Phần 4
Cái nóng của thời tiết mùa hè dường như gần được dịu đi bởi những cơn gió mát mẻ của mùa thu.Mùa hè đang gần như đi xa , để lại cho cô cái nhớ không thể nào quên với bao kỉ niệm đùa vui cùng tuổi thanh xuân tự tung tự tác không bị giam cầm .''Lấy chồng như đeo gông vào cổ''câu nói này quả thật ko sai ,giờ cô đâu còn là con cháu nhà họ Lockser, giờ cô đã là con nhà người khác,phải biết phục tùng người con trai nào đó mà mình gọi là chồng,và ràng buộc mình vào cái gia quy của nhà chồng.Một cuộc đời tưởng chừng như mơ như mong muốn, tự tung không bị trói buộc bởi điều gì nhưng bây giờ điều đó chỉ có thể thấy được trong mơ,mờ ảo và vô thực.
Lướt nhẹ qua những tòa nhà hiện đại hay những mái nhà cổ xưa trên con đường nhỏ của thị trấn.Cảm nhận mọi thứ, mát mẻ làm sao.Khí trời mùa thu đang đến và cũng đến lúc cô bước vào học kì mới .Một học viện dành cho nữ sinh của thủ đô.Cô sẽ phải típ tục gắn bó vs ngôi trường này 2 năm nữa. Cô độc một mình, trường nữ sih này sẽ để lại cho cô một kí ức về thời học sinh nhạt nhẽo và cô đơn.
Ngắm nhìn ngôi trường của mình, cô bị làm giật rung cả người bỏi một giọng nói trầm của một người đàn ông trung niên.
''Chào cô ,cô đây có phải là phu nhân tương lai của cậu chủ nhà Fullbuster ko ạ ?''
Nhà Fullbuster sao ?Phu nhân tương lai? Là Natsu sao?
Cô chỉ gật đầu rồi trả lời câu hỏi để trả lời câu hỏi bất ngờ này .Nhận ra sự lúng túng của cô, người đàn ông đó lại một lần nữa lên tiếng.
''Mời cô lên xe.Chúng ta sẽ đến nơi chúng ta cùng đến.''
Lặng lẽ làm theo những lời của ông ta nói, cô ngoan ngoãn ngồi yên trêm xe, nhìn ra khung của kính và ngẫm ngĩ lại cuộc sống của cô sẽ trôi dạt về đâu , nó sẽ như thế nào? Natsu có phải là người mang lại hạnh phúc cho cô ko?
''Kít''một tiếng thắng nhanh của chiếc xe . Dừng lại một chung cư.Một chung cư sao? , như vậy là sao?
''Đây? Nhà ?''.Cô hỏi
''Xin lỗi cô, hiện giờ ông bà chủ đang đi công tác chỉ có mỗi mình cậu chủ ở nhà nhưng cậu ko mún ở cùng cô nên ...''Ông ta đang nói thì cô cắt quãng lại , cô biết câu nói típ theo là gì và đi theo nó sẽ là một lời xin lỗi và đầy hứa hẹn.
''Không ...Không sao.Tôi đi đây .'' Cầm chiếc chìa khóa trên tay cô khẽ nở nụ cười thật tươi.''Cuộc sống này chưa hoàn bị vụt tắt, ha''
''Khoan ,thưa cô...''
''Sao?''
''Cô có thể trả lời cho tôi câu hỏi. Từ cuối cung trong bảng chữ cái là gì không?'
''Là Z''Một nụ cười lại dc nở rộ bởi phát âm của từ Z
Tách ,tách,...
''Hoàn hảo , nụ cười hơi ngượng nhưng vẫn đẹp .''
''Chú ... Chú làm gì đấy ?
''Tôi đang lưu lại vài hình ảnh của phu nhân tương lai cho cậu chủ xem ấy mak''
''Thoy chào cô thôi đi đây''
Nụ cười ấy ? Tấm ảnh đó ? Tất cả sẽ dc gửi đến Natsu sao? Thật mất mặt mak.Cô thất vọng bước típ đến căn phòng ở đãy trên tầng hai.Nhà mới đây sao?Nó tốt và lớn hơn gác mái mak cô hay ở rất nhìu. Phòng ăn , phòng ngủ, nhà tắm ,nhà vệ sinh nữa. Tất cả chỉ dành riêng cho cô,cuộc sống đâu bế tắt đến vậy, nó thật nhiềm màu và thoải mái.
-------------------------------Tôi là dải phân cách thời gian------------------------------
''Đây là vợ tương lai sao?''Một giọng nói trầm ấm áp nhưng có chút gì đó kinh bỉ.''Nhạt nhẽo nhìn cô ta chẳng thú vị gì cả''
Trên tay cậu là vài tấm ảnh của cô dc ông quản qua trao tận tay .Cô ta ko giống như cô gái khác mak cậu từng cặp bồ.Nhìn cô nghèo hèn, nhà quê như thế mak lại là con đầu của nhà doanh nhân Nao Lockser sao? Điều này khó tin thật khó đến mức phải bật cười.
''À khoan , cô ta rất giống...Nhìn kĩ thì quý phái và lạnh lùng hơn nhiều. Thú vị hay nhạt nhẽo đây ? Cô gái của tôi!''
-------------------Tôi là dải phân cách tình iu--------------------------
Màn đêm dần buông xuống , cuối tuần ,cuối mùa hè.Các lễ hội bắm pháo hoa đang được tổ chức tưng bừng nhưng dòng người chen chân nhau đi dạo khung cảnh tuyệt vời này, ngắm pháo hoa và cùng thưởng thức những món ăn trên các cửa hàng di động trên đường phố ,những điệu nhảy Obon trên nền nhạc tuyền thống hòa vào những dòng người tạo ra ngẫu hứng cho mọi người.Thật đẹp và thật náo nhiệt làm sao .Nó hơn cả sức tưởng tưởng của cô.Cô dựa vào lan can ngắm nhìn pháo hoa của lễ hội và lắng nghe tiếng cười , tiếng nhạc mak mún hòa nhập vào lễ hội ngay lúc này .
''Tại sao lại đứng ở đây'' Giọng nói trầm lạnh này thật ấm áp , hình bóng nam thanh niên với mái tóc xanh đen thoát ẩn thoát hiện trong bầu trời pháo hoa
''Cậu là ai ?Một vẻ đẹp thanh tú thật quen thuộc ''
''Cuối cùng định mệnh đã đến.Anh nhớ em , công chúa của anh''
_________________________END__________________
p/s: mọi người ơi ủng hộ hư nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com