Phần 3
Năm 2016
Buổi sáng những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa,tia nắng của sáng sớm lọt vào khung cửa sổ trên gác mái của một ngôi nhà tao nhã , cao sang , mĩ lệ ,...Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình được phản chiếu trong tấm gương kia .Khuôn mặt của cô thật xinh đẹp, cái vẻ đẹp thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân, ở tuổi biết yêu và bắt đầu một mối tình đẹp của mình . Biết yêu ? Bắt dầu một mối tình đẹp của mình ?Đối với các cô gái cùng lứa thì đúng nhưng với cô thì không.Khẽ dặt tay xuống bộ váy xòe mày trắng tinh khiết không chút tình tiết hay hoa văn gì cả nhưng vẫn tạo nên một sự quý phái dành cho cô, cô mỉn cười với chính bản thân mình , giờ đây cô đã trở thành một người đã có chồng thì cô còn dám yêu ai được nữa đây chứ ?
Mỉn cười , cô đã nở nụ cười để chào đón một cuộc sống mới, thân phận mới của mình .Buông lỏng rồi ngã người xuống chiếc giường màu trắng trên gác mái, liếc nhìn mọi thứ, rồi nhìn chăm chú những vật mang đầy kỉ niểm của cô rồi lại cười . Cô lại cười , cười và cười. Khuôn mặt trầm lặng ,không có sức sống của cô đã bị dẹp và bỏ đi, và thay thế nó là khuôn mặt luôn vui vẻ và nở nụ cười dù đó chỉ là gượng cười.
Đứng dậy , tay xách vali bước ra khỏi cái gác mái và tạm biệt cuộc sông đơn sơ này.Bây giờ cô sẽ trở thành phu nhân tương lai của nhà họ Fullbuster và là con dâu của một nhà doanh nhân thành đạt nổi tiêng trên mọi lĩnh vực - Kaito Fullbuster . Bước xuống từ bậc cầu thang vàđứng lại cảm nhận lần cuối với tất cả .
Tại pòng khách , có một người đàn ông đang ngồi đọc những bài báo về lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp, thương mại , một người phụ nữ với khuôn mặt hoàn mĩ ''trẻ mãi không già '' ngồi kế bên và khoảng một cô bé khoảng tuổi cô với mái tóc màu vàng xõa ngang vai đang chờ đợi cái gì đó.
''Chị Juvia '' _Lucy lên tiếng_ ''Bộ váy thật là đẹp , chị đúng là may mắn khi có một người mẹ chồng chu đáo như vậy đấy , em cũng muốn được như chị!''
Mẹ chồng ?Cũng muốn như chị?Cuối cùng là cô đang ganh tỵ hay châm chọc Juvia thế? Nếu không phải vì cô thì Juvia không phải bước chân ra khỏi nhà Lockser này rồi , nếu không vì cô thì Juvia đã không phải trao đổi hạnh phúc của mình đẻ sự tự do cô và sự ''hơp tác '', ''thành công'' cho hai người mà cô và Juvia gọi là cha là mẹ.
''Cha ,Mẹ .Hai người cùng con tiễn chị Juvia nha.''_Lucy phá hỏng khung cảnh yên tĩnh của ông bà Nao Lockser.
''Ta... đang bận''_Ông liếc nhìn qua rồi nói, tiếp đó là bà Nao ''Ta hơi mệt , còn con Lucy lên học bài đi ''
Họ đang chốn tránh cô sao? Họ chỉ nở một nụ cười nhạt rồi lơ cô đi. Tại sao lại như vậy ?Họ luôn xem cô như một kẻ dư thừa,dù cô là con gái đầu của họ nhưng lúc nào cô cũng phải núp sau cái bóng em gái tên Lucy của mình và làm nền để tôn vẻ đẹp hoàn mĩ của em mình lên . Cuối cùng cô phải đánh đổi cuộc sống của mình để đem lại cái tốt đẹp cho họ .Họ nở nụ cười ấy để cảm ơn cô về mọi thứ và để tạm biệt đứa con mà họ không chú ý đến sự tồn tại của ó trên trái đất này
''Ngu ngốc''
''Tạm biệt cuộc sông không thuộc về tôi''
&*&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com