Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch] Words Don't Come Easily

Tác giả: nhai
Nguồn: AO3 
https://archiveofourown.org/works/59315830

-----------------

Seba Natsuki không phải là người giỏi về ngôn từ.

Suốt cả đời mình, cậu chỉ toàn nghe những lời nói sáo rỗng, chẳng có bất kì cảm xúc hay tình cảm nào. Những lời hứa được thốt lên qua ngôn từ, cuối cùng lại lơ lững trong không gian, không được đếm xỉa tới, giống như những chiếc bong bóng bay mãi trên bầu trời mà không ai đến để nhặt về.

Cả đời cậu được xây lên từ những lời đe dọa, bạo lực, được cất lên chỉ để dấy lên nỗi sợ hãi và hoảng loạng. Những lời nói để nhắc nhở cho cậu về kết cục đáng buồn của mình, để thuyết phụ cậu rằng không có bất cứ điều gì khác để cậu đấu tranh vì nó.

Vào năm năm tuổi, cậu đã hiểu được rằng ngôn từ còn đau đớn hơn cả một cú đấm hay một nhát dao, khi cậu phải lắng tai nghe những tiếng khóc than đến xé lòng của mẹ cậu và những lời công kích không ngừng nghỉ của cha cậu. Đó chẳng cần tác động vật lý, nhưng lúc năm tuổi, cậu đã nhận ra rằng tổn thương tinh thần có thể cay đắng bằng bất kì viên đạn nào.

Vào năm sáu tuổi, cậu hiểu được rằng ngôn từ có thể thiếu đi sự chân thành, khi cậu nghe mẹ mình hứa với bé Mafuyu 2 tháng tuổi rằng sẽ bảo vệ bé khỏi mọi điều trên đời này, nhưng rồi lại bỏ mặc bé cho một Natsuki 6 tuổi khi bỏ ra ngoài sân hút thuốc liền hàng tiếng trời, đôi lúc là mấy ngày liền, quên luôn cả sự tồn tại của hai đứa con mình.

Natsuki nuôi và chăm sóc cho Mafuyu trong vài tháng, rồi đến vài năm. Natsuki là người duy nhất nhìn thấy những nét bút nghệch ngoạc mà thằng bé gọi là tranh vẽ, những bước đi chập chững đầu tiên, tới cả giai đoạn đầu của chứng sợ bẩn. Cậu cũng là người nghe được những lời nói bập bẹ đầu tiên của thằng bé.

Lời nói đầu của Mafuyu không phải cha hay mẹ, mà là Natsuki.

Đó cũng là lần đầu tiên, và là lần duy nhất Natsuki khóc vì một từ.

Natsuki không cho rằng mình là một người anh tốt, và càng không phải là một hình tượng tốt cho em trai mình, nhưng cậu cho rằng chí ít mình cũng đã nuôi dạy Mafuyu bằng hành động nhiều hơn những lời hứa sáo rỗng. Cậu dạy thằng bé nhiều thứ, ví dụ như những gì cần biết lúc năm tuổi, cách để chăm sóc bản thân, cách để tự vệ hay rút lui khỏi một trận chiến khó thắng. Cậu đã chỉ cho thằng bé thấy bằng hành động rằng cuộc sống không hề dễ dàng, sẽ có những lúc yên lành và những lúc khó khăn, nhưng cậu sẽ luôn đến bên hỗ trợ thằng bé nếu cần.

Tới năm mười tuổi, Natsuki nhận ra rằng lời nói thỉnh thoảng có thể đáng sợ hơn cả một con dao hay một khẩu sống, và rằng đôi khi hành động lại không đủ để bộc lộ cảm xúc.

Mafuyu quá mong manh cho một thế giới đầy rẫy giết chóc. Thằng bé phải sống cuộc đời mà nó muốn, phải hạnh phúc trong một thế giới mà nó không phải chạm vào những thứ dơ bẩn của cuộc đời hay làm vấy bẩn tay mình bằng máu của những kẻ không sạch sẽ.

Natsuki, mặt khác, lại luôn dùng hành động nhiều hơn lời nói. Cậu muốn cho Mafuyu thấy rằng thằng bé không phải lo lắng điều gì hết, rằng thằng bé không có nghĩa vụ phải thực hiện những ước muốn bệnh hoạn của cha mình. Đó là động lực cho cậu thực hiện lời hứa với cha.

Ngôn từ cũng đau rát như một cái tát vào mặt. Nhưng vào năm mười một tuổi, Natsuki hiểu rằng thiếu vắng lời nói cũng đau không kém, khi Mafuyu không muốn nhìn mặt cậu hay chào tạm biệt cậu trước khi cậu vào JCC.


Ở tuổi mười lăm, Natsuki nhận ra rằng đôi khi từ ngữ lại là đồng minh tốt nhất của cậu, cho dù nó thiếu đi sự chân thành hay sự thật.

Ba năm trước, cậu là một trong những người đỗ đầu trong kì thi vào JCC và nhận được hằng trăm lời khen ngợi; tất cả từ những người lớn tuổi đã luôn mong mỏi nhiều điều từ cậu, và từ những sinh viên muốn được làm bạn cậu. Nhưng Natsuki hiểu hơn ai hết, rằng những từ ngữ đó cũng giả dối như những nụ cười thân thiện mà họ dành cho cậu. 

Tất cả đều là những lời nói được dùng để che đậy đi sự ghen tị và nỗi khát khao được nhìn thấy cậu thất bại. Những lời nói trống rỗng hệt như căn phòng, cũng là căn nhà mới của cậu tại JCC.

Vào năm thứ ba, với điểm số nổi trội so với trung bình, cậu được phép vào khu vũ khí của JCC. Cậu chẳng phải nghĩ ngợi nhiều khi cậu đồng  ý.

Ngày hôm đó, cậu thấy mình trở thành đứa trẻ bốn tuổi vẫn luôn háo hức dùng dụng cụ của cha mình để tạo nên những vũ khí nhỏ nhắn.

Cậu không mất nhiều thời gian khi nhận ra rằng, vào ngày đầu tiên ấy, nếu cậu muốn đi xa hơn, cậu phải nhận được sự công nhận của tất cả tiền bối của mình, những kẻ đang nhìn cậu như những con cá mập đói khát nhìn chú cá nhỏ xíu. Cậu cũng không nghĩ nhiều khi cậu nhận ra cách để làm hài lòng những kẻ tự mãn là bằng những lời nịnh hót và tâng bốc, cho dù nó thiếu đi sự ngưỡng mộ chân thành.

Một năm sau đó, khi đã mười sáu tuổi, cậu trở thành một chàng trai trẻ có triển vọng trong lĩnh vực chế tạo vũ khí và được rất nhiều đàn anh quý mến vì những lời nói giả dối của mình.

Cùng năm đó, cậu nhận được tin nhắn đầu tiên của Mafuyu sau năm năm, một chữ "Chào" đơn giản.

Một chữ đơn giản vậy, nhưng nó khiến tim cậu ngập tràn niềm hạnh phúc mà cậu thiếu vắng trong một thời gian dài.


Vào năm mười tám tuổi, Natsuki nhận được lời tỏ tình đầu tiên và cậu chỉ có thể nghĩ được vì sao chỉ với vài từ mà có thể bộc lộ được nhiều đến vậy.

Suốt cả đời mình, những gì cậu biết được chỉ là những lời nói độc địa, những từ ngữ đầy hận thù, bạo lực và đau đớn. Những từ ngữ tổn thương đến mức chúng có thể khiến một người bị phi nhân cách thái hóa, ảnh hưởng đến độ chúng khiến não phải tin rằng những lời độc địa đó là sự thật.

Cậu cũng biết những lời nói dối trá, những từ ngữ chẳng có gì phía sau cả, chỉ là một lớp màng như lá trên cây. Chúng có thể biến mất chỉ với một cơn gió, hay ai đó thổi chúng đi. Những từ ngữ thiếu sức sống đến độ ta phải thương hại chúng.

Nhưng cậu chưa bao giờ được nghe những từ ngữ để bộ lộ... tình yêu. Những từ khiến cho lòng mình ấm lên khi nghe chúng, và chúng khiến ta cảm thấy yêu từng ngóc ngách của cuộc sống. Những từ ngữ mà đem lại thêm một tia hi vọng, khiên ta tin rằng có lẽ tất cả không chỉ có đau khổ và bạo lực.

Cô gái đứng trước mặt cậu, thủ thỉ những lời nói thật lòng ấy, những lời nói thể hiện tình yêu và tình yêu, và không hề có chút giả dối nào để lợi dụng cậu.

Có lẽ, nếu cậu đã có thể đáp lại, cậu sẽ được trải nghiệm lần đầu tiên cái cảm giác của những từ ngữ ấy mỗi ngày, ấm áp như làn gió xuân thổi qua những tán hoa anh đào.

Thay vào đó, đó là lần đầu tiên cậu là người gửi đi những lời nói tổn thương đến cô gái tội nghiệm, cam chịu sự từ chối cảm xúc của cậu.

Khi cậu nhìn cô bỏ đi, Natsuki tự hỏi, liệu có bao giờ cậu được phép cảm nhận tình yêu của một ai đó, rằng liệu cậu có xứng đáng để đón nhận lấy sự ấm áp đó ôm lấy trái tim mình, khi cùng sẻ chia một cuộc sống với người trao cho cậu tình yêu, hay liệu cậu đã vỡ nát đến mức sẽ cưới người mình chẳng yêu và sẽ dành suốt phần đời còn lại sống trong sự bất hạnh, giống như cha mẹ cậu.


Vào những năm đôi mươi, Natsuki không tin vào những lời hứa được tạo nên từ ngôn từ nữa. Cậu đã nhìn thấu quá đủ những lời hứa giả dối nào để còn tin rằng có bất kì lời hứa nào là sự thật.

Nhưng khi Shin đánh mạnh vào ngực cậu, một tên ngốc dù có chết cũng chẳng sợ mà lao thẳng vào giúp đỡ một ai đó. Nhưng Shin cũng là người chan chứa đầy niềm vui, ước mơ và hi vọng, người mà luôn để lộ cảm xúc của mình, dù tốt hay xấu, người luôn chấp nhận những điểm yếu của mình.

Shin là thiểu số hiếm hoi trong hàng triệu điều tầm thường. Là sát thủ chỉ có một trong hàng trăm người, người đã quan tâm đến một chú chó con nhiều hơn là việc kiểm tra vết thương của chính mình.

Shin giống như vầng dương lấp ló sau cả một quãng thời gian dài thiếu đi ánh sáng.

Nhưng đó không phải là điều cậu thấy nổi bật nhất ở Shin, mà là từ ngữ mà Shin luôn sử dụng.

Tất cả những gì Shin nói luôn vào đúng vị trí của chúng, Shin chẳng phải tìm cách để làm vừa khít từ ngữ của mình, nói gì đến làm vừa lòng người khác. Những từ ngữ thật hân hoan, chứa đầy cảm xúc và sự tích cực. Những từ ngữ đầy chân thành, nhiệt tình, hài hước. Mỗi từ được thốt ra đều thật lòng như từ trước đó. Không một lời nào có hai nghĩa, sự giả tạo hay sáo rỗng. Shin chỉ nói lên những gì Shin thật sự nghĩ.

Natsuki không tin vào những lời hứa được tạo nên từ ngôn từ, nhưng khi Shin đi khắp cả đất nước chỉ để tìm Mafuyu, để đối đầu với Order để bảo vệ thằng bé, để cứu mọi người khỏi vụ nổ có thể trả giá bằng sinh mạng mình, và hơn hết là bảo vệ Mafuyu bằng cả tính mạng rồi đem thằng bé về an toàn, Natsuki bắt đầu tin rằng có lẽ không phải lời hứa nào cũng là những từ trống rỗng, lơ lửng trong không trung.

Năm hai mươi mốt tuổi, cậu vẫn không phải là người dành cho ngôn từ.

Ngôn từ đầy tổn thương, chúng là những nụ cười giả tạo được thốt lên vì mục đích làm hài lòng người khác. Ngôn từ với hai mặt, nếu không dùng cẩn thận, có thể làm tổn thương người khác cả đời. 

Cậu luôn là người chuyên về hành động hơn, thường thể hiện cảm xúc của mình qua hành động. Bằng cách đó, người ta sẽ không thể bắt bẻ lời nói của cậu được.

Nhưng khi cậu nằm trong phòng của Shin, với Shin nằm trên ngực mình, cậu chỉ có thể nằm yên khi Shin nói đi nói lại ba từ: "Tôi yêu cậu."

Những từ có thể phá hủy, tổn thương.

"Tôi cũng yêu anh, đồ ngoại cảm."

Nhưng đôi lúc chúng cũng có thể sưởi ấm, xoa diệu. Chúng đem đến cho cậu hi vọng, rằng có lẽ cuộc đời cũng không tệ lắm nếu cậu được ở bên người mang đến sự ấm áp cho trái tim mình, sự ấm áp của tình ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com