Chương 14: Tiền cũng không mua được sức khỏe
Chương 14: Tiền cũng không mua được sức khỏe
Tạ lão thái thái vội vàng sai chính thất và những người khác đỡ lão gia dậy:
"Mẹ con hai năm không gặp, phải nhìn ngắm đứa con trai này một phen thật tốt."
Tạ Thư trước đây làm thứ sử Kiếm Nam đạo, sau được phong tiết độ sứ đóng quân ở đó, thống quản binh mã. Khi xuất chinh thì nắm ấn soái chỉ huy. Mấy năm nay biên cương không yên ổn, Thổ Phiên liên tục quấy nhiễu. Hai năm trước, sau khi nghênh chiến và chiếm lại thành Thạch Bảo, đánh lui quân tinh nhuệ Thổ Phiên. Từ đó đến nay, ông vẫn ngày đêm xây dựng công sự phòng thủ trên dãy núi đá hiểm trở.
Võ tướng ở ngoài trời sương gió, tất nhiên không có thời gian chăm sóc bản thân. Lão thái thái trong lòng có chút xót xa, lẩm bẩm:
"Con cũng có tuổi rồi, dù quân vụ bận rộn đến đâu cũng phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe."
Tạ Thư tự tay đỡ lão thái thái vào sảnh đường, vừa đi vừa cười nói:
"Biên cương cát bụi mịt mù, còn mỗi ngày phải tuần tra năm sáu lần. Vừa ra khỏi doanh trướng, mũ giáp đã đầy cát. Không phải con không muốn giữ gìn, mà hoàn cảnh bên ngoài gian khổ không cho phép."
Lão thái thái gật đầu bất lực:
"Tổ tiên mấy đời đều là võ tướng. Cha con khi đó ở U Châu cũng vậy, giờ con lại đóng quân ở Kiếm Nam đạo. Vốn nói nam tử nhà mình trung thành báo quốc không ngại chịu khổ, bây giờ xem ra chẳng có gì khác, chỉ là mau già hơn thôi."
Nói xong, bà nhìn kỹ mái tóc mai của ông, tặc lưỡi:
"Lại thêm tóc trắng rồi."
Tạ Thư nói đùa:
"Tóc con đã bạc từ trước khi xuất quân, mẫu thân hôm nay mới biết sao?"
Trong lời nói của ông mang theo chút buồn bã, như đứa con không được yêu thương nũng nịu với mẹ già. Mọi người thấy không khí nhẹ nhàng, liền cùng nhau cười lên.
Sau khi người lớn thân mật xong, đến lúc vợ chồng đoàn tụ. Hộ phu nhân dẫn hai vị di nương hành lễ với Tạ Thư, nói:
"Lão gia hai năm nay ở ngoài vất vả. Phàm là nhà lớn, trong những dịp thế này chỉ có chính thất phu nhân, không có thiếp thất."
Tạ Thư nhìn hộ phu nhân cười nói:
"Phu nhân thay ta hiếu kính mẫu thân, dạy dỗ con cái, người vất vả phải là phu nhân mới đúng."
Trong mắt ông dĩ nhiên chỉ có Hộ phu nhân, còn hai vị di nương đến một ánh mắt cũng không được chia. Các di nương đã quen với đãi ngộ này, vẫn rơm rớm nước mắt khóc lóc sụt sùi. Vì hôn sự của con cái hai phòng đều đã có kết quả, họ cảm thấy có thể ăn nói với lão gia, tự giác lưng cũng thẳng hơn chút so với trước đây.
Tiếp theo là đến lượt con cái. Chính thất dẫn đầu các em hành lễ. Tạ Thư và con cái không quá xa cách, con cái cũng quý mến ông, ríu rít gọi "phụ thân", lạy dài chúc vạn phúc, tạo nên cảnh tượng cả nhà cha từ con hiếu. Riêng Thanh Viên vẫn lặng lẽ đứng cuối hàng, vị trí tầm thường nhất.
Lão thái thái nói với lão gia về hôn sự của Chính Quân và Thanh Hòa, trong lời nói có chút vui mừng:
"Đều là nhờ Tri Châu phu nhân làm mối. Tam ca cưới con gái nhà quan vận chuyển, đại tỷ gả cho con trai trưởng nhà Khai Quốc bá, đều là những mối hôn sự tốt. Tổ tông phù hộ, con cháu mỗi người đều có phúc phận. Sau này ta xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với cha con."
Nói xong, bà như chợt nhớ ra điều gì, vẫy tay gọi Thanh Viên đến, đẩy nàng đến trước mặt lão gia:
"Đây là tứ nha đầu mà ta đã nói trong thư. Trước đây trời xui đất khiến con bé bị thất lạc bên ngoài. Chuyện cũ không nhắc lại nữa, sau này cả nhà đoàn tụ sống cho tốt."
Thật là kỳ lạ: cha con ruột thịt gặp nhau lại còn cần giới thiệu. Đây không phải lần đầu Thanh Viên gặp vị tiết độ sứ này, nhưng Tạ Thư cũng là lần đầu gặp nàng. Chắc là Thanh Viên giống mẹ nàng lắm. Tạ Thư ngẩng người, trong mắt như có nỗi buồn. Năm đó Cận di nương mới vào cửa, thanh thuần đáng yêu, chiếm trọn ánh mắt ông. Sau này lại có người khác đến, tinh lực của ông bị phân tán, không biết thế nào lại thành ra như bây giờ.
Nhưng đứa trẻ dù sao cũng là cốt nhục của ông. Tạ Thư nhìn Thanh Viên thở dài nặng nề, im lặng một lúc lâu mới hỏi:
"Về nhà có quen không?"
Thanh Viên đáp:
"Mọi người trong nhà đều chăm sóc con, không có gì không quen."
Tính nàng luôn như vậy: trong lòng có oán hận lớn đến đâu, ngoài mặt cũng không lộ ra chút nào. Lão thái thái từng nói với Nguyệt Giám bên cạnh, nha đầu này giữ được bình tĩnh, nếu ba năm sau vẫn không thay đổi, có lẽ sẽ làm nên chuyện lớn.
Tạ Thư vốn không hỏi chuyện nội trạch. Thật ra, đừng nói nàng mở miệng than thở, dù có nói, ông nghe xong cũng chỉ để đó, sẽ không có gì khác. Thanh Viên không muốn gây thêm phiền phức cho ông, ông cũng yên lòng gật đầu:
"Lớn lên ở ngoài về nhà, chắc có nhiều quy củ phải học. Còn hãy học hỏi thêm từ các tỷ tỷ, tu thân dưỡng tính là quan trọng."
Thanh Viên vâng lời rồi lui về chỗ. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cha con kết thúc.
Thời gian không còn sớm, lão gia lặn lội đường xa mệt mỏi, nên sớm nghỉ ngơi. Sau đó, mọi người giải tán. Tạ Thư đưa lão thái thái về Oái Phương Viên, rồi theo hộ phu nhân về viện của bà. Vợ chồng lâu ngày gặp lại, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói.
Hộ phu nhân thay ông cởi áo, nhỏ giọng hỏi:
"Lão gia lần này về là phụng chỉ triều đình, hay là..."
Đến lúc này, Tạ Thư mới lộ vẻ buồn rầu, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, chắp tay nói:
"Ta không dám nói trước mặt mẫu thân, sợ bà ấy lo lắng. Lần này về quê nói là thăm viếng, thật ra là tạm thời bị cách chức điều tra."
Hộ phu nhân giật mình kinh hãi, lo lắng hỏi:
"Sao lại bị điều tra? Lão gia cẩn trọng báo đáp triều đình, trước đây lão thái gia qua đời, xin từ quan, triều đình cũng không chấp thuận. Mới qua hai năm, quân công đã không còn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cấp trên muốn điều tra ông?"
Tạ Thư thở dài:
"Ta và Thánh Thượng bất đồng chính kiến."
Hộ phu nhân kinh hãi, suýt chút nữa ngã ngửa:
"Ông và Thánh Thượng bất đồng chính kiến!"
Đây là chuyện gì? Thần tử mà lại bất đồng chính kiến với Hoàng Thượng, quả là không thể tưởng tượng nổi!
Tạ Thư xưa nay tính tình cứng cỏi, dù lăn lộn chốn quan trường bao năm vẫn chẳng học được cách hòa hoãn. Chỉ cần nhận định điều gì là phải, hắn liền biện luận đến cùng, chẳng ngại đắc tội người khác. Hộ phu nhân cùng hắn kết tóc xe duyên nhiều năm, hiểu rõ hắn luôn giữ vững nguyên tắc đạo làm quan của mình. Nhưng nếu thật sự đối chọi với Hoàng Đế, e rằng chẳng phải chuyện lành.
Lúc này, nàng không thể đổ thêm dầu vào lửa, bèn dịu giọng khuyên nhủ:
"Lão gia chớ vội, hãy nói rõ cho ta nghe đến cùng là chuyện gì. Ta cũng có thể giúp ngài suy xét một phen."
Tạ Thư thở dài, đập tay xuống bàn:
"Mấy năm trước, trận chiến giành Thạch Bảo thành, sau khi quân ta đánh trọng thương quân Thổ Phiên đã khống chế được chúng ở vùng núi đá, xây dựng hơn năm mươi pháo đài lớn nhỏ, tạo thành một tuyến phòng thủ Tây Bắc. Nhưng thành Thạch Bảo vẫn chưa thể thu phục. Tình hình hiện nay là tuyến phòng thủ Tây Bắc đã hình thành, thành Thạch Bảo không còn là nơi tranh chấp quân sự nữa. Nơi đó chỉ còn lại đại quân ngoại bang. Đánh nữa chỉ là một trận tử chiến vô ích. Đáng tiếc lời can gián của ta không được Hoàng Thượng chấp thuận. Ta không đánh thành Thạch Bảo, e rằng Thánh Thượng sẽ đánh ta!"
Hộ phu nhân sửng sờ hồi lâu mới lên tiếng.
"Trong mắt lão gia, những tướng sĩ kia là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nhưng trong mắt triều đình, tính mạng của bọn họ có khác gì hòn đá bị ném ra trận? Xưa nay nhân gian vẫn có kẻ sang người hèn. Nếu muốn bảo toàn cơ nghiệp, lão gia cũng nên nhượng bộ đôi phần cho thỏa đáng."
Tạ Thư im lặng, trong lòng thoáng chút hối hận. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thở dài:
"Tấu chương của ta chẳng đến được ngự tiền, lúc này có nóng nảy cũng vô ích. May mà thánh chỉ chưa dán xuống, ta vẫn còn giữ được chức quan. Nếu không, lão thái thái ở nhà cũng khó ăn khó nói, lại còn liên lụy đến hôn sự trong tộc."
Hai vợ chồng tuy được đoàn tụ sau bao ngày xa cách, nhưng mỗi người đều mang nỗi lo riêng, trằn trọc suy tính. Hộ phu nhân băn khoăn hỏi:
"Lão gia trong triều có đồng liêu thân tín không? Hoặc có cách nào nhờ người khơi thông đôi chút? Chốn quan trường chỉ cần sơ sẩy một khắc, đã có thể đổi thay. Cẩn trọng vẫn hơn."
Lời này càng khiến Tạ Thư thêm đau đầu.
"Giờ khác trước rồi. Từ sau khi Ý vương làm loạn, Hoàng Thượng trọng dụng thân tín mới, khiến kinh thành chẳng khác nào một thùng sắt kiên cố. Những kẻ ấy khác hẳn đám quan lại ở Thăng Châu, từng người đều nắm quyền thực sự trong tay. Muốn cầu cạnh bọn họ, há có dễ dàng?"
Hộ phu nhân trầm tư giây lát, rồi đưa ra một kế sách:
"Xưa nay chưa từng sai lệch: chỉ dựa vào giao tình không thôi thì khó bề lay động, vẫn phải dùng bạc mới mong kết giao. Nhất là lần này, nếu muốn tìm người có thể thay mặt tâu lên Hoàng Thượng, lại càng phải khéo léo tính toán."
Tạ Thư dần suy xét, trầm ngâm nói:
"Trong đám tân quý hiện thời, nổi bật nhất hẳn là Tiền điện tư. Hắn quản lý cấm quân, cai quản sự vụ trong hoàng thành..."
"Thẩm Nhuận."
Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén. "Hắn là đô chỉ huy sứ của Tiền Điện tư, danh tiếng lẫy lừng trong kinh. Nhưng từ trước đến nay, quan ngoại phái như ta vốn chẳng hợp với quan ở kinh thành. Huống hồ Thẩm Nhuận lại mang tiếng xấu. Kết giao với hắn, chỉ e chẳng khác nào đưa thân vào miệng cọp, không khéo còn mất mạng mà chẳng thành việc gì."
Hộ phu nhân vốn xuất thân võ tướng, tâm tư cứng cỏi, tính toán đâu ra đấy. Nàng nhớ mang máng một chuyện, bèn hỏi:
"Phụ thân hắn chẳng phải từng vướng vào vụ lập trữ bị chém đầu đó sao? Chính là Thẩm Tri Bạch."
Tạ Thư gật đầu:
"Đúng vậy. Cả nhà Thẩm Tri Bạch bị kết tội tru di. Thẩm Nhuận cùng huynh đệ chịu không ít khổ sở. Người từng nếm mùi đọa đầy như hắn, nay vừa phục chức lại càng tâm ngoan thủ lạc, chẳng dễ đối phó."
Hộ phu nhân cười nhạt:
"Tiền bạc liệu có mua chuộc được hắn không? Hắn muốn chấn hưng gia tộc, cũng cần tiền bạc. Trên đời này ai mà chê nhiều tiền?"
Tạ Thư cười khẽ lắc đầu đáp:
"Tiền và quyền từ trước đến nay vốn song hành. Ngày hắn nhậm chức chỉ huy sứ đã có bạc vàng vô số đổ về, chúng ta liệu có bao nhiêu mà lấp nổi cái hố đó?"
Bàn đi tính lại vẫn chưa thể tìm ra cách khả thi. Hộ phu nhân suy xét lại tài sản trong nhà. Tạ Thư cẩn thận đánh giá tình hình trong kinh. Cả hai vợ chồng suốt đêm không chợp mắt, thì thầm bàn bạc đến tận bình minh.
Hôm sau, trong tiệc rượu chiêu đãi thân hữu, quan khách từ hai phủ đông tây đều có mặt. Hộ phu nhân phải thoa một lớp phấn dày mới che được quầng thâm dưới mắt, liền khiến Tưởng thị buông lời giễu cợt:
"Đại tẩu hôm nay trang điểm tinh xảo quá. Hẳn là vì đại lão gia trở về nên càng thêm vất vả?"
Tưởng thị tuy chẳng mấy danh giá trong nhà, nhưng lại thích nói những lời chua ngoa, tự cho là hài hước. Hộ phu nhân chẳng vừa, nửa đùa nửa thật đáp:
"Tôn nữ trong nhà đã lớn, cũng nên cẩn trọng lời nói kẻo bọn trẻ chê cười. Ta thấy ngươi chẳng cần son phấn nhiều, chắc hẳn nhị lão gia thường vắng nhà nên khí sắc tốt lắm."
Câu này chạm đúng nỗi đau của Tưởng thị. Nhị lão gia vốn nổi danh bội bạc, ăn chơi sa đọa, suốt ngày vùi mình trong thanh lâu, bỏ mặt chính thất. Bình thường Hộ phu nhân không chấp nhặt với nàng, nhưng một khi đáp trả, liền khiến đối phương không kịp trở tay.
Tưởng thị tức giận, giả vờ làm rơi quạt rồi lấy cớ ra ngoài. Đi đến con hẻm vắng, nàng nghiến răng mắng to:
"Đồ đê tiện! Dám lên mặt với ta! Lão gia về thì sao? Ai mà không biết! Nhà nhị phòng chúng ta là con của di nương, vốn đã không có mặt mũi. Khi phân gia thì bị đuổi như ăn mày. Vì lão thái thái làm chủ, chúng ta không tiện so đo thôi. Bà ta lại được nước làm tới! Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại vơi! Nhà đại phòng bọn họ vinh quang bao nhiêu năm, giờ đến lúc xui xẻo rồi! Sau này bị tịch thu gia sản, nam làm nô, nữ làm kỹ, rồi cũng có ngày đó thôi! Cứ chờ mà xem!"
Tưởng thị là loại người hận thù đến mất lý trí, chửi rủa không tiếc lời, mặc kệ hậu quả. Bà ta tưởng rằng trong ngõ không có ai, chỉ có chủ tớ mình. Ai ngờ "tai vách mạch rừng", có hai người từ cửa hông bước ra - là Thanh Viên và nha hoàn thân cận của nàng.
"Nhị thẩm sao vậy? Ai chọc nhị thẩm tức giận vậy?"
Nàng cười hỏi, khuôn mặt tươi tắn đầy vẻ ngây thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com