Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lý do


Khi mà Lu hỏi, rồi hai người quen nhau như thế nào vậy, ánh mắt con bé sáng lên lấp lánh. Shin biết tỏng con bé chỉ thích nghe mấy chuyện yêu đương.

Mặc dù cậu cũng khó lòng chối rằng đôi khi cậu cũng tò mò mấy chuyện vớ vẩn thế. Phần vì Shin chỉ chứng kiến mấy chuyện lãng mạn qua phim ảnh, nơi có một thế giới mà cậu sẽ nghĩ mình không bao giờ có thể đặt chân đến. Bởi vì từ bé cậu đã sống trong một bầu trời không mấy sáng sủa so với mọi người, cậu phải vật lộn để sống trong môi trường đầy tạp nham mà lòng người trần trụi với cậu với suy nghĩ tạp niệm. Những nơi như trường học, nhà tắm công cộng, sushi quay tròn... là những nơi chỉ tồn tại trong chiếc hộp hình vuông bé xíu với vô vàn màu sắc thật đẹp mắt trong tiềm thức của Shin.

Thế nên khi được anh Sakamoto kéo cậu ra khỏi thế giới đó và đặt cậu dưới khung trời ấm áp và yên bình, có rất nhiều thứ mới lạ mà cậu muốn thử. Trong đó Shin tràn đầy sự ngưỡng mộ với tình yêu của anh Sakamoto và chị Aoi, và cậu mơ một ngày nào đó cậu có một cuộc tình như vậy.

Với Seba ấy à, Shin nói với Lu khi hai người đang trong giờ vắng khách và công việc đều đã hoàn tất. Cậu đoán rằng mình trông khá tự mãn với con bé khi cười mang chút vui vẻ song cũng đủ bí mật khiến Lu thấy bực mình. Cậu đáp, không như mày nghĩ đâu, thằng đó thậm chí còn chẳng tỏ tình với anh.

Lu ngã ngửa, cái gì kỳ vậy, rồi nói không phải hai người đang mập mờ đó chứ?

Shin nhún vai vẫn không ngưng được nụ cười mập mờ đó làm Lu chẳng hiểu kiểu gì.

Mặc dù tất cả mọi thứ cậu nói đều đúng sự thật, giữa cậu và Seba làm gì mà có những kiểu lãng mạn như trên phim ảnh. Bấy nhiêu cảnh tượng viễn vông về màn tỏ tình đầy đặc sắc, hay là những lời yêu ngọt ngào hoặc một tình huống nào đó cực ngầu như cặp anh chị SakaAoi. Shin với Natsuki chẳng có những tình huống như thế.

Từ khi nào họ thành cặp Shin cũng không xác nhận rõ nữa, tự dưng hai đứa đến với nhau và cùng nhau thống nhất là họ sẽ có trách nhiệm từ chối với tất cả các đối tượng. Cậu chỉ biết bởi vì mình và Seba rất thân, cậu thích ở cạnh Seba dù cho hai người còn không có một hoạt động chung về sở thích hay bất kỳ thứ gì.

Tên đó chỉ cặm cụi làm việc rồi cắm đầu vào nghiên cứu, khi thì hàn gắn hai mẩu sắt thép, khi thì sửa chữa súng siếc, khi thì vẽ nguệch ngoạc hoặc vò đầu ghi chú dán lên thành bàn, Shin có đọc cũng chẳng hiểu nổi đống lý thuyết ấy. Dẫu vậy Shin lại thích bầu không khí đầy học thuật và đam mê của hắn. Bầu không khi còn chẳng phải mùi cỏ cháy của nắng ban trưa trong lành, hay mùi nắng ấm của mùa xuân dịu nhẹ, hay mùi mặn của biển đánh sóng ầm ầm. Mà là mùi kim loại rỉ sét, ngột ngạt đầy bụi trong công xưởng nóng nực như cái lò.

Shin đến xưởng chẳng để làm gì, chỉ đi nghịch xung quanh đủ thứ chuyện. Đôi khi cậu cũng chẳng hiểu Seba, một là hắn mọc mất sau đầu, hai là hắn thích vũ khí đến mức cả hai có kết nối tâm linh. Mỗi lần Shin táy máy món đồ trên bàn làm việc của hắn, Seba còn không thèm quay lại mà nói vọng ra, nghịch vừa thôi lắc tiếp nó nổ tao mặc kệ đấy. Cậu bĩu môi đặt xuống bàn, rõ ràng vừa nãy trong đầu Seba chỉ nghĩ đến hàn khớp này rồi vặn khớp kia.

Tên đấy yêu vũ khí đến điên rồi.

Chẳng hiểu làm sao, Seba còn không được ngầu như anh Sakamoto. Anh Sakamoto ấy nhé, mỗi lần đánh gục đối thủ hay khởi động trước khi chiến, Shin đều cảm giác như được chứng phim hành động đoạt giải Oscar bằng mắt thật, cậu phấn khích đến mê luôn.

Shin cũng có tiêu chuẩn của mình đó chứ và anh Sakamoto còn là sát thủ huyền thoại. Thế mà lại không hiểu sao, chính cậu cũng thấy kỳ lạ, cách Seba thử nghiệm vũ khí rồi đưa ra một tràng lý thuyết cho mấy tân sinh viên cũng ngầu không kém.

Và thi thoảng Seba lúc nào cũng bắt được ánh mắt cậu giữa bao nhiêu người là người. Làm tim cậu giật thót như bị chìm vào ánh mắt bình thản như mùa hạ không gió, chỉ lặng lẽ giao ánh mắt với cậu. Đầu hắn vẫn yên tĩnh và hắn quay đi tiếp tục làm công việc của mình.

Cứ như thế, cả hai ở cạnh nhau ngày này qua tháng nọ. Khi thì cùng nhau ăn trưa, khi thì cùng chui vào góc nào đó của trường JCC mà không ai lui tới rồi nói mấy chuyện linh tinh. Nào là về Mafuyu, về tiệm Sakamoto của Shin, về món vũ khí mới của Natsuki, về đàn anh trong xưởng, về lễ hội trong trường học. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất miễn là Shin thấy thú vị mà Seba sẽ là người nghe.

Chỉ là khi ở cạnh Seba, Shin cảm giác mình không cần phải làm gì cả. Cậu không cần cố gắng để có tư cách bên cạnh hắn, cũng không cần phải sợ hãi nếu không duy trì cuộc trò chuyện thì mối quan hệ này sẽ biến mất. Không cần sợ nếu không gặp nhau thì hai người sẽ trở thành người xa lạ. Một loại cảm giác an toàn và hiển nhiên đến lạ như giữa hai người đã hình thành một sợi dây liên kết dù cách xa nhau thế nào.

"Nếu mà mày có bạn gái chắc là tao với mày phải ít gặp nhau rồi."

Shin chống cây lau sàn dưới hai lòng bàn tay rồi tựa cằm lên đấy nói vẩn vơ giữa trời chiều oi ả, bóng cây sau hàng rào cũng không khiến cậu thấy mát hơn bao nhiêu. Trời thì hầm hập, cậu mắc đại chiếc áo khoác của trường che đi bớt sự hở hang của áo tank top bên trong. Xắn hai ống tay cho dễ hoạt động, một bên ống chân đã trượt xuống mắt cá chân.

Hành vi trốn tiết của Shin đã đạt đến mức bị phạt đi lao động công ích, cậu thì lại không thích nghe mấy bài giảng lịch sử tẻ nhạt chút nào. Dù cho thực hành có xuất sắc thế nào đi nữa, trong mắt giáo viên cậu vẫn vào hàng cá biệt và tất nhiên Seba lại là học sinh cưng của trường. Natsuki ngồi trên thành bể bơi trong dưới tán lá nghe nhạc rồi chơi game, tên đó mất công đến đây chỉ để cười vào mặt cậu.

Thành hồ bơi vẫn còn rêu, sàn hồ đã được Shin kỳ cọ một nửa. Áo khoác cậu trượt xuống bên vai, phần bên gáy lộ rõ dưới ánh nắng. Màn hình điện thoại của Natsuki hiển thị chế độ chụp. Câu nói của Shin khiến hắn nhướng lông mày rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mở khóa vòi nước rồi leo xuống. Shin ngạc nhiên theo dõi nhất cử nhất động của Natsuki, ngay lập tức mắt cậu sáng rực rỡ lên.

"Mày cuối cùng cũng tính phụ tao—"

Phụtttt

Đổi lại là một tràng nước bắn thẳng vào mặt Shin còn Natsuki cười chẳng thể nào tử tế hơn với một tay đút vào túi quần.

"Như thế này hợp với mày hơn đấy."

Mặt cậu ướt nhẹp, nước nhỏ giọt từ lọn tóc màu nắng rỏ xuống chiếc áo trắng bên trong dán lên da thịt. Natsuki khép hờ con mắt trong khi Shin đang tức đến run với nộ khí hầm hập buông cây lau sàn rồi tóm cổ áo hắn lên, đe đánh.

"Giỡn mặt với tao đó hả."

Mặt Natsuki vẫn cứ trơ ra không biến sắc, còn trông vẻ cà giỡn khi Shin muốn đấm mình, vòi nước vẫn cứ rả rích trong tay hắn.

"Mày nói chuyện vớ vẩn quá mà."

Shin chậc rồi buông cổ áo Natsuki ra, kéo áo lên để lau mặt khiến bụng eo thon lộ ra cùng đường rốn thẳng rồi rãnh hông. Trời nắng nóng còn ướt nhẹp khiến cậu thấy khó chịu kinh khủng. Chẳng là Shin đột nhiên thấy thế thôi, không có điều gì đặc biệt khiến cho cậu thốt ra thành lời như thế. Cậu thấy mình chiếm đóng thời gian của Natsuki nhiều đến nỗi còn tự hỏi không biết có phải thế mà tên này vẫn chưa có quen ai không.

Mà... Shin cũng ế đây này... mắt cậu đánh ra xa trông có chút lạc lõng.

"Mà... tao nghĩ mình cô đơn lắm nếu mày có bạn gái."

Cậu bắt được sóng não dao động của Natsuki, hắn đột nhiên ngẩn người rồi tiến đến lại gần cậu với gương mặt nghiêm trọng. Bầu không khí giữa hai người im phắc chỉ còn tiếng ve ve của mùa hè văng vẳng bên tai. Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, cậu canh khoảnh khắc chân Natsuki bước vào vòng tròn của vòi nước quấn lại để thực hiện hành vi của mình rồi dùng chân giật kéo đi trước khi tiếng hắn bị đứt ngang.

"Sh—"

Vòi nước quấn vào chân Natsuki khiến hắn ngã nhào ra phía Shin bởi lực kéo do sàn vốn dĩ trơn, đáng ra cậu chỉ muốn trả đũa Natsuki nhưng thế nào khiến cả hai cùng bị té sập xuống sàn. Mắt Shin mở to kêu lên "oái" rồi trời đất lộn nhào. Sau một tiếng sầm của cây lau sàn trượt khỏi tay Shin cậu mới định hình lại được. Kỳ lạ thay ngoại trừ người bị đè bởi Natsuki, Shin không thấy đầu đau chút nào. Đầu cậu ôm trọn trong lòng tay của Natsuki. Hắn cũng nhăn nhó đến khi xác nhận được tình hình, bốn mắt nhìn nhau mà phán xét đứa kia.

Tiếng nước róc rách bên cạnh bắt đầu chảy ra sàn. Mặt Natsuki gần không tưởng, hắn đang chê cậu có một chuyện trả đũa cậu cũng không xong. Shin bực mình, kéo áo Natsuki rồi đặt lên miệng hắn một nụ hôn. Đấy chỉ là một nụ hôn nhẹ sướt qua mang theo tính trêu đùa của Shin, ánh mắt cậu dụ tình nhìn hắn mà khiêu khích.

Shin không rõ động lực nào khiến cậu làm trò trẻ con vậy, cậu đã có kinh nghiệm trong việc này mấy lần hồi còn làm sát thủ nên một nụ hôn không phải to tát với Shin. Dù rằng đây là lần cậu thấy đặc biệt hơn tất thảy, nhất là khi phản ứng của Natsuki kinh ngạc nhìn cậu.

Seba bối rối kìa, đây là lần đầu cậu thấy mặt hắn chẳng còn bộ dạng điềm tĩnh nữa. Đuôi mắt hờ hững của Shin tỏ ra một vẻ nghịch ngợm.

Natsuki liền lập tức ghì người Shin rồi hôn cậu như thần kinh kiểm soát của hắn bị đứt. Shin ngạc nhiên một giây sau đó cũng mở miệng tráo lưỡi cùng hắn. Một nụ hôn tràn đầy sự tươi mới trong khuôn viên hồ bơi của trường. Giữa bể hồ bơi, hai người cùng nhau cháy bỏng dữ dội hơn ánh nắng oi ả rọi từ trên xuống.

Tiếng mút mát qua lại càng lúc càng dồn dập, Shin vòng tay ôm lên cổ Natsuki khi hắn cũng ôm mặt cậu. Lưỡi hắn tham lam quấn lấy lưỡi cậu rồi cuỗm đoạt tất cả hương vị mê mẩn khiến đầu hắn trở nên điên đảo. Tất cả lý trí trong Natsuki vì nụ hôn mà đổ vỡ, hắn thiếu bình tĩnh trở về là một chàng trai 18 tuổi mới trải nghiệm sự thăng hoa tình dục. Shin trở thành một mớ hỗn độn dưới thân thể của Natsuki.

Nụ hôn ướt át khi họ lao vào nhau ngấu nghiến đối phương theo nhiều góc độ, Natsuki thay đổi tư thế rồi lại liếm mút lấy cánh môi ngon lành của Shin. Không cho cậu một nhịp thở, trí não cậu tê rần đi bởi nụ hôn. Thân thể nóng râm ran dưới sự cọ sát nơi tư mật của hai người. Natsuki buông tha cho đôi môi đã ướt đẫm và gò má Shin phiếm đỏ cùng hơi thở hỗn loạn, hắn lướt xuống hôn cổ cậu rồi luồn tay vào áo Shin để nếm trải dòng điện kích thích bùng cháy giữa da thịt trần trụi chạm vào nhau.

Vào lúc đó vòi nước bùng nổ tạo thành cơn mưa rào làm nguội cả bầu không khí nóng hừng hực giữa hai người. Dục vọng chớm nở liền hạ nhiệt, Natsuki với Shin nhận ra họ đã chặn vòi nước khiến nó nổ tung đoạn nước bị ứ đọng lại.

Khi cơn mưa qua đi, họ nhìn nhau không nói rồi chỉ cùng nhau ngồi dậy chỉnh lại bộ dạng lộn xộn của mình. Mỗi đứa sượng sùng nhìn một hướng, Natsuki thừ người chống gối một bên chân, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì quá đặc biệt.

"Mày hôn tao làm gì?"

Shin giấu mặt vào khuỷu tay sau khi gãi gáy, nói năng ấp úng.

"Mày cũng hôn lại tao đấy thôi..."

Thêm một lần nữa im lặng, Shin muốn chuồn rồi khỏi nơi đây nhưng cậu còn chưa lau xong sàn. Cậu không có can đảm đối diện với Natsuki lúc bấy giờ vì hành động đột xuất cao hứng của mình. Ngẫm lại giờ Shin mới biết cậu to gan như thế là bởi vì cậu có tình cảm với hắn mà không nhận ra, cũng không nhận ra tín hiệu mà hắn gửi đến mình. Natsuki thở dài vênh mặt lên tỉnh rụi bảo.

"Chịu trách nhiệm đi, mày bắt đầu trước đó nhé."

Cái mặt hắn lại quay về bản mặt khó ưa làm Shin lại gai máu không biết đùa hay thật. Song cậu cũng bị cuốn theo cái bầu không khí trở về lại sự tự nhiên khi hắn với cậu chí chóe với nhau như thường ngày.

"...Bộ mày là con nít hả?"

"Không biết. Nói rồi đấy, giờ mày cấm được quen ai."

Thế là từ đó hai đứa chính thức xác định mối quan hệ. Shin thẩn tha suy nghĩ công nhận hồi đó cậu cũng mạnh dạn ghê, đi một nước khéo cả hai có thể cắt đứt mối quan hệ bạn bè với nhau. Lu ngồi nó nhìn Shin cứ cười kỳ quặc một mình mà phán xét rồi tròng mắt cô giãn ra hướng lên trên. Shin chưa kịp hướng theo hướng mắt của Lu thì đã bị bàn tay gõ vào đầu.

Natsuki đến từ khi nào không hay, Shin vừa nhăn nhó nhưng cũng thấy vừa hay. Cậu gác tay đương đương tự đắc với gương mặt láu lỉnh như con mèo.

"Seba, nói mày thích tao đi."

Natsuki nhìn cậu chằm chằm, chả hiểu Shin muốn bày cái trò gì.

"Tao ghét mày".

Ngược lại điều đó còn khiến Shin tỏa nắng hơn vì đắc ý, Lu chẳng hiểu nổi họ là cái loại quan hệ yêu đương gì. Chị Aoi với anh chủ còn tình cảm gấp đôi hai cái con người này. Shin lại chẳng có vẻ gì phiền toái với thái độ lạnh nhạt của tên tàng hình kia, cô liền chán lui về bên trong tiệm cho hai người có không gian riêng.

Cả hai nhìn theo bóng dáng Lu vừa khuất liền nhìn nhau, cái điệu độ khoái chí của cậu làm Natsuki không hiểu nổi mình tại sao lại rung rinh bởi một người như thế này. Shin gác chéo chân vẫn giọng điệu bông đùa, hắn biết cậu thích nhất là trên cơ người khác.

"Seba chẳng bao giờ thành thật cả, dễ thương thật đấy."

"Tao luôn nói thật, mày phiền chết đi được."

(Mày mới là đứa dễ thương.)

"Mày có nhớ tao không?"

"Không thấy mặt mày tao rảnh hơn đấy."

(Tao nhớ mày.)

"Xin lỗi, tại có đầu mối về Slur ở nơi khá xa nên tao cũng quên sạc điện thoại."

"Tao cũng bận nên không để ý điện thoại đâu."

(Tao đã rất lo lắng đó, đồ ngốc này.)

"Xin lỗi vì khiến mày lo lắng, nhìn nè tao không bị thương đâu."

"Ai bảo tao lo lắng, mày cũng có phải trẻ lên ba đâu mà phải lo."

(không bị thương là được rồi, tao sẽ kiểm tra lại cơ thể mày sau.)

Shin cứ tiếp tục cười mỉm trong hạnh phúc ôm chầm lấy Seba rồi cậu giật giật áo hắn, ngước mắt lên như mong chờ một thứ gì đó. Trông Shin cứ như mèo nhỏ quấn người, tim Natsuki lại rung rinh như mất kiểm soát. Hắn nhìn lên môi mỏng của Shin vẽ một màu hồng phớt, đôi má cậu mịn màng và mềm mại. Rồi Natsuki cúi xuống dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn mừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com