Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Có cái lạnh không phải tại gió , không phải tại mưa mà người mình đang yêu dần xa mình, đang tay trong tay cùng người khác bước vào lễ đường.

                                                                                             ***

Đứng bên bờ vực thẳm , khẽ nhìn xuống nàng vẫn hé đôi môi cười nhưng những giọt lệ trong khé mắt cứ rơi,rơi trong làn gió nhẹ này để nó có thể cuốn trôi đi nhưng giọt nước mắt đau thương.Nơi phía cuối chân trời là một vực thẳm vậy tại sao ngay đây cái chết luôn cận kề lại có một cây hoa anh đào nở rộ quay năm , khung cảnh lại vô cùng đẹp đẽ, nó có thể tạo ra không bức họa bình yên và trong sáng.

Cơn gió đầu mùa nhè nhẹ cũng có thể làm rung động cả bầu trời hay những cánh hoa nhỏ rơi xuống .Những cánh hoa đó thật mong manh, chỉ theo chiều những con gió ,lặng lẽ rơi theo và cũng lặng lẽ biến mất. Nó thhatj giống nàng,ban đầu khi bắt đầu nở lấy vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc của mình làm đẹp  cho cuộc sống,sống vô tư với cuộc sống của mình ,bình yên và hạnh phúc nhưng rồi cũng từ từ tung bay trong những con gió nhẹ , mặc cho cuộc sống sau này của mình như thế nào , rơi về đâu .Rơi về một nơi mới,cho mình cuộc sống mới,một hạnh phúc mới.Hay sẽ rơi về một vực thẳm đen tối kia rồi cuộc sống sẽ không còn một lối thoát và không sức sống nào .Thì nàng vẫn biết thuận theo chiều gió mà đi.

''Juvia''_ Vẫn là nó ,giọng nói lạnh lùng ấy thật thân thuộc nhưng vô cùng  ấm áp .

''Gray''_ Khuôn mặt vô hồn của nàng quay lại nhìn anh rồi hé môi cười _'' Chúc anh hạnh phúc bên Lucy muội,mong anh hãy mang hạnh phúc đến cho muội ấy .''

''Hạnh phúc sao ? Ta có thể hạnh phúc khi phải cưới một người ta không yêu làm thê tử sao?''_Gray nghĩ

''Lucy sao ? À ...ừ gã Muội phu (em rể ) này biết rồi  tỷ ạ.''_Anh cố gắng nhấn mạnh hai chữ Muội phu cho cô ấy nghe .Từ lúc đó , tim anh đau lắm từng giây từng phút như vậy nàng có biết không?Nàng không biết gì cả,nàng không biết người nàng yêu đã yêu từng rất lâu nhưng định mệnh chia cách hai ta .Anh vội bước đi, anh không muốn ở lại đây nữa ,có lẽ anh nên quên đi hình bóng của cô trong tim.Nhưng nó quá khó !

''Juvia . Hẹ gặp lại kiếp sau , lúc đó ta sẽ nói với nàng là ta yêu nàng''

Đau thương !tình yêu lafg thế đấy sao?Yêu nhưng ko thể nói, đau nhưng không thể khóc .Cười và cười ,nụ cười gượng thật đau khổ làm sao!Cơn gió xin hãy cuốn trôi đi những giọt nước mắt và những kỉ niệm này đi thật xa .Dần dần buông lỏng người rơi xống vực thawnrer theo những cánh hoa , một bức họa đẹp đã bị tô tạt một màu đen và trở thành một hắc họa cô độc.

''Tạm biệt''

''Chúng ta hẹn gặp lại vào kiếp sau,khi hoa anh đào nở rộ ta lại nói yêu chàng''























1















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com