Chương 1: Tứ cô nương là mỹ nhân mùa xuân
Chương 1: Tứ cô nương là mỹ nhân mùa xuân
Ở Hoành Đường, những cơn mưa kéo dài mãi không dứt. Mới chỉ vào tiết Kinh Trập, những đám mây tầng tầng lớp lớp che kín bầu trời, cuộn lấy tiếng sấm rền vang. Thỉnh thoảng lại có những tiếng sấm khiến bốn phương tám hướng vọng lại những âm thanh ầm ỹ, vang vọng khắp đất trời.
Chú thích: Tiết Kinh Trập thường bắt đầu từ ngày 5 hoặc 6 tháng 3 đến ngày 20 hoặc 21 tháng 3 dương lịch hằng năm.
Thanh Viên ngồi trong phòng, ngoài là xác thuốc. Chiếc siêu thuốc sôi sùng sục, hơi nước bốc lên đẩy bật nắp nồi rung lên khe khẽ. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài hiên, những hạt mưa trắng xóa từ mái hiên đổ xuống, rơi xuống nền gạch xanh, hòa cùng âm thanh ấm của sắc thuốc tạo thành một khúc nhạc sống động của nhân gian.
Tiểu nha đầu đứng bên cạnh vẫn còn có chút sợ sệt, cố năn nỉ:
"Tứ cô nương, người vào phòng nghỉ ngơi đi. Chờ thuốc sắc xong, nô tỳ sẽ gọi người."
Thanh Viên thong thả quạt nhẹ chiếc quạt hương bồ trong tay, không để tâm đến lời khuyên, chỉ dặn dò:
"Bảo Huyền đi lấy chén thuốc."
Chú thích: Quạt hương bồ, hay còn được gọi là quạt đuôi mèo, được làm từ lá và thân cây hương bồ.
Bảo Huyền lĩnh mệnh rời đi. Nàng cao ráo, vừa đi khỏi liền để lộ tiểu nha đầu phía sau. Cô bé hơi co chân, trong mắt ánh lên vẻ tò mò, lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Viên. Thanh Viên mỉm cười:
"Ta chỉ là muốn làm tròn đạo hiếu, chắc hẳn mọi người đều có thể thông cảm. Nếu có ai hỏi, ta tự mình giải thích, tuyệt đối không liên lụy đến em."
Tiểu nha đầu im bặt, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Mười mấy tuổi, cô bé còn chưa biết che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Ngay từ ngày Thanh Viên trở về, cô bé đã thấy nàng rất xinh đẹp.
Nét đẹp của nữ tử có hai loại: một là vẻ đẹp sống động, hai là vẻ đẹp tĩnh lặng. Tứ cô nương thuộc về loại thứ hai. Nàng như một khối ngọc bích được mài dũa cẩn thận, dù đứng yên cũng tự nhiên toát ra vẻ thanh tao như một bức tranh có hồn.
Lúc này, nàng ngồi cạnh lò sắc thuốc, giữa không khí lạnh cắt da, nhưng hơi nóng từ lò lửa lại hừng hực lan tỏa. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng khiến làn da thêm phần tinh tế, mịn màng như lụa. Đặc biệt khi nàng cười, khóe môi thoáng ẩn ý, hàm răng trắng muốt càng làm nổi bật dung nhan rạng rỡ.
Những tiểu nha đầu trong phủ tụ tập lại đều thích so sánh, không phải về bản thân họ, mà là về các cô nương trong phủ. Tạ gia có ba vị cô nương. Trước kia, Nhị cô nương được xem là người đẹp nhất. Nhưng từ khi Tứ cô nương trở về, Nhị cô nương liền phải xếp sau.
Khương Ma, người tinh mắt nhất trong đám nha hoàng, từng nhận xét: "Mơ hồ mà nói, Tứ cô nương có phần nhỉnh hơn một chút."
Nhưng trời xanh luôn công bằng, cho ai đó thứ gì cũng sẽ lấy đi một thứ khác. Tứ cô nương không lớn lên trong phủ. Nàng lưu lạc bên ngoài suốt mười bốn năm, mãi đến tháng trước mới được đón về Tạ gia. Không có gốc rễ, khó tránh khỏi bị coi nhẹ.
Ở đây, nhan sắc lại trở thành một gánh nặng. Có người chế giễu Tứ cô nương và Cận Di nương quả thật như cùng một khuôn đúc ra. Sắc đẹp thường đi liền với tai họa - hoặc là gây họa, hoặc là bị người khác hại.
Năm xưa trong phủ từng xảy ra đại sự. Cận Di nương - mẹ ruột của Tứ cô nương - bị buộc tội hạ độc sát hại một thị thiếp được sủng ái. Lão gia xử trí nghiêm khắc, suýt nữa đã lấy mạng bà. Nhưng nhờ Thái thái cầu xin, nên chỉ bị đuổi khỏi phủ.
Ngày đó, Cận Di nương bị hai ma ma kéo ra khỏi cửa, chỉ được mang theo hai bộ y phục cũ, không có một món trang sức nào. Bà gào khóc ngoài đại môn, âm thanh thê lương giữa đêm khuya khiến người ta sởn gai ốc.
Sau này nghe nói có một cặp vợ chồng già không con cái cưu mang bà. Vài tháng sau, bà hạ sinh một nữ nhi - chính là Tứ cô nương. Nhưng số bà khổ cực, chẳng bao lâu thì qua đời. Còn Tứ cô nương thì không ai đưa về Tạ gia. Dù có người nghi ngờ nàng là cốt nhục của lão gia, nhưng để tránh điều tiếng, Tạ gia thà giữ im lặng.
Vậy vì sao bây giờ lại đón nàng trở về? Là vì gia đình gặp biến cố: lão thái gia đột ngột qua đời, chưa đầy hai tháng sau, đại gia cũng suýt mất mạng. Rồi lão thái thái lại ốm liên miên, ba tháng liền không thuyên giảm.
Có người nói nghe thấy tiếng khóc từ viện cũ của Cận Di nương, tám phần là bà không cam lòng, muốn con gái nhận tổ quy tông. Lão thái thái tin lời ấy, lại xem ngày sinh tháng đẻ của Tứ cô nương, thấy hợp với vận mệnh của gia tộc, nên mới cho người đến đón nàng về.
Tiểu nha đầu vẫn tò mò, bèn hỏi:
"Vậy có thật Cận Di nương đã hạ độc không?"
Cả phòng bỗng im lặng. Chợt Thương Ma từ nhà bếp đi ra, ho khan một tiếng rồi lớn tiếng dục giã:
"Còn không mau vo gạo! Cẩn thận roi quất vào người."
Cả đám giật mình tản đi. Câu chuyện về quá khứ cũng không ai nhắc lại nữa. Nhưng tiểu nha đầu vẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp của Tứ cô nương, mỗi khi có cơ hội đều lén nhìn nàng thêm vài lần. Thanh Viên phát giác, liền nheo mắt cười:
"Em đang nhìn gì vậy?"
Tiểu nha đầu ấp úng, chợt nảy ra một ý:
"Tứ cô nương, hoa trên đầu người thật đẹp."
Nàng khẽ "à" một tiếng:
"Hôm nào ta dạy ngươi cách cài."
Rồi nheo mắt cười, nét mặt tràn đầy dịu dàng. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com