. Cảm giác như mình làm chuyện thừa thãi vậy, rồi cậu ra vẻ tự hào vì điều gì?
Shin chợt nhớ ra hồi mới gặp nhau với tình thế là đối địch, Natsuki cũng đã bày tỏ muốn kiếm thật nhiều tiền để nghỉ hưu sớm. Hắn ta tính cách vẫn thực dụng như ngày nào, càng nghĩ càng ứa gan. Shin đẩy đầu Natsuki ra khỏi người mình.
- Chứ mấy ngày qua không phải mày làm vũ khí cho tên đó hả?
- Không... tao giao cho các senpai làm rồi. Chỉ cần nộp dưới tên Seba Natsuki là đủ, dù sao thì họ cũng chỉ cần cái danh. Ai cũng có lợi.
Ngay lập tức Natsuki nhận một cái phát vào đầu với gương mặt khó hiểu. Shin hậm hực bỏ đi, uổng công cậu mừng hụt tưởng mình đã có thể giúp đỡ hắn. Nhưng mà khi bình tĩnh nán lại đôi chút, cậu vẫn nghĩ ít ra thì mình vẫn làm điều đúng đắn... Shin nhìn lòng bàn tay mình vẫn còn cảm giác ấm áp kia, rồi khẽ thấy trong lòng ngân lên giai điệu rộn vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com