Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời mời khó hiểu


Suốt cả buổi học, tôi không thể nào tập trung được. Không phải vì bài giảng của thầy cô quá khó hay vì giấc ngủ đêm qua không trọn vẹn, mà là vì cái lời hẹn từ sáng của nó. Đỗ Huy Khải Minh.  Đây là lần đầu tiên nó chủ động rủ tôi đi đâu đó. Mà còn là một quán cà phê ở phố cổ. Nó bị gì vậy? Tôi tự hỏi rồi lại tự bác bỏ ngay chính suy nghĩ của mình. Một thằng như nó thì có thể có trăm ngàn lý do để hẹn ai đó, nhưng tuyệt đối không phải vì hứng thú hay quan tâm gì đến tôi. Tôi với nó không thân, thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau quá ba câu một ngày. Tôi cố lờ đi chuyện đó, vùi đầu vào sách vở, nhưng chỉ được một lúc thì giọng nói lười biếng của nó vang lên ngay bên cạnh. — "Còn một tiếng nữa." Tôi giật mình quay sang. Nó đang chống cằm, mắt vẫn dán vào quyển sách, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đó khiến tôi bực không chịu nổi. — "Mày đếm giờ làm gì?" — "Để chắc chắn mày không trốn." — "Tao nói tao không đi rồi mà?" — "Nhưng tao chưa đồng ý cho mày không đi." Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự chắc chắn đến mức đáng ghét. Tôi mím môi. Tôi không phải kiểu người thích bị ép buộc. — "Tao có quyền quyết định đi hay không." — "Đúng. Nhưng tao cũng có quyền kéo mày đi." Tôi sững người. Nó nói câu đó với một giọng điệu rất bình thản, như thể chuyện ép người khác phải đi cùng mình là điều hiển nhiên. — "Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn nghe theo à?" — "Không. Nhưng tao cũng biết mày không phải kiểu người bỏ chạy." Tôi cứng họng. Nó nói đúng. Tôi không bao giờ là đứa trốn tránh điều gì, đặc biệt là khi bị ai đó khiêu khích. Nhưng lần này... tôi thật sự không hiểu mục đích của nó. Hết tiết học cuối cùng, tôi đứng tần ngần trước cửa lớp. Đi hay không đi? Một phần trong tôi muốn mặc kệ, về nhà, vùi đầu vào chăn ấm và quên đi cái lời hẹn khó hiểu đó. Nhưng một phần khác lại thôi thúc tôi tìm ra câu trả lời. Rốt cuộc, nó muốn gì? --- Cuối cùng, tôi vẫn đứng trước quán cà phê hẹn trước. Phố cổ Hà Nội vào buổi chiều tà lúc nào cũng có một vẻ đẹp rất riêng. Đèn đường vừa lên, những dãy nhà cổ kính ánh lên thứ màu vàng ấm áp. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng nói cười của khách bộ hành hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc. Tôi kéo lại chiếc áo khoác, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Quán cà phê không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng góc nhỏ, tạo ra một bầu không khí yên tĩnh và thư giãn. Tôi đảo mắt tìm kiếm, và chẳng khó để nhận ra nó ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. Vẫn là tư thế quen thuộc – chân vắt chéo, tay khuấy nhẹ ly nâu sữa lạnh trước mặt. Nó ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt bình thản. — "Đến rồi à?" — "Không đến thì sợ mày đến tận nhà lôi tao đi mất." Tôi châm chọc, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó. Nó cười nhẹ, không phủ nhận. Tôi chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm nó. — "Rồi? Giờ thì nói đi. Mày hẹn tao ra đây làm gì?" Nó không vội trả lời, chỉ đẩy ly nâu sữa lạnh về phía tôi. — "Uống trước đã." Tôi nhíu mày. — "Tao không gọi cái này." — "Tao gọi cho mày." — "Tại sao?" — "Vì tao biết mày thích." Tôi thoáng khựng lại. Câu nói đó của nó nghe thật kỳ lạ. Tôi không nhớ mình đã từng nói cho nó biết về sở thích này. — "Sao mày biết?" Nó nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười nhẹ. — "Tao để ý." Trái tim tôi bất giác lỡ mất một nhịp. Tôi vội cụp mắt, cố giữ cho giọng nói của mình bình thường. — "Đừng nói linh tinh. Mày có chuyện gì thì nói đi." Nó đặt cốc xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. — "Tao cần mày giúp một chuyện." Tôi nhìn nó đầy cảnh giác. — "Chuyện gì?" Nó chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống. — "Giả làm bạn gái tao." Tôi suýt sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com